Hạ Thính Nam có được ngày nghỉ cuối tuần, cuối cùng cũng có thời gian đi chơi cùng Từ Bỉnh Nhiên, điểm đến là đảo Đường Lý, hòn đảo mới được khai thác du lịch vào năm ngoái, môi trường sinh thái rất tốt, vô cùng nguyên sinh, nhưng đó không phải là điều quan trọng, điểm quan quan tọng đó chính là Hạ Thính Nam lướt trên mạng kiếm được một khách sạn địa phương nằm trong một hẻm núi, căn phòng có cảnh biển rất đẹp khiến cho Hạ Thính Nam động tâm, do vậy cô quyết liệt yêu cầu Từ Bỉnh Nhiên dẫn cô tới đây.
Trước chín giờ bọn họ tới bến tàu, lên tàu chưa đầy mười phút thì Hạ Thính Nam lập tức say sóng.
Cô hít sâu vài lần, suy yếu đến mức lời nói ra đều nhẹ bâng.
Từ Bỉnh Nhiên đỡ cô lên boong tàu hít thở không khí, Hạ Thính Nam cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nhìn thấy những vệt sóng dài vô tận cho chiếc tàu lưu lại.
Một lúc sau, cô bỗng dưng hỏi: “Nếu em không trở lại vào thời điểm đó, chúng ta không gặp lại nhau, vậy chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau đâu phải không?” Từ Bỉnh Nhiên phải chăng sẽ mãi mãi dùng thân phận bạn bè dõi theo cô, có lẽ cũng chẳng dám hỏi thăm cô phải không?
Từ Bỉnh Nhiên thản nhiên nói: “Anh là vì em mới chuyển về đây, vậy nên cho dù em không trở về, anh cũng sẽ đi tìm em.”
“Anh không sợ em có đối tượng khác sao?”
“Em thích ai là quyền của em.”
Tình cảm là thứ không thể khống chế được, anh hy vọng Hạ Thính Nam luôn có được thứ tốt nhất, bất kể là thứ gì, nếu Hạ Thính Nam thật sự gặp được người mình thích, vậy anh cũng chỉ có thể chúc phúc, cũng sẽ không dây dưa nữa, dây dưa sẽ chỉ khiến anh lâm vào tình cảnh không chịu nổi, mà Hạ Thính Nam cũng sẽ càng thêm khổ não, đây không phải là thứ anh muốn, anh muốn Hạ Thính Nam vĩnh viễn đều vui vẻ.
Anh hỏi, “Bây giờ em có hạnh phúc không? ”
Em hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Lời này có hơi giả tạo, Hạ Thính Nam vùi mặt vào lòng anh cọ tới cọ lui, không nói thành lời.
Thuyền vẫn đang chạy lao đảo, sắc mặt những người trên tàu không được tốt, rõ ràng Đảo Đường Lý trong tầm mắt, nhưng cảm giác vẫn còn rất xa, xem ra muốn đến một hòn đảo xinh đẹp, thì cũng phải trải qua muôn trùng gian khổ.
Bọn họ ngồi tàu hơn một tiếng đồng hồ, lúc sau Từ Bỉnh Nhiên cũng thấy hơi choáng váng, Hạ Thính Nam lại càng giống những người khác mặt mũi tái xanh, vô cùng buồn nôn, nhưng do để ý hình tượng nên cô gắt gao kìm nén, quay qua nói chuyện với Từ Bỉnh Nhiên với bộ dạng hồn lìa khỏi xác.
Từ Bỉnh Nhiên vỗ vỗ lưng cô: “Em buồn nôn thì nôn đi, sẽ thoải mái hơn đó. ”
Cô lắc đầu: “… Không, em phải bảo vệ hình tượng.” Vất vả lắm mới có một bữa đi chơi cùng nhau, cứ thế mà nôn thốc nôn tháo thì thật mất mặt.
Từ Bỉnh Nhiên biểu tình phức tạp: “Trước kia em còn nôn lên người anh mà. ”
“………………”
Hạ Thính Nam tức giận nói: “Anh nhất định cứ phải đem chuyện khi bé ra nói phải không? ”
“Không có.”
Cô ngoảng mặt giả điếc, tự nhủ: “Trước đây anh cũng mặc váy đó. ”
Từ Bỉnh Nhiên: “…”
Cả hai đều nắm được rất nhiều quá khứ đen tối của nhau, vậy nên việc đả kích nhau rất dễ dàng.
Từ Bỉnh Nhiên từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp, được các cô chú khắp nơi yêu mến, cho nên cũng khó tránh khỏi gặp phải vài cô chú thú vị, lúc đó anh còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, vậy nên những người lớn đó chọc anh, anh cũng không biết đường phản kháng.
Lần đó sau khi thay váy, Từ Bỉnh Nhiên bị các cô đó hung hăng hoành hành một phen, còn chụp rất nhiều ảnh, sau đó những bức ảnh kia bị Từ Bỉnh Nhiên tà giết nhầm còn hơn bỏ sót tiêu huỷ toàn bộ, nhưng anh thế nào cũng không nghĩ tới chỗ mẹ Hạ còn vụng trộm giữ lại một tấm, còn bị Hạ Thính Nam tìm ra.
Hạ Thính Nam cố tình ngâm nga: “Tuổi thơ của anh và em dường như đều giống nhau~”
“…” Từ Bỉnh Nhiên mặt mày tê liệt.
Hạ Thính Nam khen: “Nghiêm túc đấy, anh mặc váy rất đẹp, giống như một nàg tiên nhỏ vậy. ”
Từ Bỉnh Nhiên cũng chẳng muốn nhận lời khen như thế này.
“Lần sau mặc cho em xem được không?” Cô ngập ngừng hỏi.
Từ Bỉnh Nhiên không để ý tới cô, nhìn chằm chằm mặt nước, bộ dáng không muốn để ý tới cô.
Hạ Thính Nam bỗng nhiên tràn đầy sức sống, cả người đều không còn khó chịu, cô bừng bừng hào hứng nói: “Anh mặc đi mà, em cam đoan sẽ không chụp ảnh! Mấy ngày trước em mơ thấy anh mặc váy, chưa kịp nhìn rõ thì đã tỉnh rồi, giờ em cũng không nhớ được gì cả. ”
Từ Bỉnh Nhiên giả điếc không có phản ứng nào.
“Sao anh không nói gì, chẳng lẽ anh không giúp em làm được chuyện đó hay sao?” Cô cố ý chen đến trước mắt Từ Bỉnh Nhiên, lắc đầu nói, “Này, anh trai, anh có bị câm không?”
Từ Bỉnh Nhiên nhìn gương mặt Hạ Thính Nam xuất hiện trong tầm mắt đột nhiên nói: “Anh cũng nằm mơ.”
Tàu bắt đầu giảm tốc độ, đã gần tới bờ, mọi người trên tàu dần dần hồi lại sức sống, sau đó bị cảnh sắc xinh đẹp hấp dẫn, ánh mặt trời vô cùng chói sáng chiếu rọi xuống mặt nước biển, mùa hè dường như chậm chạp không muốn rời đi, hơi nóng toả lên như muốn nướng chín mọi người, tất cả họ chỉ muốn biến thành những đàn cá, có thể đắm mình dưới làn nước mát rượi.
“Anh mơ thấy gì?” Cô hỏi.
Từ Bỉnh Nhiên không nói cho cô biết, chỉ nói: “Em giúp anh thực hiện giấc mơ của anh rồi thì anh sẽ thực hiện giấc mơ của em.”
Cô không ngần ngại nói, “Được thôi, vậy giấc mơ đó là gì? ”
Từ Bỉnh Nhiên nói với cô sẽ nói cho cô sau.
Anh vốn tưởng tượng rằng buổi tối sẽ nói cho cô những giấc mơ diễm lệ của anh, nhưng sự hiếu kỳ của Hạ Thính Nam quá mạnh mẽ nên cô cứ quấn lấy anh hỏi không ngừng, vì thế vừa đến khách sạn nằm trong hẻm núi, buông hành lý xuống xong thì Từ Bỉnh Nhiên lập tức nói cho cô biết.
Một chút giấu diếm cũng không có, trình bày hết toàn bộ, khó có lúc anh lại nhiều lời như vậy.
Dù sao thì đây cũng là một hải đảo, nên trong không khí còn vượng mùi mặn và ẩm ướt của biển, bên trong căn phòng phảng phất mùi sỏi cát, sắc mặt Hạ Thính Nam cứng ngắc nhìn Từ Bỉnh Nhiên, nghi ngờ mình nghe lầm, sao mà Từ Bỉnh Nhiên lại có được giấc mơ cuồng dã như vậy.
“Thôi, em không muốn nhìn anh mặc váy nữa, chúng ta ra ngoài chơi đi.” Cô nói kèm với một nụ cười khô khốc.
Từ Bỉnh Nhiên yên lặng đến bên cửa sổ sát đất, kéo tất cả rèm cửa sổ lên.
Bóng tối dần xâm nhập vào toàn bộ căn phòng, tầm nhìn suy yếu nên khiến cho các giác quan khác dường như nhạy bén, Hạ Thính Nam ngửi được một mùi hương mơ hồ trong không khí, nghe được tiếng bước chân vững vàng của Từ Bỉnh Nhiên, cùng với xúc cảm bị xiết chặt ở cổ tay.
Từ Bỉnh Nhiên lôi kéo Hạ Thính Nam đang muốn bỏ chạy rồi lập tức hôn xuống, nhiệt độ môi răng hoà vào nhau cùng với lực giữ chặt mạnh mẽ của Từ Bỉnh Nhiên đều làm cho chân cô mềm nhũn.
Hạ Thính Nam tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương.
Từ Bỉnh Nhiên hỏi: “Sao em muốn tới đây? ”
Hạ Thính Nam trịnh trọng nói tào lao: “Ở đây rất đẹo, cũng thích hợp để chụp ảnh đăng trạng thái.”
“Thật sao?”
“Thật đấy.” Cô ấy nghiêm túc.
Từ Bỉnh Nhiên lại dùng phương thức rất ướt át nhất hôn cô, hôn đến mức cả khuôn mặt cô đỏ bừng, trong khoé mặt trào ra những giọt nước chảy đầm đìa.
Anh hỏi cô một lần nữa, “Sao em lại muốn tới đây? ”
Hạ Thính Nam hung hăng hít một hơi, từ bỏ giãy dụa, ôm cổ anh hôn lên, mơ hồ nói: Em muốn ở bên anh…
Không phải muốn chụp ảnh, không phải muốn ngắm cảnh đẹp, chỉ là muốn ở cùng một chỗ với Từ Bỉnh Nhiên, nơi này không có người quen của họ, không có chuyện gì khiến họ bận tâm, bọn họ dường như được tự do mà thân mật.
Từ Bỉnh Nhiên nhìn chằm chằm cô, sau đó ôm cả người cô lên.
Làn váy của Hạ Thính Nam vẽ ra độ cong nhẹ nhàng trong không khí, sau đó lại yếu ớt mắc kẹt ở giữa đùi cô và cánh tay của Từ Bỉnh Nhiên.
Bọn họ nằm trên giường hôn lấy nhau, chiếc giường thẳng thớm bị bọn họ ép đến lộn xộn, tay Từ Bỉnh Nhiên luồn vào vạt áo Hạ Thính Nam, Hạ Thính Nam lúc này không ngăn cản anh, tùy ý để tay Từ Bỉnh Nhiên xâm nhập sâu hơn, vuốt ve ngực cô.
Hạ Thính Nam giơ tay lên bảo Từ Bỉnh Nhiên cởi váy cô ra, tóc cô trở nên hơi lộn xộn.
Đập vào mắt chính là bộ đồ ren màu trắng chưa từng thấy qua, Hạ Thính Nam mới mua bộ này, đường cong của vải ren uốn lượn bao bọc khu vực tròn trịa và vùng tam giác, thoạt nhìn như thể mang theo chút gù đó thần bí mơ hồ, tay Từ Bỉnh Nhiên sờ đến thắt lưng cô, Hạ Thính Nam cười rụt lại, sau đó chôn mình vào trong ngực Từ Bỉnh Nhiên.
Bóng tối che giấu đi sự ngượng ngùng của cô, cũng phóng đại lên sự lớn mật của cô, cô duỗi tay vào trong quần áo của Từ Bỉnh Nhiên, trong nháy mắt tay đã dán lên bụng anh, cô còn cảm nhận được những cơ bắp đang căng ra của Từ Bỉnh Nhiên.
“Em chỉ muốn sờ cơ bụng của anh.” Cô nói, “Trước đây anh đã hứa với em rồi.”
Từ Bỉnh Nhiên giữ chặt tay cô, bình tĩnh nhìn vào trong mắt cô, sau đó đưa tay cởi áo ra, một lần nữa đặt tay cô lên bụng mình.
Hạ Thính Nam nhẹ nhàng vuốt ve, cô cảm nhận được đường cong cơ bắp dưới tay mình, cũng cảm nhận được hô hấp càng thêm nặng nề của Từ Bỉnh Nhiên, còn có tiếng nuốt thể hiện khát vọng của anh đối với cô.
Tay anh lưu luyến sau lưng cô vuốt ve từ gáy đến xương bướm, sau đó là mảnh vải mỏng kia, mềm mại lại gập ghềnh, anh mãi không kiếm được nút cởi, thế nên trực tiếp đem tay chen vào khe hở giữa áo ren và làn da, dần dần sờ lên đến trước ngực tròn trịa, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hạ Thính Nam nhỏ giọng nói: “Hình như anh rất thích xoa ngực em. ”
“…… Đẹp lắm”. Giọng nói của anh khàn khàn.
Chúng vô cùng đẹp, luôn luôn run rẩy trong giấc mơ của anh.
Hạ Thính Nam ôm Từ Bỉnh Nhiên, nửa người dưới kề sát vào nhau, cảm nhận được độ cứng kỳ quái bên đùi, trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, sau đó nói: “Anh cứng rồi.”
Từ Bỉnh Nhiên không nói gì, anh đã sớm cứng rắn, vừa mới hôn cô lập tức nổi lên phản ứng.
Anh xoay người đè Hạ Thính Nam, nâng người cô lên nhìn kỹ, mới phát hiện cúc áo lót này của Hạ Thính Nam ở trước ngực, trên cúc áo là một sợi dây như ẩn như hiện, dưới vải ren hai bên cúc áo có thể nhìn thấy ngực và núm vú đang bị chèn ép.
Anh đưa tay cởi nút áo của cô ra, hai bộ ngực liền nhảy ra ngoài, không lớn không nhỏ vểnh lên, núm vú trước ngực dựng đứng, thoạt nhìn là một bộ dáng động tình.
“Em cũng cứng rồi.” Anh cố tình nói vậy.
Hạ Thính Nam nóng mặt: “Anh đừng nói ra chứ.”
Từ Bỉnh Nhiên hôn lên mắt cô.
Cô cười một lần nữa.
Môi Từ Bỉnh Nhiên dừng ở trước ngực, dần dần đi xuống quần lót của cô, thẳng tắp đẩy ngón tay chen vào giữa hai chân cô, nhưng chân cô bởi vì khẩn trương mà kẹp rất chặt, vì thế anh nâng đầu gối chen vào giữa hai chân cô, không chút lưu tình hướng hai bên rạch ra, làm cho hai chân cô mở rộng.
Một chút lông lọt ra bên mép quần lót, bên trong quần lót là miệng phấn nộn thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với ren trắng hình thành nên sự tương phản rất lớn, Từ Bỉnh Nhiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, phía dưới lại càng thêm cứng, cơ hồ như muốn lập tức tiến vào Hạ Thính Nam, để cho cô bao bọc lấy dục vọng của anh.
Anh đưa tay tới quần lót sờ soạng Hạ Thính Nam một lúc, Hạ Thính Nam cả người run lên, thân thể đỏ bừng, thu chân lại vặn vẹo muốn tránh thoát khỏi anh, nhưng Từ Bỉnh Nhiên đương nhiên sẽ không để cô thực hiện được, anh kéo hai chân cô kéo cô về phía mình, nơi mềm mại nhất đụng phải thứ cứng rắn nhất, hai người đều nhịn không được kêu lên.
Anh lại dùng sức chống lên, hé miệng ra sức mút lấy ngực trái của Hạ Thính Nam, đầu lưỡi linh hoạt đang khoanh tròn trên ngực, anh hơi khép mắt lại, lông mi hơi run rẩy, như thể đang đắm chìm vào đó.
Ngực Hạ Thính Nam tê dại một trận, cô cảm thấy như có dòng điện chảy vào hạ thân.
Từ Bỉnh Nhiên ngẩng đầu, trên môi một mảnh ướt át, ánh mắt âm trầm, khí chất cả người nhìn qua như thể đã có chút biến hoá.
Hạ Thính Nam nhìn xuống, phát hiện đũng quần của anh đã ướt đẫm, vẽ ra một hình dạng thật lớn.
Cô có hơi hối hận: “Chúng ta hãy đi ăn tối trước nha.”
Từ Bỉnh Nhiên dừng động tác: “Em đói bụng? ”
“Em không đói, em sợ anh đói bụng.”
Anh nói, “Em có thể cho anh ăn mà.”