Để Anh Thương Em

Chương 7: Không nói điểm thi


Nhuệ Linh nhìn hộp đồ ăn còn nóng hôi hổi, xong lại nhìn lên Chu Mạc Thanh, vẻ mặt của anh không nhìn ra được cảm xúc đặc biệt gì, nhưng mà công nhận anh đẹp trai quá. Đôi mắt hoa đào mê người như hồ ly lại hờ hững nhìn đời, sóng mũi cao thẳng và đôi mày rậm, tổng quan phải nói là đẹp đến mê người.

Cô nhất thời quên mất mình phải cảm ơn anh, đơ ra cả mấy giây, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai cô mới hoàn hồn nhìn sang. Dáng vẻ rửa ly của anh thôi cũng đẹp, góc nghiêng hoàn hảo cùng bàn tay trắng nổi vài đường gân xanh cầm miếng bọt biển chà lên bề mặt thủy tinh. Bọt rửa chén vương trên tay Chu Mạc Thanh lại giống như kim cương lấp lánh, nhấn lên từng đốt ngón tay của anh.

"Cảm ơn anh.” Cô nói nhỏ với anh, cũng không biết anh có nghe thấy hay không nữa.

Chỉ là lần đầu trong đời có người mua đồ ăn sáng cho cô nên cảm giác hơi là lạ. Dù trong tiệm có máy lạnh 26 độ nhưng hai má Nhuệ Linh cứ nóng hổi như bị ai hơ lửa, cô nào có biết chính hành động của Chu Mạc Thanh đang hơ nóng trái tim đang nguội lạnh dần của cô.

Anh rửa ly xong thì nấu thêm một phần bánh gạo khác cho Mập rồi cầm túi rời đi, cô vừa hay đã ăn xong, tiếp tục công việc một cách vui vẻ.

Bụng đói cũng đã được lấp đầy nên năng lượng cũng dồi dào hơn hẳn mọi khi.

[.]

‘Tành tạch.’

Tiếng bàn phím thi nhau vang lên, cô ngồi trên chiếc ghế xoay, tay gõ phím tra cứu điểm thi đại học. Không ngoài dự đoán, cô đạt 640 điểm, giống hệt kiếp trước trúng tuyển vào trường đại học Đế Đô.

Mà giờ khắc này hẳn là Hứa Mộng Mộng cũng đã tra cứu kết quả cùng anh trai và cha mẹ Hứa ở phòng khách, do phòng cô ở tầng 2 nên không thể nghe được bất cứ âm thanh nào len lỏi lên.

Cô không xuống nhà, bộ dạng Hứa Mộng Mộng khóc lóc cô không muốn nhìn. Buổi trưa cô chỉ đi nhanh xuống pha một ly mì nóng mang lên phòng ăn, tối thì đợi cả nhà bọn họ lên phòng cả rồi mới đi xuống ăn chút cơm mà dì Vân chừa sẵn.

Gió đêm thổi qua kẽ tóc, nâng những sợi 'tơ’ bay bồng bềnh trong gió. Trời đêm đen huyền, xa xa là những ngôi sao nhỏ lấp lánh, chúng nhỏ lắm, nhỏ nhưng cô lại ngưỡng mộ chúng.

Chúng có thể tự do trên nền bầu trời rộng lớn, có thể tự lực tỏa ra một loại hào quang lấp lánh để nổi bật trên nền trời đen. Còn cô, cô không có gì nổi bật, chỉ có thể từ xa nhìn người khác tỏa sáng.



“Nhuệ Linh…” một giọng nam trầm bất ngờ vang lên từ sau lưng cô, quái lạ, nửa đêm trên sân thượng cô còn có thể gặp ai?

Ma sao? Không phải đó chứ!?

Hóa ra khi cô quay lại, người đứng đằng sau là Hứa Dục Thành, hắn không mang vẻ mặt khó chịu như mọi khi mà lại trông lúng túng.

Thật lạ, mỗi khi gặp đứa em gái này, nếu như không phải vẻ chế giễu, khinh thường hay châm chọc thì sẽ là cau mày tức giận, vẻ lúng túng này của Hứa Dục Thành quả thật khiến cô khó hiểu một phen.

Cô đứng dựa lưng vào bức tường chắn của sân thượng, gió tạt ngang qua khiến vài lọn tóc không yên phận mà bay tứ tung.

"Em không báo điểm thi cho bố mẹ à?” Thấy cô không có ý định lên tiếng, hắn mở miệng hỏi.

Lúc sáng khi có tin cả nhà liền tra điểm của Hứa Mộng Mộng, kết quả là điểm của cô ta chỉ vừa đủ để đậu vô một trường đại học gần bét thành phố. Hứa Dục Thành và che mẹ Hứa thấy cô ta khóc đến ruột gan trào ra cũng không trách cứ, khuyên nhủ cô ta rằng học đại học chỉ là bước đệm cho tương lai, chỉ cần cô ta chăm chỉ và cố gắng hơn vẫn có thể cứu vớt.

Sau khi đã an ủi Hứa Mộng Mộng, Hứa Dục Thành chuẩn bị về phòng thì thấy có người gọi đến, là giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp của Nhuệ Linh.

Vì sợ làm phiền đến cha mẹ Hứa, năm nào khi khai số điện thoại của phụ huynh cô đều đưa số của Hứa Dục Thành, mấy lần giáo viên gọi đến đều không nhận được hồi âm, cô hỏi hắn vì sao, hắn kêu phiền. Chỉ là tự dưng lần này hắn đã chủ động bắt máy.

Bà ấy gọi để chúc mừng cho cô đậu vào trường Đại học Đế Đô danh giá khoa quản trị kinh doanh, qua điện thoại nhưng cũng đủ để nhận ra bà ấy vô cùng tự hào và xúc động về học trò của mình. Thành tích học tập của cô ở lớp rất tốt, hầu như thầy cô đều yêu quý và hi vọng cô có thể vào được một trường đại học tốt, khi biết tin bộ Giáo Dục công bố điểm vào sáng nay, bà ấy đã canh chuẩn thời gian nhập số báo danh của cô và tra cứu.

Mà hắn, cha mẹ hắn, tất cả đều không nhớ đến Nhuệ Linh, không một ai còn nhớ tới sự hiện diện của Nhuệ Linh mà chỉ chăm chăm an ủi Hứa Mộng Mộng khóc lóc thảm thiết.

Anh vì áy náy nên mới lên đây vì nhìn thấy cô ở sân thượng hóng gió qua camera, người coi được camera có anh, cha mẹ Hứa, hết rồi.

____