Để Anh Thương Em

Chương 1: Quay về quá khứ


Hứa Nhuệ Linh gắng gượng xuống giường đi vào nhà vệ sinh, đưa tay hứng lấy chút nước lạnh rửa mặt, nhưng dường như những giọt nước lạnh lẽo ấy không thể làm cho cô tỉnh táo hơn.

Cô cảm nhận được thân nhiệt của mình nóng bất thường, nó vốn đã như vậy từ ba ngày trước nhưng vì tiết kiệm chút tiền sinh hoạt nên cô không nỡ mua thuốc, giờ thì hay rồi, nóng đến mức hai má đỏ au lên.

Một cuộc điện thoại gọi tới, Nhuệ Linh lê thân người nặng trịch đi đến giường, cầm chiếc điện thoại cũ mèm lên vừa bắt mày liền truyền tới một giọng người phụ nữ trung niên, ngữ điệu khá gay gắt: [Sao con còn chưa về? Mộng Mộng và mọi người đều đang chờ, rốt cuộc con có thể nào hiểu chuyện hơn một chút không? Mẹ không tổ chức sinh nhật riêng cho con cũng là vì tiết kiệm thôi]

Nếu mẹ cô không gọi chắc cô quên mất, hôm nay cũng là sinh nhật bản thân cô, là sinh nhật của Hứa Nhuệ Linh cô chứ không phải của Hứa Mộng Mộng.

Một tuần trước đó, cô đề xuất muốn tổ chức sinh nhật riêng với em gái sinh đôi- Hứa Mộng Mộng, mẹ Đan Thanh không đồng ý, chỉ trích cô làm loạn, không biết suy nghĩ cho gia đình. Cô và em gái mấy năm vừa rồi đều tổ chức sinh nhật chung, bánh kem cũng là chung, quà cũng vậy.

Nhưng thực chất chẳng có gì thật sự dành cho Hứa Nhuệ Linh, bánh kem viết tên của Hứa Mộng Mộng, quà cũng chỉ tặng riêng cho một mình nó, đến nến cũng không thể thổi. Năm nào cũng chỉ có lý do 'tiết kiệm tiền cho gia đình’ mà Hứa Nhuệ Linh chưa từng đón sinh nhật thật sự, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Hứa Mộng Mộng tươi cười rạng rỡ như công chúa được gia đình chúc mừng sinh nhật.

Đầu dây bên kia tiếp tục truyền tới giọng nói khác, nghe liền biết đó là giọng của anh ba- Hứa Dục Thanh:

[Mộng Mộng có ý tốt muốn cô cùng về ăn sinh nhật, vậy mà cô còn làm loạn, tốt nhất là đi khuất mắt chúng ta đi] trong lòng cô sớm đã nguội lạnh, anh ba Dục Thanh luôn bảo vệ Hứa Mộng Mộng rất tốt, sẽ luôn dùng lời lẽ cay nghiệt tấn công cô.

Bên tai cô ù đi, tầm mắt mờ đục dần, cả người nặng trịch ngồi phịch xuống nền nhà lạnh lẽo, đầu cô lúc này đã ong ong lên. Tiếng nói bên kia vẫn thi nhau truyền tới.

[Mẹ, có phải chị gái giận con rồi không? Hay con để quà và bánh cho chị nhé? Như vậy chị sẽ không giận con nữa…] Giọng Hứa Mộng Mộng rất hay lại êm tai, hệt như tiếng nói khẽ khàng của giọt sương sớm vừa mỏng manh lại tinh khiết.

[Không cần đâu con yêu, tất cả đồ trong nhà đều là của con, để chị con giận tiếp đi]

[Mộng Mộng, em hiểu chuyện hơn Nhuệ Linh nhiều, anh chỉ coi em là em gái thôi]

Cả nhà bọn họ người tung kẻ hứng lại không biết Nhuệ Linh lúc này chật vật nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Một mớ suy nghĩ hỗn độn và kí ức năm xưa ùa về, Hứa Mộng Mộng và cô là hai chị em sinh đôi.



Năm xưa công ty của cha mẹ cô gặp khủng hoảng tài chính, khó khăn không thể lo cho hai chị em cô nên đã gửi cô cho bà nội dưới quê. Vì tiền sinh hoạt đưa ít nên bà ghét cháu gái là Nhuệ Linh ra mặt, bỏ đói, bắt làm việc nhà xuyên suốt, chửi mắng và trút giận lên cô khi bà tức giận việc vô cớ.

Năm nhất cao trung cô được cha mẹ đón về để có môi trường học tập tốt hơn, cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ và tủi thân lúc đó cô còn nhớ như in.

Cha mẹ cô vây quanh Hứa Mộng Mộng giải thích sẽ không vì cô mà không yêu thương cô ta. Dù người chịu khổ quanh năm suốt tháng là cô nhưng bao nhiêu sự bù đắp đều đổ lên người của Hứa Mộng Mộng, cha mẹ cô, cả anh ba đều thiên vị em gái của cô dù là cô và cô ta là sinh đôi.

Thôi thì chết cũng tốt, cô mệt lắm, rất mệt, cũng rất đói, cô muốn được yên tĩnh, cơ thể gầy guộc này cứ thế nằm bất động ở đấy.

[...]

"Mình chưa…chết sao?” Nhìn xung quanh Nhuệ Linh lại càng kinh ngạc, cô nhớ mình đã ngất đi vì sốt cao ở nhà thuê, bây giờ lại đang nằm trên sofa phòng khách ở nhà họ Hứa.

Cả người cô lại rất nhẹ nhõm, cũng không cảm thấy nóng hay lạnh gì.

Nhuệ Linh bất giác sờ tay xuống tấm đệm sofa êm ái, cầm điện thoại lên xem ngày giờ, quái lạ, sao lại hiển thị thời gian của 4 năm trước?

"Chắc là chưa tỉnh táo rồi…” cô tính sẽ đi rửa mặt nhưng cả nhà bốn người kia đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cô, Hứa Dục Thành liền cau mày như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp.

“Cả nhà tưởng em ngủ nên đưa Mộng Mộng ra ngoài ăn tối, em đừng giận dỗi.” Mỗi khi đi ăn tối bên ngoài, bọn họ đều sẽ vô thức chừa Hứa Nhuệ Linh ra, cùng nhau đi ăn uống no say, khi cô nổi giận lại lấy bừa một lý do, cô nghe riết cũng đã thành quen.

Nghe vậy, Nhuệ Linh mơ hồ nhìn bọn họ, hôm nay là sinh nhật của Hứa Mộng Mộng mà, đáng lẽ bọn họ phải tổ chức tiệc ở nhà mới phải.

Hứa Mộng Mộng nũng nịu: "Em buồn ngủ rồi nên đi ngủ trước, ngày mai chúng ta cùng đi xem phim nhé anh Dục Thành?”

" Được, em ngủ ngon.” Dục Thành mỉm cười dịu dàng nhìn Hứa Mộng Mộng đi lên phòng, sau đó lại nhìn Hứa Nhuệ Linh, mất kiên nhẫn mà xua đuổi cô: "Mau lên phòng của em đi, đừng ở đây làm loạn”

Nhuệ Linh không nói gì đi một mạch lên phòng, cô đoán ra được tình hình hiện tại của mình, cô thật sự đã trùng sinh rồi.