“Hoàng tẩu, lúc nào rảnh Trường Nhạc có thể đi Đông Cung tìm tẩu chơi không?” Trường Nhạc vui cười nói: “Trường Nhạc có rất nhiều lời muốn nói với hoàng tẩu đó.”
Lời này nhìn như đang nói với Sở Ngọc Lang, thật ra là nói với Tư Mã Tĩnh, ý ám chỉ, uy hiếp rất nặng. Nhưng mà mới vừa dứt lời, nàng ta đã cảm thấy mình bị tầm mắt như dao băng lướt qua, một cơn ớn lạnh từ trong lòng dâng lên.
“Được.” Sở Ngọc Lang mỉm cười, lại thấy tiểu cô nương đột nhiên sợ hãi, không khỏi hỏi: “Muội làm sao thế?”
Trường Nhạc lau mồ hôi, cười gượng: “Không có gì ạ, nghĩ đến có một số việc. Hoàng tẩu có rảnh có thể đến Cực Lạc Cung tìm muội nhé.”
Thái Tử ca ca quá khủng bố. Nàng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được.
Sở Ngọc Lang cũng hiểu ra vị công chúa này dường như đang sợ hãi Tư Mã Tĩnh. Nàng dừng một chút, tiếp theo lại tươi cười dịu dàng gật đầu.
Thấy Sở Ngọc Lang gật đầu, tiểu cô nương không màng hoàng huynh cảnh cáo, vui vẻ đi luôn.
Sau khi kính trà chấm dứt, bệ hạ lại ban cho không ít đồ vật, Tư Mã Tĩnh bị ông ấy gọi đi.
Sở Ngọc Lang bèn một mình ngồi kiệu liễn về Đông Cung trước, Tô Chỉ Trường Dung đi theo phía sau.
Hôm nay là ngày thứ hai sau đại hôn, không biết bên trong Đông Cung còn có đầu trâu mặt ngựa gì đang chờ nàng, trong cung phức tạp không phải thế gia bên ngoài có thể so sánh. Nếu muốn sau này dừng chân trong Đông Cung, hôm nay là thời điểm quan trọng nhất. Tất nhiên phải vừa lên đã lấy được ngọc bài chưởng sự, nắm chặt quyền to ở hậu viện trong tay.
Tiếp theo đó là thị thiếp trong Đông Cung, Thái Tử hai mươi mốt tuổi lại chưa từng cưới Vương phi Trắc phi. Trong hậu trạch này hẳn đều là vài thị thiếp cấp thấp hoặc là lương viện, bà vú ở lại, nhiều nhất cũng chỉ là Thứ phi.
Nhưng mà không biết trong này có một hai người được sủng ái không. Nàng mới đến Đông Cung cho dù có lòng muốn cảnh cáo đám thị thiếp này thì cũng phải nắm chắc đúng mực.
Đã phải phòng ngừa Thái Tử cảm thấy tâm địa nàng ác độc, không thể chứa ai. Lại phải có lực uy hiếp, có thể ổn định lòng người.
Sở Ngọc Lang đang nghĩ phải đánh giết bốn phương ra sao thì kiệu liễn đã đến ngoài Đông Cung. Nàng nhìn Đông Cung giống như hổ dữ nằm bên bờ sông, lại chưa từng sợ hãi, sửa sang váy áo, cứ như vậy thong dong bước vào trong miệng hổ dữ.
Sở Ngọc Lang còn nghĩ phải làm thế nào lấy được quyền lực trong hậu viện Đông Cung này, nàng đã nghĩ đến cả các loại đầy tớ ức hiếp chủ nhân làm khó rồi.
Lại không nghĩ mới về cung, đại cung nữ đã cung kính ra đón: “Nương nương, quản sự ma ma của Đông Cung đến, ở ngay trong điện.”
Quản sự ma ma là lão nhân đã qua tuổi nửa trăm, tên Phù Nương.
Phù Nương cung kính bái kiến Sở Ngọc Lang.
Tiếp đó trình lên một khối ngọc bài, nói: “Đây là điện hạ để nô tỳ giao cho ngài. Trong Đông Cung, cung nữ nhất đẳng có ba mươi lăm người, nhị đẳng cung nữ có hơn hai trăm người, tam đẳng cung nữ có hơn ba trăm người. Người hơi nhiều, nương nương tiếp nhận Đông Cung này, vẫn phải gặp những người này.”
Sở Ngọc Lang cầm ngọc bài bằng ngọc dương chi kia, sắc mặt phức tạp cụp mi, ngón tay vuốt ve hoa văn tinh xảo khắc trên ngọc bài, không thể tin nổi chuyện lại thuận lợi đến vậy.
“Đây đều là sổ sách chi tiêu của Đông Cung mấy năm nay, trước đó đều do nô tỳ bảo quản. Hiện giờ nương nương đến rồi thì giao hết cho nương nương.”
“Phù ma ma vất vả rồi.” Sở Ngọc Lang cầm ngọc bài phức tạp nói: “Tô Chỉ, nhanh pha trà cho Phù ma ma.”
Nàng không quá rõ về người ở trong Đông Cung này, chỉ biết cho tới nay chỉ có Hữu Hỉ đi theo bệnh cạnh Thái Tử. tuy rằng vị ma ma này xa cách, nhưng mà trong mắt lại không thiếu vẻ khôn khéo. Bà có thể làm ma ma quản sự nhất đẳng ở Đông Cung thì cũng là người có năng lực, có thể được bệ hạ tín nhiệm.
“Đa tạ nương nương, pha trà thì không cần. Nương nương bận bịu, nô tỳ nói cho hết lời nên cũng không ở lại lâu.” Phù Nương cười, bà ấy nhìn cô nương choai choai này, trấn an: “Sự vụ Đông Cung phức tạp, nếu nương nương có chỗ không hiểu thì cứ sai người tới hỏi. Nô tỳ biết gì tất nhiên nói hết, không có nửa lời giấu giếm.”
“Vậy đa tạ Phù ma ma.”
Tư Mã Tĩnh cho người giao toàn bộ đối bài đến tay nàng, việc nội trợ trong Đông Cung giao cho nàng toàn quyền.
Công việc nhiều, thật sự không phải Sở gia có thể so sánh. Cũng may Tư Mã Tĩnh còn để tất cả quản sự trước kia quản lý những việc này giúp đỡ.
Huân hương trong lư hương kỳ lân bằng đồng đỏ lượn lờ, mùi hương thơm mát, tỉnh thần tĩnh khí.
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, có thể nghe được tiếng chim hót ríu rít. Thấm thoắt đã không còn sớm, những sổ sách này rườm rà, nhìn mà khiến mắt người đau xót mỏi mệt.
“Đã sắp trưa, sao không thấy thị thiếp bái kiến?” Sở Ngọc Lang khép sổ sách lại, xoa thái dương hơi mỏi mệt.
Đại thái giám kiêm quản sự Kiêm Gia Cung - Phúc Lộc cười lấy lòng: “Nương nương nói đùa, Đông Cung nào có thị thiếp?”
Không có thị thiếp? Động tác xoa thái dương của Sở Ngọc Lang hơi khựng lại, có phần chưa phản ứng kịp.
Nhìn Thái Tử Phi mang theo vẻ kinh ngạc, Phúc Lộc có lòng tốt giải thích: “Từ nhỏ điện hạ đã ghét ngươi lừa ta gạt trong cung. Bên trong Đông Cung rất sạch sẽ, chưa bao giờ có nữ tử nào khác.”
“Đây ý là nói nhiều năm qua, điện hạ chưa từng có nữ nhân khác?”
Phúc Lộc vui vẻ cười nói: “Nương nương thật có phúc. Từ trước đến nay điện hạ siêng năng chính sự, ít đến hậu viện. Sau này lại gặp nương nương, thì trong mắt trong lòng đều chỉ có nương nương, nào có người khác? Trong Đông Cung này càng chưa từng có dấu vết cô nương nào.”
Phản ứng đầu tiên của Sở Ngọc Lang là không tin, nào có nam tử qua tuổi hai mươi còn chưa từng có thiếp thất?
“Hì, ngày xưa có không ít nữ nhân được nhét vào Đông Cung, điện hạ lại chưa từng liếc mắt, càng miễn bàn đến việc lâm hạnh ai.” Phúc Lộc nói, xong thì cười lấy lòng: “Những nữ nhân này á, đều trở thành cung nữ cấp thấp. Khoảng thời gian trước điện hạ bị ám sát, càng đuổi hết những người đó ra ngoài rồi.”
Sở Ngọc Lang căn bản không nghĩ tới còn có thể như vậy. Phản ứng đầu tiên của nàng là không tin, nhưng nàng rất nhanh nhớ ra vừa rồi xem sổ sách hình như không có chi phí cho thị thiếp.
Chờ khi nhìn sắc mặt thái giám, và đi một vòng Đông Cung, Sở Ngọc Lang mới muộn màng tin tưởng bên trong Đông Cung này thật sự chỉ có một nữ chủ tử là nàng.
Đông Cung này cực kỳ náo nhiệt cũng cực kỳ quạnh quẽ, rường cột chạm trổ, gạch vàng xây ngọc, các loại kỳ dị trân bảo khắp nơi đều có. Cung nữ thái giám như mây, lượn lờ đi qua đi lại.
Nhưng mà lại chỉ thiếu mỹ nhân muôn hoa đua thắm khoe hồng.
Sở Ngọc Lang nói tả nổi trong lòng mình nghĩ gì. Thật giống như đến một địa phương mới xa lạ lại nguy hiểm, nàng dựng gai đầy người đề phòng cảnh giác chuẩn bị chém giết một phen.
Kết quả, lại không có thứ gì có thể chém giết, chỉ có sào huyệt được người cẩn thận chuẩn bị tốt, ấm áp mà thoải mái.
Nàng hơi sững sờ. Nhìn lại cuộc sống mười bảy năm qua, khi còn bé ở Sở gia là hỏng bét, nàng sống trong nước sôi lửa bỏng, khi đó còn có mẫu thân bảo vệ. Mỗi ngày, nàng bận rộn, từ lúc ban đầu không phải đang tính kế ai thì là đang bị ai tính kế, sau đó lại ép buộc bản thân học đủ thứ, thơ từ thi họa vũ nhạc tính bàn tính chưởng gia, nhưng mà kết quả là mấy thứ này lại hoàn toàn không có tác dụng.
Trong chốc lát, nàng còn chưa nghĩ ra mình nên làm gì.
“Nếu nương nương buồn, có thể đi chưởng nhạc cho gọi mấy vũ nữ, hoặc không thích ca vũ, có thể cho nô tỳ tìm một ít sách đến cho ngài.”
Sở Ngọc Lang trở về Kiêm Gia Cung, trong viện có một cây cây hòe rất to, từ trên một cành cây thô to rũ xuống một bàn đu dây tinh xảo.
Nàng tùy ý đi qua ngồi xuống.
“Hai muội muội của bổn cung đâu? Sao không đến?” Sở Ngọc Lang như nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi.
Việc này không nên chứ? Bình thường hai người kia rất dính nàng, bây giờ đến Đông Cung rồi, càng không cần phải đã sắp trưa mà vẫn không thấy người.
Phúc Lộc kinh ngạc, dường như không biết chuyện dắng thiếp: “Nương nương, nếu là ngài nhớ tỷ muội, ba ngày sau về nhà thăm nhà, tất nhiên có thể gặp được. Cần gì sốt ruột thế?”
Sở Ngọc Lang nhíu mày, nói: “Đưa danh mục quà tặng của bổn cung đến đây.”
Phúc Lộc cung kính thưa vâng, trình danh mục lên.
Mười ngón thon dài của Sở Ngọc Lang nhận danh mục quà tặng, nhíu mày lật ra. Sắc mặt nghiêm trọng không giống như đang lật danh mục của hồi môn mà như là đang xem tấu chương.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của nàng Tứ muội muội và Ngũ muội muội đã bị xóa tên làm dắng thiếp.
“Các ngươi đều đi xuống đi.” Sở Ngọc Lang nhàn nhạt nói.
Vui mừng trên khuôn mặt Trường Dung gần như không che giấu, trong mắt mơ hồ có ngấn lệ. Nàng ấy nghẹn ngào: “Thái Tử điện hạ quả nhiên có rễ tình sâu nặng với tiểu thư. Tuy rằng hơi không màng nhân tình, nhưng lại biết thương người.”
Tô Chỉ cũng có vẻ mặt cảm động nói: “Chúc mừng tiểu thư, gả được cho phu quân tốt. Theo nô tỳ thấy hôn sự này dĩ nhiên là điện hạ tự mình cầu tới, tâm ý như vậy thật sự đáng quý.”
Trường Dung cảm thán: “Điện hạ tốt vậy, tiểu thư hẳn nên quý trọng.”
Đều nói nhân duyên là do trời định, cô nương nhà ai mà không có lòng xuân năm mười mấy tuổi. Tiểu thư nhà nàng lại từ nhỏ đã là dáng vẻ lạnh nhạt lý tính.
Trước đó Trường Dung luôn nghĩ ngày xưa tiểu thư quá khổ, tính tình cũng quá mức cứng rắn lạnh lùng. Mặc kệ gặp được chuyện gì thì luôn nghĩ cho tiểu công tử và Sở gia. Trong lòng nàng ấy đau lòng bèn nghĩ, nếu về sau cũng có một người nguyện suy nghĩ cho tiểu thư mọi thứ là tốt rồi.
Nhưng mà, từ đầu tới cuối, ngoài biểu cảm kinh ngạc ban đầu thì Sở Ngọc Lang vẫn luôn giữ sắc mặt hờ hững.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận trang điểm tinh xảo, hàng mi dài như cánh quạt hơi cụp, khóe môi nhếch lên độ cung mỉa mai.
“Nữ nhân trong hậu viện này, nhớ nhất là làm cho tốt chuyện của mình. Điện hạ chung quy vẫn là điện hạ. Nếu ai thật sự coi người đó là phu quân, vậy mới thật sự choáng váng.”
“Nương nương, điện hạ đã trở lại.” Ngoài cửa có thái giám cung kính nói: “Điện hạ trở về Đông Cung, chỉ là có một số việc cần xử lý.”
Không biết chuyện dắng thiếp* là thế nào.
*Dắng thiếp thường là chị, em gái hoặc cháu gái của vị chính thê, khi chính thê gả thì họ cùng gả theo, nên gọi là "bồi dắng". Vị thế của "dắng thiếp" thường lớn hơn hơn các thiếp thất bình thường khác.
Trong lòng Sở Ngọc Lang lộn xộn bèn nói: “Trường Dung, đã không còn sớm, cầm điểm tâm, chúng ta đi vấn an điện hạ.”
Nếu không biết vậy thì hỏi cho rõ là được.
Trường Dung rất nhanh chuẩn bị đồ điểm tâm trên bàn. Chuẩn bị vừa xong là có thể đi.
Sở Ngọc Lang mặc một bộ váy lưu tiên màu tím nhạt, trong tay cầm một chiếc khăn trắng như tuyết. Ở phía sau nàng, Trường Dung cầm một hộp đồ ăn bằng gỗ tử đàn khắc hoa tinh xảo.
Ngoài cửa rất nhiều thị vệ đứng gác, Sở Ngọc Lang vốn tưởng rằng đến thì phải đợi để cho người thông báo mới có thể đi vào, nhưng mà không ngờ thủ vệ đứng ở cửa lại cung kính tránh ra.
Sở Ngọc Lang cứ vậy xách theo hộp đồ ăn được cung kính đón vào.
Tẩm cung của Tư Mã Tĩnh khác với mọi người, cảm giác kiêu căng xa xỉ, hành lang gạch vàng, màn che lụa.
Đi mới mấy vài bước, nàng vừa vặn thấy được Hữu Hỉ trong tay cầm phất trần đi tới.
Hữu Hỉ cũng thấy được Sở Ngọc Lang, vội sải bước tiến lên hành lễ: “Sao nương nương lại đến, tới tìm điện hạ à?”
Sở Ngọc Lang gật đầu, tươi cười dịu dàng: “Hỉ công công có thể dẫn đường chứ?”
“Tất nhiên, tất nhiên.” Hữu Hỉ cúi đầu khom lưng, cung kính nói: “Nương nương mời đi bên này, mời đi bên này.”