Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 101


Sở Ngọc Lang chỉ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau khi gửi thư hỏi thăm cho Mạnh phủ y thì rất lâu mới có hồi âm.

Tuy nhiên, nội dung hồi âm lại không rõ ràng. Sở Ngọc Lang đọc hai lần, chỉ thấy trong thư nói thuốc đó không có tác dụng phụ nào khác. Về triệu chứng choáng đầu run chân, có thể do mắc phải bệnh khác, tốt nhất nên để thái y khám thử.

Trong thư có một câu khiến nàng chú ý. Trong thư nói mẫu thân Thôi thị của nàng, trước khi mất cũng nói với phủ y những lời tương tự.

Sở Ngọc Lang cầm thư nhíu mày, không cho bất kỳ ai nhìn thấy lá thư nên đã dùng một mồi lửa đốt ngay. Khi thấy vẻ mặt hỏi han của Trường Dung, nàng chỉ bình tĩnh đáp: “Không có gì đáng ngại.”

Trong bụng Trường Dung tuy có phần lo nghĩ nhưng không để ý mấy. Tiểu thư đã nói không có chuyện gì, vậy chắc chắn là không có chuyện gì rồi.

Lập thu, trời bắt đầu mát dần.

Tư Mã Tĩnh được nhàn rỗi, thường khoác một bộ áo trắng rộng thùng thình ngồi chơi cờ với Sở Ngọc Lang ở nội điện.

Trường Dung cắt một đĩa dưa hấu, cẩn thận bỏ vỏ và hạt rồi đặt lên bàn. Bên ngoài gió mát hiu hiu, vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Sở Ngọc Lang lại cảm thấy có gì đó trong cổ họng, tựa như có con kiến đang bò nên vội dùng khăn che miệng ho lên sù sụ.

Tư Mã Tĩnh cau mày, tay đang cầm cờ trắng dừng lại, hỏi: “Điều trị lâu vậy, sao thân thể nàng vẫn yếu thế?”

“Do hai ngày nay trời trở lạnh thôi.”

Sở Ngọc Lang khó khăn lắm mời ngừng ho, muốn mượn dưa hấu đè cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng xuống. Kết quả, nàng vừa giơ tay thì chiếc đĩa sứ trắng trước mặt đã bị dời đi và một chén trà ấm được đặt vào lòng bàn tay.

“Đã ho vậy rồi mà còn ăn đồ lạnh? Nếu nàng thật muốn ăn thì bảo cung nữ hâm nóng lại cho nàng.” Tư Mã Tĩnh giương mắt nhìn bốn phía: “Hữu Hỉ, đóng hết cửa sổ bên ngoài lại đi.”

Sở Ngọc Lang nhìn đĩa dưa hấu trước mặt mà chẳng biết nói gì, món này làm sao hâm nóng được?

Hữu Hỉ tuân mệnh, đang định đi xuống thì chợt nghe Điện hạ nói: “Đi mời thái y đến đây.”

Hữu Hỉ tạm dừng bước, hỏi: “Điện hạ nói là Thẩm thái y ạ?”

“Không phải ông ấy thì còn ai nữa?” Tư Mã Tĩnh nhíu mày.

Hữu Hỉ vội vàng cung kính đáp lời, sau đó dợm bước đi.

“Khoan đã.” Sở Ngọc Lang khựng lại, ngăn cản y: “Ta không sao, không cần thái y.”

Dựa vào y thuật của Thẩm thái y, có lẽ sẽ nhìn ra mạch tượng nàng là do đang dùng loại thuốc nào đó.

Tư Mã Tĩnh chẳng màng nghe thêm, nói với Hữu Hỉ: “Còn không mau đi.”

Hữu Hỉ hành lễ định đi, Sở Ngọc Lang chợt nhíu mày muốn đứng dậy đích thân ra ngăn cản nhưng cổ tay lại bị bất ngờ nắm lấy.

Tư Mã Tĩnh kéo nàng ngồi xuống, chau mày nhìn nàng: “Nàng có chuyện giấu giếm Cô?”

Dựa trên những gì Hữu Hỉ đã nói trước đó nói, kết hợp với phản ứng hiện tại của Sở Ngọc Lang, nếu hắn nhìn không ra thì chắc chắn hắn là kẻ ngu rồi.

Sở Ngọc Lang còn đang do dự có nên đưa hắn vào kế hoạch không, hoặc thử tin tưởng hắn, xem hắn có sẵn lòng thật lòng đối đãi với Sở gia không.

Nhưng bây giờ hình như không kịp thăm dò nữa rồi, Tư Mã Tĩnh khó ngăn cản hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Nàng khựng lại, thầm nghĩ không thể lấy toàn bộ Sở gia ra mạo hiểm được, bèn cụp mắt nói: “Lâm y nữ đang ở Đông Cung, cần gì phải bỏ gần cầu xa tìm Thẩm thái y chứ?”

“Y thuật của nàng ta không bằng Thẩm thái y, nàng cứ chờ là được.” Tư Mã Tĩnh thả quân cờ trong tay xuống, đứng lên định đi ra.

Sở Ngọc Lang đứng dậy đi theo: “Điện hạ khoan đã.”



Chân đột nhiên mềm nhũn như giẫm lên bông, mắt tối sầm lại, nàng bỗng ngã ngửa ra sau. Tưởng chừng sẽ té xuống đất nhưng không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc len lỏi vào mũi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Sở Ngọc Lang!”

Bàn tay Tư Mã Tĩnh đang ôm vai nàng không khỏi nắm chặt, nhìn Hữu Hỉ bên cạnh, hắn lạnh giọng nói: “Còn không mau truyền thái y!”

Tỳ nữ trong điện hoảng hốt cả lên, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tư Mã Tĩnh bế Sở Ngọc Lang đặt lên giường gỗ tử đàn khắc hoa, tháo giày ra rồi đắp kín chăn cho nàng.

Tấm rèm tua rua màu xanh rủ xuống làm người ta thật khó chịu, Tư Mã Tĩnh nhíu mày kéo rèm che tiện tay nắm chặt rồi ném lên móc ngọc cạnh giường.

“Sao thái y còn chưa đến?”

Cung nữ phía dưới run lẩy bẩy, không dám trả lời.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên náo động, có cung nữ hấp tấp bước vào thông báo: “Điện hạ, Lâm Bán Hạ nghe nói nương nương bị bệnh nên đã chạy tới đây.”

“Thông báo cái gì, mau cho nàng ta vào!” Trong giọng nói của Tư Mã Tĩnh hàm chứa tức giận.

Lâm Bán Hạ cầm theo hòm thuốc vội vã bước vào, thấy Tư Mã Tĩnh bèn mau chóng hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

“Tham gì mà tham, Cô bảo ngươi điều trị cơ thể cho Thái tử phi, ngươi điều trị như thế hả?” Tư Mã Tĩnh giận tái mặt, đứng dậy nhường vị trí đầu giường: “Nếu Thái tử phi có chuyện gì thì Cô sẽ bắt ngươi ra truy hỏi đấy.”

“Thái tử điện hạ thứ tội.” Lâm Bán Hạ cười khổ, cung kính xách hòm thuốc đến bên giường.

Nàng ấy lấy gối bắt mạch ra, kéo cánh tay của nữ tử trên giường ra khỏi chăn, sau đó đặt tay lên mạch đập của nàng.

Cổ tay trắng như tuyết, có thể thấy được gân mạch màu tím dưới làn da. Nàng ấy duỗi tay đè chặt mạch đập, cẩn thận lắng nghe.

Tuy nhiên, lần này nàng ấy chợt dừng lại, trên mặt lộ vẻ không thể tin được, ngón trỏ ấn mạnh vào mạch đập hơn đôi phần.

Nương nương có thai, đã hơn một tháng rồi. Chẳng lẽ đây là lý do nàng từ chối mãi không chịu bắt mạch ư?

Không, chắc chắn không phải. Đứa bé này còn nhỏ tháng, nàng không thể vừa mang thai đã biết ngay được.

Vậy hẳn là có nguyên nhân khác, nhớ đến chứng bệnh mà ngoại tổ phụ nói, nàng ấy cẩn thận tiếp tục bắt mạch nhưng sắc mặt không khỏi ngày càng xấu. Quả nhiên, ngoại tổ phụ nói không sai, nương nương tích tụ nhiều thứ trong lòng khiến tâm mạch bị hao tổn.

Tư Mã Tĩnh ngồi bên mép giường, nắm chặt tay Sở Ngọc Lang, gằn giọng hỏi: “Nàng sao rồi, có chuyện gì?”

Sắc mặt nàng khó coi vậy, tất nhiên là cực kì khó chịu.

“Chúc mừng Điện hạ, chúc mừng Điện hạ.” Lâm Bán Hạ cố gắng che giấu vẻ khó coi dưới đáy mắt, mím môi gượng cười, chắp tay nói: “Nương nương có hỉ ạ, nhưng số tháng còn nhỏ, mới chỉ khoảng hơn một tháng thôi.”

Trước khi kịp phản ứng thì một làn sóng vui sướng tràn ngập trong đầu, nét mặt vốn căng thẳng của Tư Mã Tĩnh lập tức giãn ra, hắn không khỏi nắm chặt tay nàng vừa thủ thỉ: “Lang Nhi à? Nàng có hỉ rồi.”

Nữ tử trên giường mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, đắp chăn mỏng.

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nơi đó có một đứa bé. Lòng hắn chợt dâng lên niềm vui sướng, ngọt tựa mật đường.

Không có nam tử nào mà không vui mừng khi biết tin người mình thương đang mang thai đứa con của mình. Cảm giác hân hoan đó như một viên kẹo chôn sâu trong lòng, mỗi khi nghĩ đến lại ngập tràn niềm vui.

Sở Ngọc Lang mê man, trong lư hương lượn lờ hương an thần giờ phút này ngửi thấy lại khiến nàng buồn nôn. Nàng nghe được tiếng nói của Lâm Bán Hạ và Tư Mã Tĩnh ngay bên tai. Chợt xa chợt gần, như mây khói mờ ảo.

Họ đang nói nàng có hài tử.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Sao lại thế được, mắt nàng run rẩy, hồi lâu mới chậm rãi mở ra.

Nhìn Lâm Bán Hạ đang thu dọn hòm thuốc bên giường, nàng hỏi: “Ta thật sự có thai à?”

Ngón tay Lâm Bán Hạ chững lại, nàng ấy ngước nhìn nàng, mỉm cười cố làm ra vẻ vui mừng: “Đương nhiên là thật, chắc nương nương vẫn chưa tin đúng không ạ?”

Sở Ngọc Lang khựng lại, mơn trớn bụng dưới, ra chiều hiểu ra.

Đúng rồi, nàng nhớ rồi.

Bây giờ nàng là mạch tượng giả mang thai. Dù sao y thuật của Lâm Bán Hạ không bằng Thẩm thái y, không bắt ra mạch cũng là bình thường thôi.

Nàng hé miệng nhưng không giải thích. Không có gì để giải thích cả, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nàng, để Sở gia và Thái tử đứng chung một đường chẳng phải chỉ thiếu một đứa bé thôi sao?

Vì hài tử này, Sở gia sẽ quyết định gia nhập trận doanh của Thái tử. Nhưng Tư Mã Tĩnh thì sao, hắn đối địch với Sở gia nhiều năm qua, nếu không có lý do khác thì làm sao hắn sẽ chấp nhận Sở gia chứ?

Đứa bé này chính là một lý do rất tốt.

Nàng không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt đong đầy niềm vui của Tư Mã Tĩnh mà yên lặng cụp mắt che giấu nét lãnh đạm sâu bên trong, lộ vẻ mệt mỏi.

Tư Mã Tĩnh cho người thả màn xuống, đắp chăn cho nàng xong, hắn nói: “Nếu nàng buồn ngủ thì nghỉ ngơi đi nhé.”

Sở Ngọc Lang “ừm” đáp lại rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Xa xa, nàng còn loáng thoáng nghe giọng nói kìm nén vui sướng và mong đợi của Tư Mã Tĩnh.

Tiếc thay, cơ thể này của nàng chẳng tốt đẹp gì, e là tạm thời không thể có con được.

“... Có gì cần phải chú ý hay kiêng cữ không?”

Hắn vừa hỏi vừa đi ra ngoài.

Lâm Bán Hạ cúi đầu theo sát phía sau, không nói một lời.

Đến khi ra bên ngoài, Tư Mã Tĩnh dừng bước, tập trung nhìn vào nàng ấy: “Cô nói chuyện với ngươi, tại sao ngươi không đáp?”

Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy cây hòe rì rào trong gió.

Đầu gối mềm nhũn, Lâm Bán Hạ quỳ xuống mặt đất trải đầy đá vụn.

“Điện hạ thứ tội, tội thần có một chuyện che giấu Điện hạ.” Nghĩ đến bệnh tình của nương nương, nàng ấy cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Bây giờ bệnh tình đã càng nặng, e là bất kỳ ai có chút y thuật đều có thể chẩn ra được.

Lâm Bán Hạ muốn che giấu thay tổ phụ nhưng bây giờ quả thật không kịp nữa rồi.

“Nói.” Vẻ mặt Tư Mã Tĩnh trở nên nguy hiểm.

“Nương nương sớm đã mắc bệnh trầm kha, từ cuộc đi săn mùa xuân đầu năm đã có dấu hiệu rồi ạ.” Lâm Bán Hạ vẫn luôn giấu chuyện này, nay chỉ đành quỳ phục dưới đất khóc nói: “Đúng là nương nương có thai, nhưng cơ thể nương nương vốn yếu ớt, hài tử trong bụng đồng thời cũng đang một mực hấp thu chất dinh dưỡng trong cơ thể mẫu thân. Cứ theo đà này, thân thể nương nương sẽ không chịu nổi mất.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Tư Mã Tĩnh cứng đờ, bàn tay giấu trong tay áo không khỏi siết chặt.

“Nếu không có đứa bé này, nương nương vốn có thể sống được một năm nữa, nếu may mắn thì có thể lâu hơn một chút.” Lâm Bán Hạ quỳ dưới đất, áp trán vào mu bàn tay, không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Thái tử.

“Sống được một năm...” Một cơn lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, Tư Mã Tĩnh cảm thấy thật khó thở. Hắn cúi đầu nhìn Lâm Bán Hạ, cố gắng tìm ra chút sắc thái từ trên mặt nàng ấy. Hắn cắn răng uy hiếp: “Ngươi có biết hậu quả của việc nguyền rủa Thái tử phi không?”

“Nếu Điện hạ muốn, ngài có thể gọi một vị thái y khác đến.” Lâm Bán Hạ không dám ngẩng đầu: “Thế nhưng, sợ nương nương sẽ không bằng lòng tiếp xúc với đại phu khác đâu ạ.”

Tư Mã Tĩnh sững người, không nói gì.