Ngày sinh con, Triệu Chân bắt đầu lên cơn đau từ lúc nửa đêm, đau đớn vô cùng, không biết có phải vì mấy năm qua được chiều chuộng nên sức chịu đựng kém đi hay không, nàng liên tục đổ mồ hôi vì đau đớn, đá Trần Chiêu một cái bắt chàng tỉnh dậy.
Mấy hôm nay Trần Chiêu cũng rất cực khổ, sau khi bụng Triệu Chân to lên, có nhiều thứ không tiện, chàng vừa phải xử lý quốc sự giúp con trai, vừa phải chăm sóc cho Triệu Chân, buổi tối nàng thường hay lên cơn chuột rút, chàng phải thức dậy tự tay xoa chân cho nàng, từ đó về sau chàng không còn bị mất ngủ, vừa nằm xuống là đã ngủ được ngay, bây giờ bị nàng đá một cái, tránh không được mà lăn xuống giường.
Trần Chiêu hoảng hốt đứng dậy, buộc tóc qua loa rồi nói. Sao vậy? Chân lại bị chuột rút sao?
Triệu Chân ôm bụng, nhíu mày lại. Ta đau bụng mà chàng còn ngủ yên được như vậy! Quả thật không phải người!
Trần Chiêu: Mấy hôm nay là ai ngủ say sưa còn chàng thì phải xoa bóp chân?
Trần Chiêu bò tới sờ cái bụng cao ngất của nàng. Có phải sắp sinh rồi không? Hôm qua thái y còn nói mấy ngày nay phải để ý hơn, sắp tới ngày sinh rồi.
Triệu Chân lắc đầu. Ta không biết, có lẽ là vậy. Khi sinh hai đứa trước, nàng cũng đau, đau chưa được bao lâu thì đã sinh, thời gian trôi qua đã lâu, nàng cũng không nhớ rõ có phải cảm giác này hay không.
Dù có sắp sinh hay không, Trần Chiêu thấy vậy cũng phải vội vàng đi ra ngoài gọi Thái y và ma ma đỡ đẻ đã chuẩn bị sẵn tới, quay về thấy Triệu Chân đang ôm đ ĩa ăn điểm tâm, trên mặt vẫn cònẫn nhẫnđau đớn, chàng điếng người. Nàng làm gì vậy?
Triệu Chân vừa ăn vừa nhìn chàng. Chàng mù à? Ta đói nên đang ăn điểm tâm đấy còn gì.
Thái y và ma ma đỡ đẻ đi theo sau lưng vương gia cũng há hốc mồm: Vương phi quả nhiên khác người bình thường...
Không đau nữa sao?
Triệu Chân sờ bụng mình. Hình như không đau nữa, nhưng phần eo của ta vẫn còn hơi đau, lại đây xoa cho ta đi. Dứt lời, nàng vẫy tay gọi Trần Chiêu như gọi người hầu.
Trần Chiêu ngoan ngoãn lại xoa bóp cho nàng, nhìn thái y vẫn còn đangsửng sốt. Lại đây khám thử xem có phải vương phi sắp sinh hay không.
Lúc này thái y mới vội vàng tới, bắt mạch rồi nói. E rằng vương phi sắp sinh rồi, bây giờ ăn thêm vài món rồi dạo trong viện nhiều hơn, khi sinh sẽ dễ dàng hơn một chút.
Thế là Cảnh Thúy Cung lại bận rộn không thôi, một lúc lâu sau, hoàng thượng dẫn theo hoàng hậu bụng bầu tới, Triệu Chân đang được Trần Chiêu đưa đi dạo trong viện. Hai đứa tới đây làm gì?
Trần Kình đã dặn dò cung nhân, dù Cảnh Thúy Cung xảy ra chuyện gì cũng đều phải báo cho hắn bất cứ lúc nào, hắn được người hầu bẩm báo nên vội vàng tới đây, phất tay bảo cung nhân lui hết ra ngoài, bước tới đỡ mẫu hậu, nói. Người sắp sinh rồi, mau tới đây ngồi đi ạ.
Triệu Chân hất tay hắn ra, bước tới ghế mây định ngồi xuống, Trần Chiêu vội vàng lấy nệm trải xuống ghế rồi mới để nàng ngồi, hầu hạ nàng y như Thánh mẫu Hoàng thái hậu.
Ta sinh con thì liên quan gì tới ngươi? Ngày mai ngươi không thượng triều à? Về nhà ngủ đi, bụng hoàng hậu cũng to lắm rồi mà ngươi còn gọi nó đi cùng.
Hoàng hậu vội nói. Nhi thần không sao ạ, ban ngày nhi thần đã ngủ nhiều lắm rồi. Mẫu hậu sắp sinh, nhi thần nằm trong cung cũng không ngủ được.
Trần Kình bưng trà dâng nước cho mẫu hậu. Đúng vậy, chúng con lo lắng cho người mà. Đợi hoàng đệ sinh ra rồi con thượng triều cũng chưa muộn.
Triệu Chân nhận lấy, uống một ngụm. Ta cũng không biết khi nào mới sinh, ta thấy ngươi là mượn cớ để không thượng triều sớm thôi. Quay về đi, đợi khi nào sinh ta sẽ phái người tới thông báo với ngươi.
Xung quanh không có người ngoài, Trần Kình ôm đùi mẫu hậu, không biết xấu hổ nói. Hoàng nhi không đi, hoàng nhi chờ hoàng đệ sinh ra rồi mới đi!
Triệu Chân hừ một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Chiêu.
Trần Chiêu bước lại gần con trai, đá nó một cái, nói ngắn gọn. Buông ra, đứng dậy, đi ra ngoài.
Trần Kình nghe vậy đành đưa Tần Như Yên đi, nhưng khi ra tới cửa điện, hắn bảo Tần Như Yên quay về nghỉ ngơi trước, còn bản thân hắn lệnh thái giám khiêng một cái ghế và một cái bàn nhỏ ra, ngồi ở cửa canh gác, nếu mẫu hậu không sinh hắn sẽ không vào triều.
Trời dần sáng, Triệu Chân đau bụng rồi nhưng vẫn chưa sinh, Trần Tự được ma ma đưa tới, vừa bước vào cửa đã nói. Sao phụhoàng lạingồi bên ngoài vậy ạ?
Triệu Chân và Trần Chiêu thế mới biết hắn vẫn không đi, thời gian lâm triều đã qua rồi nên đành gọi hắn vào.
Trần Kình vừa vào đã đi theo làm tùy tùng hầu hạ mẫu hậu, rất chu đáo.
Có người thay thế mình, Trần Chiêu cũng không mắng hắn, Triệu Chân bắt đầu sai bảo con trai đủ kiểu, lúc này mới biết thương nam nhân của mình, nghĩ kỹ lại thì mấy hôm nay Trần Chiêu còn không bằng cung nữ thái giám, để chàng đi nghỉ ngơi một lát cũng được.
Thế là Triệu Chân vừa ăn, vừa đi, đạp con trai rồi lại trêu cháu trai, tới khi trời bắt đầu tối, cuối cùng nàng cũng được đưa vào phòng sinh.
Tổ tôn tam đại đứng chờ bên ngoài, nghe tiếng hét đau đớn của Triệu Chân, ai cũng lo lắng.
Trần Tự nắm chặt lỗ taibúpbê hổ của mình, nhìn về phía phụ hoàng, nói. Phụ hoàng, lúc nàotiểu hoàngthúc mới được sinh ra ạ?
Trần Kình cũng nhìn về phía phụ hoàng. Phụ hoàng, khi nào mẫu hậu mới sinh ạ? Khi sinh con ra cũng lâu vậy sao?
Lần này Triệu Chân không cho Trần Chiêu vào, chàng chỉ có thể lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, nghe vậy tức giận nói. Hỏi ta làm gì? Đợi đi.
Trần Kình bị phụ hoàng mắng, tủi thân cúi đầu, cũng tức giận nói với con trai. Đợi đấy!
Trần Tự bị Trần Kình quát, tội nghiệp chạy tới bên cạnh ông nội. Ông nội ơi...
Trần Chiêu ôm cháu trai, trừng mắt nhìn con trai.
Trần Kình: Thê tử à, bọn họ bắt nạt ta!
Tần Như Yên vội vã vào thẳng phòng sinh, không để ý tới Trần Kình.
Cuối cùng, trong phòng cũng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, được ma ma tắm rửa quấn khăn xong mới ôm ra ngoài. Chúc mừng vương gia, là một thiên kim nhỏ.
Trần Chiêu vừa nghe biếtlà congái, không nhìn con một lần mà đã vào phòng sinh ngay, chắc chắn Triệu Chân rất thất vọng.
Trần Kình vừa nghe là muội muội, cũng sợ mẫu hậu nghĩ không thoáng, vội vàng bước vào phòng sinh.
Tuy các ma ma cảmthấy khônghợp cấp bậc lễ nghi nhưng cũng không dám ngăn cản hắn, ôm quận chúa nhỏ không biết nên cho ai xem.
Trần Tựkiễngchân lên. Cho ta xem! Cho ta xem!
Vì vậy, ma ma phải ngồi xổm người xuống bồng quận chúa nhỏ cho tiểu thái tử xem.
Trần Tự nhìn đứa nhỏ có làn da nhăn nheo, nhắm tịt mắt nằm trong tã lót, tò mò giơ tay chọc chọc, đứa nhỏ liền mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn Trần Tự, uể oải ngáp một cái rồi nhíu mày nhìn xung quanh, trông rất thông minh.
Trần Kình luôn sợtiểu hoàngthúc sinh ra sẽ cướp đi sự sủng ái của mình, lúc này mới tò mò thốt lên: Tuytiểu hoàngthúc rất xấu, nhưng rất mềm mại.
Triệu Chân nghe nóilà congái cũng không quá thất vọng, nàng uống thuốc bổ xong thì vẫy tay. Ôm Cẩu Đản lại đây cho ta xem.
Trần Chiêu nghe thấy nhũ danh này, chàng cũng đành bó tay, đi ra ngoài ôm con gái vào cho nàng xem. Đứa nhỏ kia vừa sinh ra nên vẫn còn hơi nhăn nheo, nhưng đôi mắt to lanh lợi trông rất dễ thương, gặp người ta cũng không sợ, chỉ đảo mắt ngó xung quanh mà thôi.
Triệu Chân nhìn con gái, cau mày nói. Sao lại xấu thế này? Nàng vẫn còn nhớ khi con gái lớn và con trai thứ sinh ra đều không xấu xí như vậy.
Người chưa bao giờ nhìn con như nàng làm sao hiểu được. Trần Chiêu nói. Vừa mới sinh ra ai cũng như vậy, sau vài ngày nữa sẽ đẹp hơn. Nólà congái, nàng không thể gọi nó là Cẩu Đản được.
Triệu Chân tiêu sái nói. Không sao, gọi là Nha Đản.
Trần Chiêu không thể trơ mắt nhìn con gái chịu họa, đặt tên cho con gái là Triệu Hi, nhũ danh là Nha Nha, vẫn tốt hơn là Nha Đản hay Đản Đản gì đó.
Triệu Hi mới thật sự là kết tinh tình yêu của hai người, sữa Triệu Chân cũng đủ nên kiên nhẫn vắt sữa cho con, Triệu Hi còn nhỏ, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không thấy chỗ nào gọi là đặc biệt, nhưng càng ngày lại càng đẹp lên, trông rất giống Trần Chiêu. Triệu Chân đương nhiên rất vui khi thấy con gái ngày càng đẹp, nhưng nàng lại lo lắng hơn, sợ con gái theo tính cách của phụ hoàng nó thì ôi thôi bỏ thật rồi, chi bằng để nó họ Trần, làm một quận chúa nhỏ đi.
Bởi vì Triệu Chân mang thai ba tháng trước khi đại hôn, bây giờ người ngoài đều không biết nàng đã sinh con, Trần Chiêu không thể viện cớ này để bãi quan, còn phải tiếp tục thượng triều xử lý quốc sự cho con trai mỗi ngày, hạ triều hai cha con lại cùng nhau tới thăm mẹ con nàng.
Trần Kình rất thích tiểu muội muội của mình, tiểu muội muội không thích khóc, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong vút như chiếc quạt, nhìn thoáng qua thôi đã thích không muốn rời. Nha Nha à, có nhớ hoàng huynh không? Nói rồi, hắn ghé sát gương mặt mình lại định hôn một cái.
Bốp!
Bàn tay nhỏ của Triệu Hi tát một cái lên mặt hoàng huynh của mình, tiếng vang rất lớn làm Triệu Chân và Trần Chiêu đang nói chuyện cũng phải nhìn sang. Sao đấy?
Trần Kình ôm mặt. Mẫu hậu, muội muội đánh con!
Triệu Chân bước tới, xem mặt của con trai, trên mặt hắn có vết bàn tay nhỏ đỏ ửng, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, ôm con gái hôn một cái. Ôi chao, bé cưng ngoan à, sức lực lớn thế sao? Thật sựlà congái ngoan của mẫu hậu mà! Sức của con gái mạnh như vậy nàng cũng thấy yên tâm.
Trần Chiêu nghe vậy cũng thấy vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bước tới hôn con gái một cái yêu thương. May mắn thay, hạt giống mà chàng gieo không làm Triệu Chân thất vọng, mấy hôm trước Triệu Chân còn bảo nàng nghi ngờ vấn đề là ở chàng, hại nàng không sinh được đứa nào tốt, chẳng phải con gái đây tốt lắm sao?
Trần Kình nhìn muội muội đánh mình lại được phụ hoàng và mẫu hậu khen ngợi, hắn tủi thân bĩu môi: Mẫu hậu, phụ hoàng, rốt cuộc con có phải con hai người không?
Vài hôm trước khi Triệu Hi được trăm ngày, hoàng hậu đã hạ sinh, Trần Kình vẫn ngóng trông thê tử sẽ sinh cho mình một bé gái ngoan ngoãn dễ thương hơn muội muội, ấy thế mà nàng lại sinh con trai, hơn nữa đứa con trai này còn giống với hắn, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nhát gan, hơi sợ người lạ, tiểu cô cô lớn hơn nó ba tháng véo mặt nó một cái thôi mà nó đã sợ tới khóc nhè rồi.
Vì vậy, Trần Chiêu đặt tên cho nó là Trần Tranh, hy vọng sau này sẽ mạnh mẽ vẻ vang, không giống phụ hoàng của nó.
Trần Kình kiểu:...
***
Khi Triệu Hi được một tuổi, trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai, trên bàn bày một đống đồ được lựa chọn cẩn thận. Từ khi biết bò, Triệu Hi tràn đầy năng lượng bò khắp nơi, ném rồi đá hết những món đồ này, cuối cùng cả bàn trống trơn, còn bé lăn lộn vui vẻ ở trên bàn.
Triệu Chân nhìn con gái nghịch ngợm, muốn đánh vào mông nó một cái, bế nó lên rồi nói. Nhóc con nhà con muốn tạo phản à? Muốn con chọn một món đồ thôi mà khó khăn đến thế sao?
Sau khi cung nữ sắp xếp lại đồ vật, Triệu Chân đặt con gái lên bàn. Chọn cho kỹ đi! Còn đá xuống nữa bà đây sẽ đánh mông con.
Triệu Hi dường như hiểu lời mẫu hậu nói, lần này không đạp đồ vật rơi xuống nữa, bò qua một vòng rồi cầm chặn giấy Phục Hổ lên chơi, còn học theo con hổ bên trên há to miệng, gào lên hung dữ, sau đó vỗ mạnh cái chặn giấy Phục Hổ xuống bàn, làm nó vỡ thành hai nửa.
Triệu Chân nắm bàn tay nhỏ của con gái qua xem xét, thấy lòng bàn tay nó không bị thương, còn chặn giấy Phục Hổ đã nát rồi. Triệu Chân vui mừng hôn con gái mình. Con gái ngoan! Bé cưng của mẹ!
Trần Kình quyết định sau này phải đối xử tốt với muội muội, xem muội muội như bé cưng, nếu không...sau khi muội muội lớn rồi có thể xé xác hắn.
Sau khi được một tuổi, Triệu Hi bắt đầu đi học, từ khi nàng biết bò thì đã không ngoan ngoãn ở một nơi, luôn bị cám dỗ bởi bóng dáng người khác đi tới đi lui trước mặt mình, có lần Triệu Chân thừa dịp bé đang ngủ nên ra ngoài một lát, sau khi quay về thì thấy con gái mình đã bò từ giường cao xuống, đang vịn ghế để đứng dậy.
Triệu Chân bế con gái lên, nó bò từ trên giường xuống mà không bị thương gì cả. Nàng vào bên trong, thấy chiếc chăn nằm dưới sàn, bên trên còn lõm một lỗ nhỏ mới bỗng ngạc nhiên.
Nó ném chăn xuống trước rồi mới nhảy xuống? Nhóc con này thông minh thế sao?
Sau khi Trần Chiêu quay về, Triệu Chân kể cho chàng nghe chuyện này, phu thê hai người bàn bạc một chút, giả vờ đi ra ngoài rồi để con gái trên giường một mình.
Hai người đi chưa được bao lâu, Triệu Hi bắt đầu không yên, nó bò tới bên giường nhìn xung quanh rồi bò quay lại, thông thạo kéo chăn tới rồi dùng sức đẩy xuống mặt đất, sau đó nhảy xuống chăn rồi bò ra chơi khắp phòng.
Triệu Chân chép miệng. Nhóc con này giỏi lắm, trưởng thành rồi khó quản lắm đây.
Có sức của nàng, có đầu óc của cha nó, đâychính làhỗn thế ma vương!
Trần Chiêu gật đầu tán thành. Chi bằng chúng ta xuất cung đi du ngoạn đi! Nó cũng đã cai sữa rồi, để hoàng huynh nó chăm cũng được.
Vì vậy, nhân lúc con gái vẫn chưa biết chạy tán loạn khắp nơi, hai người bèn chạy trước...