Để Anh Thương Em

Chương 30: Mua đồ bồi bổ


Trở về nhà sau hai mươi phút đi đường, Mạc Thanh đóng cửa xe, chậm rãi bấm chuông cửa.

Bà Hạ Tử Lan tay còn đang cầm cái điều kiện tivi đi ra mở cửa cho anh: "Vào đi con trai."

Anh bước vào, xếp gọn đôi giày của mình lên kệ rồi thay một đôi dép đi trong nhà.

Mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ phía nhà bếp, hẳn là ba của anh đang nấu ăn.

"Ba, con về rồi, để con phụ một tay." Anh xắn tay áo muốn đi vào bếp nhưng ba anh lại từ chối: "Cơm cũng sắp xong rồi, con lấy chén đũa ra rồi cả nhà mình ăn."

Chu Hoài Sơn sau khi bưng đĩa trứng ra bàn, cởi tạp dề, rửa tay liền ngồi xuống ghế bên cạnh vợ.

Bà Hạ gắp đồ ăn vào chén con trai, tò mò nhịn không được hỏi: "Sao tự dưng lại về ăn cơm rồi? Mẹ tưởng con bận."

Ngày thường thì anh vẫn sẽ cách ngày về một lần, hôm qua con trai bà lại gọi điện thông báo hôm nay sẽ không về, ấy vậy mà nay lại đổi ý vào phút chót.

Mạc Thanh nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng mới nói chuyện chính với hai người họ: "Ba mẹ còn nhớ cái cậu

Trương Đại Minh không?"

Ông Chu gật gù, nói: " Hình như là con trai của Trương Đại Thành."

Mẹ anh thì suy nghĩ: "Có phải thằng nhóc mập mạp hay đi phá phách không con?"

Anh cười nhạt, chậm rãi nói tiếp: "'Là cậu ta, không lâu trước đây cậu ta liên tục qua chỗ con làm loạn."

Cậu uống ngụm trà lạnh rồi lại nói tiếp: "Ba ngày trước vì thù riêng mà tấn công bạn cùng phòng của con đến nhập viện."

Ông Chu kinh ngạc: "Trương Đại Thành nói con trai ông ta là bạn tốt của con, sao lại..?"



"Cậu ta dựa vào cái danh bạn tốt đó đến nơi con làm việc quấy rối khách hàng của quán, chưa kể còn không trả tiền nước, đập phá bàn ghế."

Anh cũng không quên nói đến vấn đề của cô: "Bạn cùng phòng con còn đang nằm trong bệnh viện, vùng đầu bị tốn thương, rất may đưa đến bệnh viện kịp thời."

Bà Hạ Tử Lan nghe không nổi nữa mà gắt giọng: "Cái gia đình họ Trương này đúng là quá quắt lắm rồi! Con trai yên tâm, mẹ sẽ xử lý cho con."

Ba Chu cũng đồng tình: "Hợp tác với gia đình nhà ông ta đúng là chẳng có lợi lộc gì, con yên tâm, nhà chúng ta sẽ chấm dứt với bên kia.

Mục đích của anh đã đạt, thật ra thì anh vẫn có cách chèn ép Trương Đại Minh nhưng anh vốn không cần phải động tay động chân nhiều đến thế. Ba anh là ai cơ chứ?

Nói một tiếng, chủ tịch tập đoàn Chu Thịnh sẽ lập tức chèn ép Trương thị, điều đó dễ như trở bàn tay, vậy anh cứ chọn cách ngắn nhất mà làm.

Mạc Thanh chuẩn bị thư thả ăn cơm thì mẹ anh lại lo lắng hỏi: "Thế ...cậu bạn cùng phòng kia của con thế nào rồi?

Có để lại di chứng nghiêm trọng gì không con?"

Anh lắc đầu: "Bác sĩ nói không có di chứng, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục."

Tiếng thở phào thốt ra, Hạ Tử Lan dặn dò anh: "Một lát về mua ít đồ bố cho cậu ấy đi, nhớ là ở chung phải giúp đỡ người ta một chút. Dù sao cũng vì con mà cậu bạn đó bị liên lụy rồi."

Mạc Thanh gật đầu: "Con biết rồi, mẹ."

Nhưng mãi đến lúc ra về, khi đang lái xe anh mới thấy có gì đó không đúng.

Cậu bạn sao?

Hình như vì anh nói không rõ nên khiến mẹ hiểu lầm Nhuệ Linh là con trai. Mà cũng phải, làm sao mà mẹ anh lại biết việc người môi giới chung cư dưới trướng mình lại làm trò bịp bợm đi lừa Nhuệ Linh cơ chứ.

Sẵn trên đường về có một siêu thị lớn nên anh ghé qua mua chút đồ bồi bổ cho Nhuệ Linh, có vẻ do cô vì anh mà bị thương nên anh có tâm lý quan tâm cô hơn.



Đến khu trái cây, Mạc Thanh đứng mãi ở đấy vẫn phân vân không biết nên mua loại nào. Có dưa hấu, kiwi, việt quất, nho, măng cụt và nhiều loại khác.

Cuối cùng khi đi đến cuối quầy, hộp dâu tây đỏ mọng vừa mới được bày lên lọt vào tầm mắt của Mạc Thanh. Anh nghĩ ngợi rồi cầm lấy hai hộp cho vào giỏ trên tay.

Anh lựa hai khay thịt bò và vài khay ức gà, bắp, nấm hương, cà rốt, một vỉ trứng gà đi đến quầy tính tiền.

Nhìn hóa đơn, Mạc Thanh cảm giác hơi lạ lẫm một chút, hình như anh chưa bao giờ đi mua nguyên liệu nấu ăn mà mua nhiều đến như vậy.

Nào là trái cây, nguyên liệu nấu món súp gà, yến sào, sữa chua, rau xanh, dường như là mua cho cả một gia đình chứ không phải cho riêng mình anh.

Mạc Thanh thanh toán, cầm túi đồ đi ra bãi đỗ xe, sau khi đặt túi thức ăn lên ghế phụ liền lái xe về chung cư cất đồ rồi mới ghé qua bệnh viện.

Về đến phòng bệnh, anh mon men dựa vào chiếc đèn Led trên tường để đặt túi trái cây nhỏ lên bàn.

Nhuệ Linh ngủ rất say, dáng ngủ của cô có xu hướng cuộn tròn người trông như chú ốc nhỏ rụt trong vỏ ốc, vô cùng nhỏ bé, yếu ớt.

Làn da trắng nõn như phát sáng trong ánh đèn mờ, mái tóc dài buông xõa, vài lọn tóc lưa thưa trên hai bên má nhỏ của cô.

Dáng vẻ ngủ say ngon giấc của Nhuệ Linh trông thật yên bình biết bao.

Bàn tay to lớn của anh vô thức tiến gần đến bờ môi nhỏ đang mấp máy kia, ngay khi sắp chạm đến, giọng nói khe khẽ của cô chợt đánh thức anh.

"Anh Mạc Thanh?"

Nhuệ Linh vừa nói vừa ngồi dậy, anh thuận thế giúp cô xếp gối dựng lên thành giường để cô ngồi dựa vào đỡ đau

lung.

Thông qua khoảng cách trống giữa hai tấm rèm thì Nhuệ Linh mới biết trời đã tối hăn. Lúc này cô mới nhìn qua đồng hồ.