Triệu Chân có phần khâm phục sự siêng năng chăm chỉ của cháu rể tương lai, rõ ràng nó vốn đã rất tài giỏi nhưng vẫn còn cố gắng như vậy, đợi một khoảng thời gian nữa, không phải là không thể vượt qua nàng, nhìn lại đứa cháu gái ngoại không có chí tiến thủ của nàng, mắt của nó như sắp dính vào người người ta, còn chỗ nào là tới đây học võ?
Còn cả Trần Khải Uy ở bên kia, nếu không có cháu gái ngoại và Ngụy Vân Hiên ở đây, phỏng chừng đã quấn quýt lấy nàng rồi.
Ngụy Vân Hiên từ biệt, bước lên phía trước, nói. Cảm ơn giáo đầu đã chỉ giáo, Vân Hiên đã học được rất nhiều. Câu cảm ơn này của cậu ta phát ra từ tận đáy lòng, đôi mắt bình thản không chút gợn sóng đã hiện lên vài phần kính nể tự đáy lòng.
Triệu Chân mỉm cười gật đầu. Ta cũng chỉ làm theo chức vị thôi, không cần phải cảm ơn. Ngươi có thiên phú hơn người, không ngừng kiên trì nhất định sẽ đạt được thành tựu.
Ngụy Vân Hiên không tự mãn, khiêm tốn nói. Chỉ cần không thẹn với lòng là được. Dứt lời, Ngụy Vân Hiên nói lời từ biết, dáng người thẳng tắp, không chớp mắt, không có ý định đi cùng Phó Ngưng Huyên.
Triệu Chân rất tán thưởng năng lực của hậu bối Ngụy Vân Hiên, nhưng người lại quá ngốc nghếch. Cháu ngoại của nàng đã thể hiện rõ ràng tình cảm của nó như vậy rồi mà Ngụy Vân Hiên còn không nhận ra. Cháu gái ngoại của nàng cũng ngốc lắm, có ngoại hình xuất chúng thế kia mà không giải quyết được một nam nhân, không kế thừa được chút y bát nào của ông ngoại nó. Cho dù nó chỉ có một nửa nhan sắc của ông ngoại nó thôi thì cũng không phải vất vả thế này.
Phó Ngưng Huyên rất muốn đi cùng, nhưng nàng có chuyện muốn nói với bà nội nên tạm thời không đi theo. Nàng liếc nhìn Trần Khải Uy vẫn chưa rời đi, nheo mắt lại: Cậu ta muốn làm gì? Quyến rũ bà ngoại nàng sao?
Trần Khải Uy nhận ra ánh mắt của Phó Ngưng Huyên, cũng không vội vàng, bước tới gần Triệu Chân nói một tiếng rồi cũng từ biệt.
Mọi người đã đi hết, Triệu Chân nhìn cháu gái đang có chuyện muốn nói: Không biết quận chúa có chuyện gì?
Thường khi xảy ra chuyện, Phó Ngưng Huyên sẽ kéo tay Triệu Chân làm nũng. Triệu Chân tránh tay nàng ta, lạnh nhạt nói. Có chuyện gì thì nói đi.
Phó Ngưng Huyên thấy bà ngoại xa cách như vậy, trong lòng hụt hẫng, tội nghiệp nói. Dì nhỏ vẫn còn giận con sao? Sáng nay Phó Ngưng Huyên mới biết ông ngoại lại giả mạo nàng tiến cung gặp bà ngoại nữa rồi, xem kiểu này hình như là vẫn chưa làm lành.
Triệu Chân mất kiên nhẫn, nói. Nếu quận chúa không có chuyện gì để nói thì ta đi trước đây. Dứt lời, nàng định đi.
Phó Ngưng Huyên vội vàng kéo tay nàng, lắc cánh tay nàng rồi nói. Dì nhỏ, ngay cả Huyên Huyên mà người cũng không muốn nói sao? Chúng con là người thân của người, sao có thể hại người được? Dì nhỏ...
Triệu Chân thấy cháu ngoại đáng thương như vậy, nàng âm thầm thở dài nhưng nét mặt vẫn rất hung dữ. Nhiều lời vô ích, cáo từ. Sau đó, nàng sải bước đi.
Phó Ngưng Huyên trông thấy bóng lưng bà ngoại rời đi mà thất vọng mất mát, sao bà ngoại lại trở nên như vậy? Còn lạnh nhạt với nàng ta nữa...
Trở thành ân sư dạy dỗ người khác, Triệu Chân đổ mồ hôi, sau khi rời khỏi thao trường, nàng đi tắm trước rồi mới quay về quân trướng của mình, từ xa đã thấy Trần Khải Uy đang đứng ngoài cửa đợi.
Ngươi đang chờ ta?
Trần Khải Uy nhìn sang, thấy Triệu Chân mặc một bộ y phục màu trắng, tóc đen ẩm ướt đang xõa xuống, bước từng bước tới, gió thổi tà áo rộng của nàng bay bay khiến nàng có thêm vài phần gầy yếu và thanh tú của nữ nhi, bớt đi lệ khi khi cầm dao. Nàng càng lúc càng tới gần, ngọn đuốc lập lòe chiếu lên ngũ quan của nàng, mang lại một vẻ đẹp kiểu khác.
Cậu ta sững sờ một lát mới nở nụ cười ngây thơ, đón nàng. Cẩn Nhi, nàng đã về.
Triệu Chân đứng trước cửa trướng, không có ý mời Trần Khải Uy vào trong. Tìm ta làm gì?
Trần Khải Uy đưa cho nàng một cái hộp nhỏ. Này.
Triệu Chân không từ chối, nhận luôn hộp nhỏ rồi mở hộp ra. Bên trong chưa đầy kẹo, vỏ kẹo màu vàng trong suốt bọc lấy quả mơ, nàng chưa từng thấy loại kẹo này bao giờ.
Trần Khải Uy thấy nàng ngạc nhiên, bèn giải thích. Đây là kẹo mơ, bên ngoài là đường, bên trong là quả mơ. Sau khi đường tan sẽ xuất hiện vị chua ngọt của quả mơ, ăn rất ngon. Trong kinh của các nàng không có loại kẹo này đâu, là ta bảo đầu bếp làm đấy, mau nếm thử đi!
Triệu Chân do dự một chút rồi lấy một viên bỏ vào miệng. Lúc này, nàng không thể biểu lộ sự đề phòng với Trần Khải Uy, dù có bỏ thêm gì vào trong nàng cũng phải ăn.
Bên ngoài kẹo là lớp kẹo dẻo, nàng cắn kẹo bên ngoài vỡ ra, vị ngọt và vị chua của mơ hòa quyện vào nhau, mùi vị thật sự rất ngon. Ừm, rất ngon.
Trần Khải Uy thấy nàng ăn mà không nghi ngờ gì, nhe răng cười. Ta biết nàng sẽ thích mà.
Ngươi chờ chút. Dứt lời, Triệu Chân vào trong trướng lấy một gói đồ ăn vặt ra đưa cho hắn. Đây, có qua có lại.
Trần Khải Uy cũng không từ chối, nhận lấy rồi mở bọc giấy ra, bên trong vài cái kẹo màu trắng màu vàng đủ loại. Đây là gì?
Triệu Chân trả lời. Kẹp giòn, ăn rất ngon.
Trần Khải Uy cầm một viên lên bỏ vào miệng không chút do dự, kẹo giòn này giống như điểm tâm, ánh mắt hắn sáng lên, ý cười càng sâu hơn, khóe môi bị dính một lớp trắng vì áo đường của kẹo. Ngon lắm.
Gió thêm thổi qua, cuối cùng Triệu Chân cũng ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể Trần Khải Uy, mùi thơm xộc lên khiến nàng muốn chảy máu mũi, cổ họng có cảm giác nóng rát, Trần Khải Uy đứng trước mặt nàng cũng quyến rũ hơn rất nhiều, loại thuốc này thật sự kỳ lạ.
Triệu Chân ngẩng đầu, nở một nụ cười không đàng hoàng, tay nàng khẽ miết lên môi cậu ta, xoa đi xoa lại. Đôi môi đẹp như vậy, bẩn rồi nhìn không đẹp chút nào. Dứt lời, nàng rút tay về, trong đôi mắt dường như ẩn chứa một thứ tình cảm nào đó, nói với hắn. Trời đã tốt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn kẹo mơ của ngươi.
Trần Khải Uy ngẩn ngơ, trên cánh môi dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ trên đầu ngón tay của nàng, hắn xoa môi dưới, nói. Cẩn Nhi, đợi tới ngày nghỉ, nàng và ta đi du ngoạn có được không? Ta vẫn còn chưa ăn món cá sốt chua ngọt ở Minh Nguyệt Cư nữa.
Triệu Chân hơi nhíu mày. Minh Nguyệt Cư?
Trần Khải Uy nở nụ cười hồn nhiên. Đúng vậy, Cẩn Nhi cũng biết sao? Món cá sốt chua ngọt mà ta nói với nàng lần trước là của Minh Nguyệt Cư đấy.
Triệu Chân nở nụ cười, nháy mắt với cậu ta. Thật trùng hợp, Minh Nguyệt Cư là sản nghiệp của ta đấy, tới lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Trần Khải Uy ngạc nhiên. Hóa ra Minh Nguyệt Cư là do Cẩn Nhi mở sao?
Triệu Chân lắc đầu. Là sản nghiệp của Tiên thái hậu, sau khi ta quay về Triệu gia, ông nội đã giao nó cho ta.
Trần Khải Uy gật đầu. Hóa ra là như vậy, vậy thì tốt quá, đến khi ấy ta sẽ thử thêm vài món nữa!
Triệu Chân giơ tay sờ khuôn mặt hắn. Không thành vấn đề, ngươi đẹp như vậy, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Trần Khải Uy đỏ mặt, vươn tay nắm lấy tay nàng. Cẩn Nhi...
Triệu Chân thu tay về, dịu dàng nói. Thôi, ngươi về sớm đi, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi.
Trần Khải Uy có vài phần lưu luyến. Vậy ta về đây, đừng quên lời hứa của chúng ta đó.
Triệu Chân gật đầu. Không quên đâu.
Lúc này, Trần Khải Uy mới bước từng bước rời đi, trông có vẻ giống như một nhóc con rơi vào bể tình.
Triệu Chân hừ một tiếng: Dùng Minh Nguyệt Cư để thăm dò ta, thế thì tốt quá.
Ngự Thư Phòng.
Vương Trung lo lắng bước tới trước mặt bệ hạ, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, Tần phu nhân muốn vào cung vấn an hoàng hậu nương nương. Thái độ của bệ hạ đối với hoàng hậu nương nương gần đây khó mà đoán được, bọn họ làm hạ nhân, khi nhắc tới hoàng hậu ai cũng phải cẩn thận.
Trần Kình nghe xong liền dừng bút, ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Để bà ấy tiến cung đi! Nhưng không được ở trong cung quá lâu. Tần gia hẳn là đã nhận được tin hoàng hậu bị giam cầm, Tần phu nhân vào cung để do thám thông tin, rất tốt.
Vương Trung nhận được lệnh, thở phào nhẹ nhõm, phái người tới Phủ Thái sư truyền lời.
Ngày hôm sau, Tần phu nhân vào cung, lúc trước khi Tần phu nhân vào cung, bệ hạ và hoàng hậu sẽ phái ma ma có thân phận tới đón bà, nhưng lần này vô cùng vắng vẻ, không có lấy một thái giám hay cung nữ, sau khi vào cung, bà tới luôn Trung Cung.
Bầu không khí ở Trung Cung không còn yên bình như xưa, bên trong và bên ngoài cung điện đều được canh gác nghiêm ngặt, không giống cung điện của hoàng hậu mà giống lao ngục hơn. Ma ma và cung nữ hầu hạ trong tẩm điện của hoàng hậu đều là những người lạ mặt, thấy bà bước vào, chào bà rồi lui ra ngoài.
Tần Như Yên đứng ở gian giữa đón bà, vừa nhìn thấy mẹ, viền mắt nàng đã nóng lên. Mẹ.
Tần phu nhân thấy con gái mình gầy gò tiều tụy đi rất nhiều, trong lòng cảm thấy đau xót, bước nhanh tới cầm lấy tay nàng. Nương nương, sao người lại tiều tụy như vậy?
Tần Như Yên nhìn bà rồi ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói. Mẹ ngồi xuống trước đi. Nói xong, nàng đưa bà vào buồng trong ngồi xuống, rót một ly nước cho bà.
Tần phu nhân nhận lấy ly nước lại càng cảm thấy đau lòng cho con gái, đường đường và mẫu nghi của một nước, ngay cả một chút lá trà mà cũng không có hay sao? Bà còn nhớ rõ chuyện bệ hạ tới cầu thân, thề rằng sẽ đối xử tốt với con gái bà cả đời này. Bây giờ chỉ mới bốn năm thôi mà tất cả đã biến mất.
Nương nương chịu khổ rồi...
Tần Như Yên lắc đầu. Chuyện này thì có gì đâu? Bệ hạ còn nguyện ý giữ lại hậu vị cho con đã là ân huệ lớn nhất đối với con rồi.
Tần phu nhân nghe vậy bấm chặt ngón tay, thấp giọng hỏi. Nương nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tần Như Yên cười lạnh, nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Con sống trong cung mà như đi trên băng mỏng, ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới con, tất cả những gì ông ấy làm là ép con bước vào đường cùng, bây giờ ngay cả thái tử mà còn còn gặp được, ông ấy đã hài lòng chưa?
Ban đầu Tần phu nhân không biết những chuyện phu quân mình làm, nhưng bây giờ cũng đã biết, đối với con gái thật sự bạc tình. Trước kia con gái bị ông ép vào cung, bây giờ thấy con gái không thể dùng được nữa liền phái thứ nữ vào thế thân, hoàn toàn không để ý tới tình cảnh của con gái, thật khiến người ta ớn lạnh.
Tần phu nhân nắm lấy tay nàng, nói. Nương nương, ta biết trong lòng người đau khổ, bây giờ ông ấy...là ma quỷ, không ai thuyết phục được... Bà muốn nói rồi lại thôi, chỉ biết thở dài, trong mắt là nỗi đau khôn xiết. Thật ra bản thân ông ấy cũng đau khổ, nỗi khổ của ông ấy là điều chúng ta không hiểu được, mong nương nương nể công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm mà đừng trách ông ấy...
Tần Như Yên nói. Mẹ, nếu đã không thuyết phục được thì hay là người quay về khuyên ông ấy hồi tâm chuyển ý! Con ở trong cung đã bất lực rồi.
Tần phu nhân nghe vậy đau lòng nói. Ông ấy không thể hồi tâm được. Yên Nhi, con là miếng thịt trên người mẹ, sao mẹ lại không suy nghĩ cho con được? Mẹ cũng không khuyên được, chỉ tới thăm con thôi, thấy con như vậy mẹ lại càng không nỡ. Là mẹ có lỗi với con, sau này dù có xảy ra chuyện gì, con có thể bảo vệ bản thân là được rồi...
Tần Như Yên nhìn hai hàng nước mắt của mẹ, trong lòng đau đớn. Mẹ, tại sao ông ấy lại cố chấp đến vậy?