Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 104


Cung nữ bên ngoài nói: “Lâm y nữ đến, Lâm y nữ đến rồi!”

“Mau cho nàng ta vào!” Tư Mã Tĩnh vội nói, giọng cao đến mức biến đổi.

“Không cần nàng ta, không cần nàng ta!” Sở Ngọc Lang run rẩy bắt lấy ống tay áo hắn.

Cảm giác vạt áo trước ngực mình ướt đẫm nước mắt nàng, Tư Mã Tĩnh vội vàng nói bằng giọng run run để xoa dịu nàng: “Đừng sợ, Lâm y nữ am hiểu những chứng bệnh của nữ tử, không sao đâu không sao đâu mà!”

Sở Ngọc Lang vừa ngước lên, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt. Thấy thế, Tư Mã Tĩnh run lên, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

“Trong Đông Cung, người muốn hại thiếp thân nhất, ắt hẳn chính là nàng ta!”

Trong Đông Cung, quả thật không ai muốn hại nàng. Vì người hại nàng đang đứng trước mặt nàng, ôm nàng và an ủi nàng đây.

Toàn thân rét run, Tư Mã Tĩnh vội nói: “Không sao đâu, không phải nàng ta, sức khoẻ nàng là quan trọng, trong các thái y ở Đông Cung y thuật của nàng ta là tốt nhất mà.”

Thái y trong Thái y viện cách đây quá xa, sẽ không kịp.

“Không cần nàng ta, không cần nàng ta.” Sở Ngọc Lang nắm vạt áo hắn, khẩn khoản nài xin.

Đương nhiên nàng biết không phải là Lâm Bán Hạ, nhưng dẫu sao Lâm Bán Hạ vẫn là người của hắn. Dù cho trước đó nàng đã lung lạc nàng ấy nhưng chuyện phá thai này, Lâm Bán Hạ vẫn giấu kỹ chưa từng tiết lộ cho nàng biết.

Trong tình huống này, nếu Lâm Bán Hạ tới bắt mạch thì chắc chắn nàng sẽ không giấu nổi.

Cuối cùng Tư Mã Tĩnh không cưỡng lại được, cấp tốc nói: “Người đâu, mau truyền Thẩm thái y!”

“Không cần Thẩm thái y, họ là cùng một giuộc!” Sở Ngọc Lang giữ chặt hắn, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Được được, vậy gọi Triệu thái y tới!” Tư Mã Tĩnh nói ngay.

Lúc này, Sở Ngọc Lang mới thả ống tay áo hắn ra, ngầm đồng ý.

Lâm Bán Hạ xách theo hòm thuốc lo lắng chờ bên ngoài, nhưng lại mãi không nghe ai truyền gọi mình.

Qua thật lâu mới thấy có vài cung nữ hấp tấp ra khỏi điện, nàng ấy nhanh chóng bước tới ngăn người lại.

“Chuyện gì xảy ra thế, sao mãi không thấy gọi người vậy?”

Cung nữ kia cau mày nhìn nàng ấy rồi đáp ngay: “Ngươi ngăn đón ta làm gì, nương nương nhà ta không tin ngươi, đang định đi tìm Triệu thái y tới đây này.”

Tay Lâm Bán Hạ mềm nhũn, hòm thuốc suýt nữa đã rơi xuống đất.

Nàng ấy không ngờ nương nương lại hiểu lầm mình, thuốc phá thai do nàng ấy đưa đến, nhưng mà...

Không phải nàng ấy muốn hại nương nương đâu.

Để tiết kiệm thời gian, Tư Mã Tĩnh đặc cách cho Triệu thái y cưỡi ngựa trong cung, ngoài ra còn cho hắn ta dẫn theo hai y nữ tới.

Sở Ngọc Lang nằm trên giường, đắp kín chăn.

Tấm màn nặng trịch được hạ xuống, nữ y đang xử lý vết thương bên trong, một chậu nước nóng được bưng vào.

Tư Mã Tĩnh được mời ra điện ngoài.

Những cảnh tượng trong nội điện lại hoàn toàn khác với tưởng tượng, Sở Ngọc Lang đang lạnh lùng tựa vào đầu giường.

Các nữ y đều là người do Triệu thái y tuyển chọn nên họ đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Sở Ngọc Lang. Họ lần lượt diễn lại cảnh sảy thai.

Hiện tại, Triệu thái y đang đứng sau màn che trùng điệp, không dám đến gần.



“Nương nương?”

Trường Dung và Tô Chỉ đứng ở bên giường, lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình trên giường.

Sở Ngọc Lang đã thay quần áo bẩn ra, giờ phút này đang mặc áo ngủ, tay đặt trên bụng.

Thật lâu sau, rốt cuộc nàng mới nói: “Chờ diễn xong thì ra ngoài báo cho Thái tử đi, ta mệt nên ngủ rồi.”

Mấy y nữ khom người đáp lại.

Triệu thái y chờ bên ngoài lớp màn dày đặc, hỏi: “Nương nương, việc này, còn gì khác căn dặn không ạ?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sở Ngọc Lang ngước mắt, nhìn qua chỗ hắn ta rồi đáp: “Ngươi đi nói với Điện hạ, cứ nói... Cơ thể ta bị hao tổn, sau này sẽ khó có thai lại.”

Triệu thái y ngẫm nghĩ rồi nói: “Theo mạch tượng mà Lâm y nữ bắt ra, ngài chỉ mới có thai hơn một tháng, lúc này đẻ non... Quả thật không gây tổn hại gì đến cơ thể. Huống hồ, thần mới vừa xem loại thuốc mà ngài uống rồi, dược tính của thuốc đó thật ra rất ôn hòa...”

Lúc nãy, nương nương lẽ ra nên chờ thêm một chốc nữa hẵng phát tác.

Sở Ngọc Lang mím môi cười nói: “Dù không bị tổn hại gì nhưng ta tin Triệu thái y sẽ dễ dàng bịa ra được tổn hại thôi.”

Sau rèm, Triệu thái y im lặng rồi cung kính đáp vâng.

Giày vò lâu vậy, quả thật Sở Ngọc Lang cũng thật sự vô cùng mệt mỏi, bèn nhắm nghiền mắt ngủ.

Tư Mã Tĩnh vẫn đợi ở ngoài điện, xa xa tiếng chim chóc kêu líu ríu làm hắn phiền lòng. Tuy vậy, hắn không dám đẩy cửa vào, thứ nhất sợ thái y phân tâm, thứ hai Sở Ngọc Lang sợ hắn sẽ vào, không muốn cho hắn thấy cảnh toàn thân nàng đầy máu.

Chẳng bao lâu sau, Triệu thái y mở cửa ra.

“Thế nào rồi?” Tư Mã Tĩnh vội vã hỏi.

“Điện hạ thứ tội, nương nương đau lòng quá độ nên bây giờ đã ngủ rồi.” Triệu thái y tạm ngừng, mắt nhìn xuống, đè nén sự chột dạ dưới đáy lòng: “Nương nương... Ngài ấy vốn yếu ớt, bây giờ cơ thể lại chịu tổn hại, e là sau này nếu muốn có thai... Thì phải điều trị sức khoẻ thật tốt.”

Tư Mã Tĩnh lùi lại hai bước, ngoảnh mặt đi, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Có bài học vào cuộc đi săn mùa xuân lần trước, lần này Triệu thái y cố ý chẩn mạch cho Sở Ngọc Lang, làm đủ các bước rồi mới ra ngoài.

Mạch tượng của nương nương có vẻ không đúng lắm, nhưng trong thời gian ở tại Thái y tự, hắn ta chưa từng nghe nói nương nương mắc chứng bệnh tương tự, nên trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi mình chẩn bệnh sai.

Hắn ta gắng sức phỏng đoán: “Dường như nương nương tích tụ trong lòng đã lâu, tổn thương tới tâm mạch, bất kể ra sao cũng phải để nương nương thoải mái tinh thần.”

Nghe đôi câu, Tư Mã Tĩnh lập tức ngắt lời hắn ta: “Được rồi, Cô biết rồi, ngươi nhớ chăm sóc cho Thái tử phi thật tốt đấy.”

“Vâng.” Triệu thái y cung kính nói.

Tư Mã Tĩnh đi vào điện. Trường Dung và Tô Chỉ đang đứng bên giường, trông thấy Tư Mã Tĩnh mở cửa vào bèn vội vã hành lễ.

“Tất cả các ngươi đi xuống đi.” Tư Mã Tĩnh ngồi xuống mép giường, vén rèm che lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt trầm lặng của nữ tử trong màn.

Không khỏi cảm thấy đau nhói, hắn vốn muốn che chở nàng, cho nàng một nơi an thân. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trường Dung đáp vâng, Tô Chỉ biết ngọn nguồn câu chuyện thì không giữ nổi bình tĩnh nhưng lại bị Trường Dung kéo xuống.

Ra đến bên ngoài, Tô Chỉ buồn bực nói với Trường Dung: “Ngươi biết Thái tử đã giở trò gì không, sao có thể để Thái tử ở riêng với nương nương chứ.”

“Nếu không ngươi nghĩ sao?” Trường Dung nhìn nàng ấy: “Dù sao Điện hạ và nương nương vẫn là phu thê, về tình về lý ở riêng với nhau là hợp lý, chúng ta có lý do gì ở lại hả?”

Huống hồ, trong thuốc kia chỉ thêm hoa hồng chứ không phải muốn mạng của tiểu thư. Tuy thuốc do Thái tử ban xuống nhưng thật hoang đường khi nàng ấy lại cảm thấy Thái tử còn khổ sở hơn cả tiểu thư.



Tô Chỉ không nói nên lời, trong lòng lo lắng cho tiểu thư, tình cảnh hiện tại thật sự rất bất lợi với tiểu thư. Số mệnh tiểu thư quá khổ, lúc trước ở Sở gia đã khổ lắm rồi, vốn tưởng rằng được gả cho một vị hôn phu tốt nhưng không ngờ vị hôn phu này lại nhẫn tâm đến mức giết chết cả con mình, trước đó trăm phương ngàn kế muốn cưới tiểu thư không biết là có mục đích gì.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ngồi trên giường, Tư Mã Tĩnh nắm chặt tay Sở Ngọc Lang.

Sở Ngọc Lang ngủ thiếp đi, trên mi mắt còn vương nước mắt.

Trong lòng Tư Mã Tĩnh run lên, hắn cẩn thận dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Sở Ngọc Lang tỉnh giấc, thấy hắn, lập tức cất giọng khàn khàn: “Điện hạ, con mất rồi.”

“Mất rồi thì thôi.” Tư Mã Tĩnh giữ tay nàng, nắm thật chặt.

“Điện hạ, không muốn đòi lại công đạo cho ta và con sao?” Sở Ngọc Lang chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt hắn.

Tư Mã Tĩnh tránh khỏi ánh nhìn của nàng: “Cô sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ trả lại công đạo cho nàng và con.”

Đôi mắt Sở Ngọc Lang rưng rưng, nàng thút thít nói: “Nhưng dù cho có bắt được hung thủ thì con cũng không về được.”

Tim Tư Mã Tĩnh thắt lại, hắn không đáp lời, sau đó bỗng nghe Sở Ngọc Lang như đang tự nói với mình: “Đợi khi bắt được hung thủ thì nên xử trí thế nào đây.”

Yết hầu cứng lại, Tư Mã Tĩnh nói: “Lang Nhi muốn xử trí thế nào thì xử trí thế nấy.”

“Vậy hay là rút gân lột da hắn đi?” Sở Ngọc Lang trông thấy hắn đột nhiên cứng người thì khẽ cười: “Thiếp nói đùa thôi.”

Tư Mã Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe Sở Ngọc Lang lạnh lùng nói tiếp: “Nếu thật sự làm tổn thương con, đương nhiên phải xử tử kẻ đó.”

Sở Ngọc Lang nhìn Tư Mã Tĩnh: “Từ xưa đến nay trong hậu cung, sảy thai đẻ non là chuyện thường tình, vậy Điện hạ cũng cho rằng đứa bé này mất đi là một chuyện bình thường sao?”

“Cô chưa hề nghĩ vậy.” Cổ họng Tư Mã Tĩnh hơi khàn, hai mắt đỏ hoe, hắn nhìn nàng: “Mất con, Cô cũng rất đau lòng.”

Hồi lâu, Sở Ngọc Lang không nói gì. Nàng nhìn bộ dạng Tư Mã Tĩnh, đúng là rất đau lòng. Thậm chí, suýt nữa nàng đã bị lừa rồi, diễn xuất tinh tế như vậy, đến nàng còn phải mặc cảm đấy.

Ngoảnh mặt đi, nàng nói tiếp: “Chàng nói xem đến cùng là do hoa hồng được thêm vào chén thuốc kia hay phần lớn dược thảo ở Đông Cung này đều nằm trong tay Lâm y nữ đây.”

Tư Mã Tĩnh im lặng.

Sở Ngọc Lang tiếp lời: “Nếu thân phận thấp chẳng hạn như cung nữ hay thái giám thì còn có thể xử tử, nhưng nếu người hại ta có thân phận tôn quý thì sao.”

Tim Tư Mã Tĩnh thít chặt, hắn nghe Sở Ngọc Lang nói: “Nếu như trong cung chỉ tuỳ tiện trừng phạt kinh thư chép mấy tháng hay cấm túc mấy tháng thì không được rồi.”

“Hay là bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu đi, hôm nay ta chảy bao nhiêu máu, ta sẽ buộc hắn trả lại bấy nhiêu máu.”

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng, nói: “Nếu nàng thật sự đang khó chịu thì cứ cầm trâm đâm Cô đi.”

Sở Ngọc Lang tỏ ra buồn cười: “Việc này đâu phải do Điện hạ gây nên, cớ sao ta phải đâm Điện hạ chứ.”

Sở Ngọc Lang không biết chuyện, nhưng hài tử lại do hắn tự tay phá bỏ.

Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí đó, Tư Mã Tĩnh siết chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, đứng lên và cố gượng cười nói: “Cô còn có việc, đi trước nhé, Lang Nhi hãy nghỉ ngơi cho tốt, tĩnh dưỡng cho mau khoẻ.”

“Điện hạ đi thong thả, vậy ta ngủ đây.” Sở Ngọc Lang nhìn bóng lưng hắn, cười khẩy rồi thả màn giường xuống.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Tư Mã Huân đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi thành.

Ngụy Văn An hỏi: “Điện hạ muốn vứt bỏ một mình ta ở đây ư?”

Hắn ta sắp tạo phản, tất cả mọi người trong phủ chắc chắn sẽ bị vạ lây.