Chu Mạc Thanh dửng dưng: "Ổ, vậy thì..."
Vừa dứt lời, bảo vệ của quán lập tức xông vào khống chế Trương Đại Minh. Lúc này cha của tên họ Trương-
Trương Đại Thành cũng đã lái xe tới.
Vừa vào đến nơi ông ta đã tát ngay một bạt vào mặt đứa con nghịch tử, xong liền quay sang ríu rít tạ lỗi.
"Chu thiếu bớt giận, con trai tôi có hơi bốc đồng, lần này là nó làm càn, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu." ()
Phải đến lúc này Trương Đại Minh mới biết điều mà Chu Mạc Thanh nói không ba hoa. Cha hắn ta bình thường ăn to nói lớn, trước mặt anh lại khúm núm xin lỗi như chó vẫy đuôi.
Chu Mạc Thanh khoanh tay, người dựa vào quầy bar, khí chất thiếu gia cuối cùng cũng bộc lộ: "Con trai ông đã làm phiền đến việc làm ăn của tôi, ra một cái giá đi."
Trương Đại Thành lập tức đề nghị: "Tôi sẽ đền gấp đôi số tiền con tôi đã lấy, còn nữa, tôi sẽ giáo huấn nó cẩn thận."
"Quán bar của con trai ông, thế nào?"
Lời vừa dứt liền khiến Trương Đại Minh ở phía sau nổi đóa: " Đền chút tiền là được, mày còn đòi cả quán bar của tao!?"
"Im ngay!" Ông ta quay ra quát.
"Quán bar của con trai tôi cho Chu thiếu cũng không phải vấn đề to tát...chỉ là..."
Chu Mạc Thanh cười nhạt: "Về phía ba tôi, tôi sẽ giữ im lặng."
Trương Đại Thành lập tức vui vẻ đồng ý, sai trợ lí của mình chuẩn bị bàn giao giấy tờ chuyển nhượng. Đối với ông ta, chỉ cần Chu thị tiếp tục hợp tác với Trương thị, bất cứ giá nào ông ta cũng trả.
Lợi ích khi hợp tác quá lớn, cho dù có phải hi sinh đứa con trai này cũng đáng!
Ông ta sau khi kéo Trương Đại Minh ra khỏi quán bar, đến một nơi vắng người liền trách cứ một trận lớn.
"Mày có biết đó là ai không!? Chu thiếu đấy! Là con trai chủ tịch tập đoàn Chu thị!"
"Cha, con trai cha bị đánh mà cha còn đi bênh người ngoài!?"
Ông ta giờ khắc này làm gì còn tâm trạng nghe, có vẻ là thất vọng rồi đi.
"Mày đừng có mà làm loạn nữa, chuyên tâm học hành đi, để tao biết mày còn tái phạm.. không xong đâu."
Ông ta lên chiếc xe taxi gần đó bỏ lại Trương Đại Minh ngây ra.
Dù có là bị chửi mắng thì hắn ta vẫn chưa khôn ra, quyết sẽ phục thù một lần nữa.
(.]
"Oáp..."
Nhuệ Linh ngáp ngắn một tiếng, dù đã đánh răng rửa mặt cả rồi nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt. Cô vừa bẻ lại cố áo sơ mi vừa đi vào bếp lấy nước uống.
Có vẻ cô không nhận ra sự hiện diện của anh.
"Ơ...chào anh." Cô xoay người vừa hay tiếp nhận ánh mắt của anh, ngượng ngùng chào.
Mạc Thanh tắt điện thoại: "Em học khoa nào?"
Nói ra hơi ngượng nhưng khi cô dọn đến đây anh mới biết cô đủ 18 tuổi, cũng chỉ có 18 tuổi mới tự đi thuê nhà thôi.
"Khoa quản trị kinh doanh ạ."
"Đi chung đi, mới vào có lẽ sẽ dễ lạc."
Trường của anh còn khiến anh đi lạc cả mấy lần.
Nhuệ Linh gật đầu, nhanh nhẹn đi lấy balo của mình rồi ra ngoài với Chu Mạc Thanh.
Bầu không khí lúc sáng sớm tinh mơ quả nhiên tinh khiết, những đợt sương lạnh dần tan hé ra tia nắng dịu.
Cả hai sải bước song song, một cao một thấp.
Chu Mạc Thanh chỉ vào một quán đồ uống, cuối đầu xuống hỏi cô: "Có muốn uống chút cà phê không?"
Cà phê...ừm, cô đúng là lâu rồi chưa uống.
"Có ạ."
"Đợi ngoài này đi, tôi vào mua."
Vì anh hay mua cà phê ở đây nên nhân viên nam đã sớm quen mặt, thấy anh, Phùng Hiểu Tinh lập tức cười tươi:
"Anh Chu, vẫn một ly cà phê như mọi khi nhé ạ?"
"Lấy anh hai ly đi," vừa nói Mạc Thanh vừa lấy ví trả tiền.
Phùng Hiểu Tinh nhanh nhẹn làm nước đặt lên quầy, lúc làm có vô tình thấy bóng dáng Nhuê Linh đang đứng trước cửa tiệm.
"Hôm nay anh đi với bạn gái ạ? Hai người đẹp đôi thật đó, chúc mừng anh nhé." Nam thần nổi tiếng không gần nữ sắc như Mạc Thanh cuối cùng cũng có mối tình, đây đương nhiên là chuyện đáng chúc mừng.
Chu Mạc Thanh cầm hai ly cà phê, động tác có hơi khựng lại: "..Có lẽ em hiểu lầm rồi, đó là bạn của anh." Nói xong là Mạc Thanh ra ngoài ngay.
Phùng Hiểu Tinh cũng không nghĩ nhiều, cậu nghĩ có thể mình nghĩ nhầm thật. Đàn anh cùng khoa cậu nổi tiếng chỉ chơi với giống "đực" nào có thể quen được một cô bé đáng yêu thế kia.
[.)
"Của em."
Mạc Thanh vừa cất tiếng khiến cô giật mình quay đầu, Mạc Thanh vậy mà cũng giật mình theo.
Khuôn mặt non nớt như miếng đậu hủ non lại hơi phiếm hồng do tiết trời, nhìn cứ đáng yêu thế quái nào ấy!
"Ah cảm ơn anh!" Cô nhận lấy ly cà phê từ tay Mạc Thanh, từng khớp tay thon nhỏ sượt qua bàn tay anh, cảm giác hai bàn tay mang hai thân nhiệt vô cùng chênh lệch.
Tay của anh rất lạnh, lại thô, tay của Nhuệ Linh mềm mềm ấm ấm, giống chân mèo. •
Hai người sau khi đến trường cũng đường ai nấy đi vì khác tòa học.
[.)
Đúng 12 giờ trưa là chuông hết giờ, giảng viên vừa ra là Nhuệ Linh cũng lúi húi dọn đồ ra sau.
Cảm giác đi học nhẹ nhàng thật đấy, đều là kiến thức đã học qua cả.
" Có lẽ mình sẽ đi ăn gì đó rồi ghé qua quán." Nhuệ Linh nhẩm trong đầu như thế.
Cô đến cửa hàng tiện lợi gần ngay bên đường mua cơm nắm ngồi ăn tại đó rồi mới ghé qua quán. Vì 13 giờ mới bắt đầu ca làm nên cô có lấy laptop viết bản thảo.
Ngón tay thon nhỏ gõ bàn phím thoăn thoắt, mỗi khi viết bản thảo cô đều sẽ chuyên tâm nên khi Mạc Thanh và bạn anh bước vào cô cũng không mảy may nhận ra.