Trong căn phòng nhỏ, tất cả mọi người trên dưới đều đứng quanh một chiếc bàn dài, trên bàn còn có đặt một tấm bản đồ.
An tướng quân đứng đầu hỏi: "Vương gia, đây là.
.
?"
"Bản đồ trung nguyên, tuy vẽ không được chi tiết, nhưng các địa hình hiểm trở hay những con đường có thể đi tới bên kia đều có hết ở đây" Sở Vĩnh Ninh lạnh nhạt nói, sau đó đưa ngón tay thon dài lên, chỉ vào một toà thành trên đó, nói tiếp: "hiện tại quân trung nguyên đã chiếm được toà thành này, cách chúng ta có mỗi mười dặm, nếu chúng muốn tới chỗ thành trì của chúng ta ít nhất cũng chỉ mất ba ngày ba đêm, thời gian này chúng ta không nên buông lỏng cảnh giác, bởi vì chúng ta cũng vừa mới đến đây, bây giờ không nên động thủ, chi bằng.
.
"
"Cứ để bọn chúng đến?" An tướng quân đứng bên cạnh Sở Vĩnh Ninh nói, mày hơi nhíu lại, có vẻ không đồng ý cách này lắm, hắn nói tiếp: "như vậy cũng quá là mạo hiểm, mặc dù chúng ta nơi này có mười vạn quân lính, nhưng nếu đánh nhau thì sẽ không khỏi gây thương tổn, cứ vậy đối phó cũng chỉ là tiêu hao hết binh lực, trong thành còn có bá tính, như vậy có phải.
.
"
Sở Vĩnh Ninh lắc đầu, nói: "cũng không phải, đây cũng chỉ là kế sách tạm thời, vả lại, ta có nói là sẽ để chúng ta trực tiếp nghênh chiến?"
An Lăng Tiêu bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn Sở Vĩnh Ninh, nói: "như vậy là.
.
"
Sở Vĩnh Ninh chỉ cười không nói, sau đó hắn bình tĩnh mà tường thuật lại với mọi người, nghe xong các tướng lĩnh đều rất hào hứng, cả người bừng bừng nhiệt huyết.
Xong việc, chờ mọi người đi hết Sở Vĩnh Ninh mới trầm mặc quay về doanh trại của mình, tuy rằng hiện tại hắn có thể bày mưu ra chiến sách để dẹp loạn quân giặc, nhưng mà khi ra chiến trường không thể nào không phải giết người, kiếm quang dính huyết, lúc trước Sở Vĩnh Ninh cũng chỉ là một tác giả chỉ biết ở nhà gõ chữ, lúc này tới nơi dính đầy huyết lệ như chiến trường khiến cả người hắn đều không quá thoải mái.
Dường như nghĩ tới gì đó, Sở Vĩnh Ninh khẽ dùng ý niệm kêu gọi hệ thống đã lâu không xuất hiện, một giọng nói xa lạ lại quen thuộc không chút độ ấm nào bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn.
【xin chào ký chủ, hệ thống 002 vui lòng phục vụ quý khách】
Sở Vĩnh Ninh nhíu mày trầm tư cái gì đó, suy nghĩ được một lúc hắn mới nói: "hệ thống, thế giới này có thể sản xuất ra các loại vũ khí thời hiện đại không?"
Hệ thống đáp: 【 ký chủ muốn chế tạo sao? Cảnh cáo ký chủ, ngươi không thể sử dụng vũ khí khoa học hiện đại vào thế giới này, lúc ấy sẽ gây đảo lộn hết quy tắc của thế giới, tới lúc thiên đạo phát hiện, chúng ta cũng chỉ có thể phi hôi yên diệt 】
Sở Vĩnh Ninh giọng điệu có chút tiếc nuối, nói: "là không thể được a.
.
" hồi trước hắn cũng được coi là một trạch nam chính thống, lúc rảnh rỗi thì hắn ngồi viết tiểu thuyết, nhưng hầu như phần lớn thời gian hắn vẫn luôn ngồi trong phòng kín nghiên cứu về vũ khí khoa học tân tiến.
.
Im lặng một lát, hắn lại hỏi hệ thống: "vậy thì chỉ cần là vũ khí không vượt quá trình độ khoa học đây là được?"
Hệ thống:【đúng vậy】
Sở Vĩnh Ninh kích động, nói: "vậy như mũi tên lửa.
.
hay là dùng các vật liệu gỗ đá thô sơ, áp dụng lực nhờ tác dụng vật lý để bắn cầu lửa về phía quân thành của địch nhân cũng được??"
Hệ thống: 【chỉ cần không sử dụng những thứ vượt qua trình độ kỹ thuật ở đây là được】
Sở Vĩnh Ninh mắt sáng lấp lánh, trong mắt giống như chứa cả biển sao trời, khoé môi hắn hơi vểnh lên tạo thành một đường cong, trong phòng tối, ánh trăng mờ ảo như có như không len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc bàn phía dưới.
Sở Vĩnh Ninh ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía đất trống đằng xa, dưới ánh sáng mờ ảo, người hắn dường như một nửa đều chìm vào bóng tối, một nửa lại được ánh sáng mờ ảo chiếu đến, trông càng mông lung không rõ, huyền ảo khiến tâm người nhìn vào đều rung động.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Sở Vĩnh Ninh bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy An Lăng Tiêu đích thân đứng ra chỉ đạo những người xung quanh đào những hố nhỏ bên ngoài tường thành, tay hắn cầm tấm bản vẽ được vẽ trên tấm da trâu dày, nhìn rất chăm chú, thấy Sở Vĩnh Ninh đi tới, hắn liền dừng lại động tác, tới trước trước mặt Sở Vĩnh Ninh hai tay dơ lên phía trước ngực ôm thành quyền, cúi đầu, nói: "Nhiếp Chính Vương"
Sở Vĩnh Ninh gật gật đầu, tay khẽ vỗ nhẹ lên hai tay đang nắm ở phía trước của An Lăng Tiêu, ý bảo hắn không cần đa lễ, chờ tới khi hắn đứng thẳng người dậy, Sở Vĩnh Ninh mới hỏi: "An tướng quân đây sắp xếp mọi việc tới đâu rồi?".