Cuộc phẫu thuật đã kéo dài một giờ cho đến khi Từ Bỉnh Nhiên được đưa ra, mà bây giờ đã là ngày thứ hai sau khi anh tỉnh. Hơn chín giờ tối qua anh đã tỉnh lại, có lẽ khi tỉnh dậy thuốc tê vẫn chưa hết nên anh nói mê sảng rất nhiều, khiến mọi người đều sợ chết khiếp. Nhưng sau đó mọi người không kìm được mà cười anh, mỗi một người đều lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc tuyệt vời này.
Thời tiết lức ba giờ chiều rất đẹp, toàn bộ ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Hạ Thính Nam vẫn dùng lý do người nhà bị bệnh để xin nghỉ và một lần nữa xin nghỉ việc thành công, cô đặc biệt là tới chăm sóc Từ Bỉnh Nhiên.
Chiều hôm qua, mẹ Từ thong thả tới trễ, tay còn dắt một đứa bé trai. Sau khi Hạ Thính Nam nhìn thấy bà ta thì vẻ mặt có chút cứng đờ và chỉ gật đầu chào.
Lâu rồi không gặp là một chuyện còn tức giận thay Từ Bỉnh Nhiên lại là một chuyện khác khác. Vào thời điểm này, Hạ Thính Nam thật sự là không cần có sắc mặt tốt, nhất là đứa bé trai mà bà ta dẫn theo vẫn luôn kêu gào: Mẹ, con muốn về nhà, con không muốn ở chỗ này.
Hạ Thính Nam giận đến mức đầu muốn bốc khói bay bay, lần đầu tiên cô cảm thấy sao thằng nhóc này phiền quá vậy.
Ba Hạ đi qua nói với mẹ Từ bệnh viện không sạch sẽ nên dẫn đứa nhỏ về trước, chờ Từ Bỉnh Nhiên tỉnh lại bọn họ sẽ thông báo với bà. Vì vậy mẹ Từ với vẻ mặt đầy áy náy mà rời đi và nói mình lần sau sẽ tới thăm, nhưng mà cho đến bây giờ bà cũng không tới và bảo là chân bị thương do vấp ngã.
Hạ Thính Nam hỏi ba Hạ có chuyện gì, ông lắc đầu nói: Không qua cũng tốt, đừng tới đây nữa. Cả nhà ba người bọn họ vẫn nên vây quần vui vẻ đi, chớ làm phiền Từ Bỉnh Nhiên của chúng ta.
Cô lập tức hiểu rõ.
Vết thương của Từ Bỉnh Nhiên không có vấn đề gì, hai nhát dao cũng không làm tổn thương đến nội tạng, hơn nữa đã đưa vào kịp thời và cuộc giải phẫu vô cùng thuận lợi. Bác sĩ nói vết thương đã được khâu rất đẹp, nhưng vẫn sẽ để lại sẹo.
Dĩ nhiên việc có sẹo hay không đối với Từ Bỉnh Nhiên cũng không quan trọng, đàn ông không có một chút vết thương thì không phải là đàn ông. Nhưng Hạ Thính Nam nghe nói sẽ để lại sẹo thì có chút khổ sở trong lòng, còn có hơi tức giận vô cớ.
Điều đáng giận nhất chính là Từ Bỉnh Nhiên giấu cô rất nhiều chuyện.
Trong phòng bệnh.
Hạ Thính Nam đang ăn táo người khác đem tới, chậm rãi nói: “… Cốc Lượng cùng Tiết Khải đều nghe đến ngu người luôn rồi, khi bọn họ bàn về công việc anh phải bắt kịp, bọn họ nói về đánh bạc xuyên quốc gia, anh phải nói là—— ”
Từ Bỉnh nhiên ngắt lời cô: “Hạ Thính Nam.”
“Hả?”
“Đừng nói nữa.”
Hạ Thính Nam cười lên.
Từ Bỉnh Nhiên mặc cho cô cười, ánh mắt rơi trên mặt cô, đột nhiên có chút không biết nên nói gì.
Chỉ muốn nhìn cô như vậy, thật tốt, còn có thể được nhìn cô ——
“Từ Bỉnh Nhiên, trông tâm trạng của anh không tệ lắm, chúng ta tính sổ một chút chuyện nhé?” Cô yên lặng thu lại nụ cười.
—— Hửm?
…
Hạ Thính Nam ung dung giờ điện thoại anh lên, mở mắt nhìn sắc mặt Từ Bỉnh Nhiên ngày càng cứng đờ. Anh muốn ngồi dậy, nhưng bị Hạ Thính Nam ngăn lại, trừng mắt nhìn anh một cái và bảo anh đừng lộn xộn.
“… Sao em lại lục được cái này.”
Hạ Thính Nam dương dương đắc ý: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ chăng?”
Tâm trạng Từ Bỉnh Nhiên rất phức tạp, trên màn hình là vòng bạn bè tài khoản phụ của anh, đều được đăng lên khi tâm trạng thất thường và tiêu biểu nhất là những bài đăng về nỗi đau của thanh xuân, quả thực là… hơi khó coi.
Khi đó suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng chỉ có mình mình thấy được và anh đã gửi gắm những điều muốn nói, không dám nói và những gì không có cơ hội nói, nào có nghĩ đến có một ngày sẽ bị Hạ Thính Nam nhìn thấy. Bây giờ nhìn lại, anh chỉ cảm thấy thật khác người và những dòng tâm trạng đó là do chính anh đăng sao? Sao mà lại có hơi giống con gái…
“Sao thế? Không dám để cho em nhìn à? Từ Bỉnh Nhiên, anh giỏi thật! Còn lừa em mấy năm liền, thảo nào biết em thích chiếc đồng hồ kia, sau đó em có nói thích một chiếc túi, sao anh không mua cho em?”
“Không mua nổi.” Quả thật rất mắc.
Hạ Thính Nam vừa tức giận vừa buồn cười, Từ Bỉnh Nhiên này thật là…
“Còn có những vết sẹo trên người anh, anh còn muốn giấu em à? Anh giấu ai cũng được, giấu em làm gì hả?” Nói tới cái này, cô thật sự có chút không vui, “Còn không khai sự thật ra cho em biết? Người khác nói không tính, chính anh tự nói cho em biết.”
Từ Bỉnh Nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu giả chết.
Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nói: “Ngủ? Vậy em đi đây.”
Anh nhắm mắt lại: “Đừng đi mà.”
…
Thật ra Từ Bỉnh Nhiên không nguyện ý nhớ lại những năm tháng đó, bởi vì cuộc sống của anh trong những năm đó không được tốt lắm. Ban đầu là sức khỏe không tốt, sau lại bận bịu làm việc, nhưng những điều này đối với anh mà nói cũng chẳng là gì. Điều đáng lo lắng nhất là Hạ Thính Nam không có anh bên cạnh.
Từ Bỉnh Nhiên nói: “Hạ Thính Nam, anh thực sự không muốn nói cho em biết.”
Đơn giản là không muốn nói cho cô biết mình xảy ra chuyện gì và không muốn cô lo lắng, cũng không muốn tiếp tục quấy rầy cô. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai và không nên lợi dụng sự mềm lòng của Hạ Thính Nam mà theo đuổi nhiều năm như vậy vẫn không buông bỏ. Nếu đổi lại thành một người quyết đoán thì có thể đã sớm chán ghét anh rồi, mà Hạ Thính Nam đã kiên nhẫn đến lúc đó mới bùng nổ, đối với anh hết tình hết nghĩa, là anh quá đáng.
Hạ Thính Nam muốn giải thích, cô không có chịu đựng cũng không có ghét anh, nhưng vẫn là không có mở miệng nói được.
Bởi vì cô không thể hoàn toàn nói là đã không chán ghét Từ Bỉnh Nhiên theo đuổi mình.
Cô cũng không phải là người không có tính nóng nảy, thậm chí có lúc rất nóng nảy và sẽ luôn có khi không kiềm được, nhưng khả năng tự điều chỉnh của cô thật sự rất tốt. Nếu nghĩ đến đối phương là Từ Bỉnh Nhiên, hơn nữa là người giúp cô không ít viếc, làm người phải biết ơn nên mọi sự áy náy cùng phiền não cuối cùng vẫn là bị cô hóa giải thành “Quên mất”.
Lần bùng nổ duy nhất là cách đây bốn năm, nhưng khi chặn anh ấy vào thời điểm đó và sau mấy ngày cô liền hối hận. Vì vậy cô đã viết một bài văn dài bốn trăm chữ bày tỏ lời xin lỗi và mỗi ngày đều gửi lời mời kết bạn, không có việc gì cũng gọi cho anh, nhưng Từ Bỉnh Nhiên dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không có một chút tiếng vang nào luôn.
Từ Bỉnh Nhiên nhìn cô: “Anh biết em không ghét anh, chỉ là anh không có lòng tin đối với bản thân.” Anh sợ nếu mình dây dưa tiếp nữa sẽ có một ngày khiến Hạ Thính Nam thật sự chán ghét anh, đối với loại tình cảm này anh cảm thấy có hơi sợ hãi.
Hạ Thính Nam nhếch khóe miệng: ” Nhưng anh là Từ Bỉnh Nhiên, sao anh có thể không lòng tin đối với mình chứ.”
“Từ Bỉnh Nhiên cũng chỉ là một người bình thường.”
Chẳng qua anh chỉ là một người bình thường không có năng lực phi thường, cuộc sống lủi thủi một mình. Nhưng anh sẽ bị làm phiền vì phải chăm sóc một cô em gái hàng xóm siêu dính người, sẽ cố gắng vì thành tích, sẽ đau khổ vì mất đi người thân, sẽ lo được lo mất vì yêu.
Anh và Hạ Thính Nam cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là anh trưởng thành hơn chỉ để ngụy trang mà thôi.
Cho nên khi đó Từ Bỉnh Nhiên vứt đi tình yêu mình ở nơi không ai nghe thấy cũng không ai hỏi và anh đã không đi tìm Hạ Thính Nam. Anh cho là mình có thể kiên trì rất lâu, ít nhất không nhớ đến Hạ Thính Nam thì tim sẽ không đau đớn. Sau đó cuộc sống nhàm chán của anh sẽ một ngày lại một ngày trôi qua và anh sẽ dần dần quên mất đi tình cảm của mình.
Nhưng đây chỉ là những gì anh nghĩ, trên thực tế thì anh không làm được. Cho nên anh chỉ có thể xem vòng bạn bè của cô như mọt liều thuốc, mệt mỏi hay bị bệnh liền uống thuốc, nhưng mà thuốc này trị ngọn không trị gốc, hơn nữa còn là liều thuốc có ba phần độc, thờ gian chia tay càng lâu anh càng nhớ Hạ Thính Nam.
Anh muốn cho mình, cũng cho Hạ Thính Nam một không gian, ổn định tốt công việc cùng cuộc sống của mỉnh rồi mới đi tìm Hạ Thính Nam. Nếu như, anh nói là nếu như, bên cạnh cô vẫn chưa có người khác, vậy anh liền thử một lần nữa… Vô luận như thế nào, cho dù bị cô ghét thì cũng phải thử một lần nữa, anh không muốn hối hận.
Nhưng Hạ Thính Nam quay lại vào khoảng thời gian đẹp nhất.
Từ Bỉnh Nhiên cầm tay cô lung tay một chút.
Cô vẫn còn hơi tức giận, không biết là giận bản thân hay là giận Từ Bỉnh Nhiên. Khi thấy động tác của anh cô lại vô thức đưa tay, sau đó bị sức mạnh của anh kéo lại gần và ngã ngồi ngay mép giường, cô nghiêng đầu nhìn anh, nghe thấy anh nói: Cách anh xa thế.
Vì vậy Hạ Thính Nam lại nhích tới gần một chút, không nhịn được đưa tay đến gần mặt anh.
Anh đưa mặt sát vào lòng bàn tay cô: Hạ Thính Nam, em đều biết rồi, đừng trêu anh, cũng đừng mắng anh.
Hạ Thính Nam không nói lời nào, cũng không dám nhìn anh, tâm cũng mềm thành một vũng bùn.
…
Hoàng hôn dần dần buông xuống, Hạ Thính Nam ở trong phòng bệnh chăm Từ Bỉnh Nhiên. Sau khi tan làm, Cốc Lượng cùng Tiết Khải đưa trưởng phòng đi cùng, lúc tới còn mang theo một tin tốt, trưởng phòng cười nói: “Từ Bỉnh Nhiên, lần này không những có công lao hạng ba, nói không chừng còn có một công lao hạng hai, đây không phải là trong họa có phúc à.”
Mọi người ở đây đều cười lên, dáng vẻ ai cũng vui mừng thay anh.
Nhưng Từ Bỉnh Nhiên chỉ sững sốt một chút, sau đó lắc đầu.
Trong họa có phúc…Họa ở đâu ra? Nếu như nói đến họa, thì Từ Bỉnh Nhiên cảm thấy cái chết đuối của cha cùng đứa bé kia mới là tai họa. Còn có cách đây ba năm anh từ trong vụ cháy nhà kia cứu một đứa bé, nhưng đứa bé lớn đó mãi mãi mất đi anh trai mình và đó mới là tai họa. Còn việc anh cứu bác sĩ, không để cho hung thủ làm tổn thương tới người vô tội thì cũng chỉ bị thương nhẹ, và chỉ cần dưỡng bệnh một đoạn thời gian lại có thể chạy nhảy, cái này cũng không thể gọi là tai họa hay thậm chí là chịu khổ.
Tất cả chúng sinh đều đau khổ và trên thế giới này còn có nhiều người khổ hơn anh, có người khi sinh ra đã tàn tật, có người cả đời lang thang ngoài đường. Mà anh đã là một người vô cùng may mắn, có cơ thể khỏe mạnh, có nhà ở, có công việc tử tế và quan trọng nhất là còn có một Hạ Thính Nam.
Có điều Hạ Thính Nam cũng phải đi làm, cũng không thể luôn bên cạnh chăm sóc Từ Bỉnh Nhiên, nhưng chỉ cần cô rãnh rỗi thì sẽ tới thăm anh.
Mặc dù Từ Bỉnh Nhiên bị thương đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng trong phòng bệnh anh vẫn luôn là có người. Đồng nghiệp và bạn bè luôn thay phiên nhau đến thăm anh, trong đó phái nữ chiếm hơn phân nửa, dù có gia đình hay là chưa lập gia đình khi thấy Từ Bỉnh Nhiên nằm ở trên giường bệnh, cũng đều là dáng vẻ dáng vẻ đau tim như bầu trời sắp sụp đổ.
“Bỉnh Nhiên, sao anh lại ra nông nỗi này?”
“Từ Bỉnh Nhiên, thiếu đi anh, hệ thống trị an thành phố chúng ta sắp sụp đổ rồi!”
“Anh Bỉnh Nhiên, em còn không tin khi họ nói anh nhập viện huhuhu…”
“Đại ca Từ, bao lâu nữa anh quay lại làm việc?”
Từ Bỉnh Nhiên rất đau đầu, tình nguyện tự mình ngẩn người.
Có một lần Hạ Thính Nam nhìn thấy Trần Nam đã lâu không gặp trong phòng bệnh, chính là bạn đại học cùng phòng của Từ Bỉnh Nhiên.
Trần Nam thấy cô có hơi kinh ngạc: “Em là Hạ Thính Nam đó à? Sao đẹp quá vậy?”
Hạ Thính Nam đột nhiện bật cười: “Rất biết cách nói chuyện!”
Trần Nam liếc một cái thấy Từ Bỉnh Nhiên nhìn mình chằm chằm, bỗng nhiên nhếch mép cười một cái: “Người đẹp có bạn trai chưa?”
Hạ Thính Nam bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào.
“Ái chà, do dự à? Vậy rốt cuộc là có hay là không có thế?”
Cô nhìn Từ Bỉnh Nhiên một cái, sờ mũi “… Có.”
Từ Bỉnh Nhiên đột nhiên ho khan một tiếng, mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh và lo lắng nhìn vết thương của anh.
Anh khoát tay, tỏ ý mình không có sao.
Hạ Thính Nam né tránh ánh mắt của Từ Bỉnh Nhiên, dáng vẻ làm bộ nhìn điện thoại. Một lát sau, thấy trong phòng bệnh còn náo nhiệt nên cô nói với mọi người có việc muốn đi về trước, Từ Bỉnh Nhiên muốn kêu cô nhưng không kịp.
Khi về nhà cô vừa vặn thấy mẹ Hạ ra phòng khách rót nước.
Mẹ Hạ thấy cô trở lại bèn hỏi cô tình trạng của Từ Bỉnh Nhiên, Hạ Thính Nam nói vô cùng tốt.
“Vậy thì tốt, mai mẹ mang chút đồ ăn ngon đi thăm Bỉnh Nhiên.”
“Mẹ, bây giờ bất kỳ cái gì tốt anh ấy cũng không thể ăn.”
Mẹ Hạ trừng cô một cái: “Cần con nhắc à, đương nhiên mẹ biết, mẹ sẽ mang món thằng bé có thể ăn.”
“Ồ…”
Mẹ Hạ vừa muốn trở về phòng, đột nhiên bị gọi lại.
“Mẹ.”
“Làm gì?” Bà quay lại nhìn cô một cách kỳ lạ.
Hạ Thính Nam ấp úng hỏi: “Cái đó, không phải mẹ muốn con và Từ Bỉnh Nhiên tìm đối tượng sao? Vậy tại …Vậy tại sao mẹ chưa từng nghĩ đến kết hợp hai đưa con một chút?”
Mẹ Hạ nhìn cô, mặt đầy chê bai: “Tại sao à? Còn có thể tại sao? Con nhìn dáng vẻ của Bỉnh Nhiên rồi nhìn lại bộ con xem, Bỉnh Nhiên có thể vừa mắt con à?”
Hạ Thính Nam: “…” Thật sự là mẹ ruột ư.
Mẹ Hạ đi hai bước về phòng, đột nhiên vòng trở lại, vẻ mặt có chút cổ quái cùng khiếp sợ: “Không phải chứ?”
“Dạ?”
“Không thể nào?”
“Hảa????”
“Bỉnh Nhiên sẽ không thật sự vừa ý con chứ?”
“À…”
Hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời không nói ra lời.
Đêm trăng gió lớn, thời điểm thích hợp giết người cướp của.
Trong phòng yên lặng.
Mẹ Hạ giận từ đáy lóng, giơ tay lên đánh tới Hạ Thính Nam, “Con nhóc thối, mau giải thích cho tốt!!!!!”
“Ấy! Đừng nắm tóc con!!!”