Sau khi Lộ Minh đi rồi, con cả của Lộ Hưng Nguyên tên Lộ Tiêu lại tới đây, Lộ Tiêu cũng đã lớn tuổi, đã qua tuổi bốn mươi, có lẽ vì vất vả quanh năm nên đầu đã bạc hơn nửa, lại trông càng thêm già nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, cao hơn Lộ Minh nhiều.
Sau khi hắn vào, nói xin lỗi với nàng. "Không biết hôm nay có khách quý tới thăm phụ thân ta, phụ thân ta đã già, ngủ mê man rất lâu mới tỉnh, còn phải phiền các vị ngồi đây chờ." Lộ Tiêu biết tiểu thư Triệu gia là bà chủ của mình, bởi vì có người ngoài ở đây nên không thể tỏ ra quá thân thiện.
Triệu Chân cười. "Không sao cả, ta cũng đã nói với Lộ Minh rồi, đợi lão gia ngủ dậy rồi gặp sau. Hôm nay ta cũng không vội, nghe nói ở đây có rất nhiều món ngon nổi tiếng, ta phải nếm thử mới được."
Đang nói chuyện, dưới lầu vang lên tiếng chiêng trống, Lộ Tiêu giải thích. "Gánh hát ngày hôm nay đã bắt đầu diễn rồi, để ta kéo rèm ra giúp mấy vị, chư vị có thể ngồi đây nghe hí một lát. Hôm nay có mời gánh hát Đức Viên tới đây, gánh hát này là một trong ba gánh hát nổi danh ở kinh thành." Nói rồi, hắn lại cửa kéo rèm trúc lên, tầm nhìn lại được mở rộng thêm.
Tửu lâu này được xây khá độc đáo, dưới lầu một có một sân khấu, kéo mành trúc trên lầu hai lên có thể nhìn rõ được sân khấu.
Lộ Tiêu trò chuyện vài câu nữa rồi lui ra ngoài, Phó Doãn Hành đứng bên cửa sổ ló đầu ra nhìn mấy lần, quay người lại nói với bọn họ. "Đứng ở đây nhìn không rõ lắm, đồ ăn cũng chưa được dọn lên, vậy ta xuống dưới xem cho rõ đây."
Nói đùa! Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cậu và ông ngoại, bà ngoại, chiến tranh bùng nổ khiến người vô tội như cậu bị thương thì phải làm sao bây giờ? Nếu không chạy cho nhanh thì đứng đây để bị chém hay sao? Đương nhiên Phó Doãn Hành phải trốn vội đi rồi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, bây giờ Triệu Chân đã hiểu ra, hừ lạnh: Được lắm, quả nhiên là cướp cháu ngoại trước cả nàng.
Trần Chiêu nhấp một ngụm trà, đánh đòn phủ đầu. "Là nàng dạy cháu ngoại tốt, đụng một cái đã không nén được tức giận, không có tiền đồ."
Triệu Chân liếc chàng. "Chẳng lẽ không phải là chàng dạy cháu ngoại tốt à? Tự dọn chỗ cho ông ngoại làm chuyện người ta không thấy được." Đã từng là bậc quân tử, bây giờ lại đáng yêu, làm những chuyện không biết xấu hổ.
Trần Chiêu vốn đang cách nàng nàng một khoảng xa, nay đã đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng, không những không tức giận mà còn khiêu khích. "Vậy nàng định làm thế nào?"
Triệu Chân hừ một tiếng, ghét bỏ nói. "Khiêu chiến với người kỹ nghệ không tinh, đương nhiên ta không có lòng ứng chiến."
Trần Chiêu nhấp môi dưới, nghĩ lại chuyện lần trước chàng cũng cảm thấy mất mặt, nhưng bây giờ đấu võ mồm thắng nàng cũng không có ý nghĩa gì, đợi ngày sau súng thật đạn thật lại luận anh hùng, nhân tiện nói. "Cũng vì kỹ nghệ không tinh nên mong tướng quân có tài có tiếng hạ mình chỉ giáo. Ta biết tướng quân trăm trận trăm thắng, nhưng cũng không nên gặp người mới mà lãng quên người cũ, thậm chí bây giờ còn không thèm đối phó, chẳng lẽ gần đây vất vả nên bây giờ lực bất tòng tâm?"
Chậc chậc chậc, nhìn tài ăn nói này xem, muốn hỏi nàng có định cưới người ta hay không thì cứ nói thẳng, bây giờ lại hỏi dò như vậy, còn nhân tiện chế nhạo nàng một phen, đúng là phải nhìn chàng bằng ánh mắt khác.
Triệu Chân nhón hạt dưa bỏ vào miệng, thong thả nói. "Dạo này vất vả, nên quả thật là lực bất tòng tâm." Ta tương kế tựu kế, xem chàng tính ao?
Trần Chiêu trông có vẻ bình tĩnh nhưng chén trà trong tay chàng đã gợn sóng nước, nhưng chàng vẫn còn bình tĩnh nói. "Vẫn còn nhớ sức mạnh rồng hổ năm ấy của tướng quân, chiến đấu kịch liệt cả đêm mà không mệt mỏi, sao bây giờ lại bảo không còn sức? Nay tướng quân bảo mình mệt mỏi, ắt có lẽ là vì người ta phục vụ không chu đáo, nên đổi người mới phải."
Triệu Chân cũng phục tài ăn nói của chàng, nhưng thực lực quá yếu khiến người ta phải tiếc thương. "Vậy nên các hạ mạo muội đề cử bản thân sao? Bản lĩnh vài giây của chàng quả thật khiến ta mệt mỏi."
Thực ra Phó Doãn Hành không đi, cậu đang đứng ngoài cửa nghe trộm bà ngoại và ông ngoại đấu đá, nghe cuộc đối thoại đen tối này, vội vàng bụm miệng cười, không ngờ bà ngoại oai phong nay lại biết trêu ghẹo người ta như vậy, vậy bản lĩnh vài giây là cái quỷ gì? Lẽ nào ông ngoại chỉ được vài giây thôi sao?
Thính lực của Triệu Chân rất tốt, nghe được tiếng động bên ngoài, cất giọng nói. "Cháu ngoan, bên ngoài nghe không rõ đâu, vào đây nghe này."
Phó Doãn Hành giật mình, vội vàng chuồn mất.
Trần Chiêu mới đầu còn bình tĩnh, nay đã sa sầm mặt mày, không ngờ lời mình vừa nói lại bị cháu trai nghe được, tai chàng đỏ lên, tức giận nói. "Nàng biết nó đứng bên ngoài!"
Haha, tức giận rồi? Triệu Chân vui vẻ nhìn chàng. "Mới đầu không biết, nhưng vừa rồi nó cười nên ta mới phát hiện." Nói rồi lại nhìn chàng, vẻ mặt hả hê. "Vậy nên có những lời không thể nói liều, để người ta nghe thì không tốt đâu."
Trần Chiêu uống một ngụm trà, đặt thật mạnh cái chén lên bàn, cắn răng nói. "Thụ giáo!"
Triệu Chân đắc ý.
Lộ Minh đã quay lại, phía sau hắn là vải tiểu nhị bưng đồ ăn lên, hắn tới gần nói với Triệu Chân. "Phòng bếp không đủ người nên ta giúp họ làm vài món ăn nên mới quay về đây chậm." Dứt lời lại nhìn xung quanh. "Thế tử đâu rồi?"
Triệu Chân bảo hắn ngồi xuống, nói. "Đi xem hí bên dưới rồi, không cần để ý tới nó, món nào là ngươi làm vậy? Để ta nếm thử." Nói rồi cầm đũa lên nhìn một lượt.
Lộ Minh mím môi cười, chỉ vài món. "Đây là những món ta làm, khi ở trong phủ ta cũng từng nấu cho tiểu thư ăn, chi bằng tiểu thư hãy thử mấy món mà đầu bếp làm trước đi, món vịt cuộn đậu lụa này ăn rất ngon, để ta cuộn giúp người." Dứt lời, hắn lấy một thanh đậu, chấm thịt vịt xé sợi với nước sốt, thêm ít rau răm rồi đưa cho nàng.
Triệu Chân thân là Thái Thượng Hoàng Hậu, có gì mà nàng chưa từng thử qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy món này, thua cả tửu lâu của mình, nàng còn không biết ở đây có những món gì. Nhiều người tranh nhau bước vào Kim Loan Điện, thực ra là đang muốn bước vào lồng giam, đoạn tuyệt với thiên hạ phồn hoa này. Ngồi ở vị trí cao nhất nhưng lại như ếch ngồi đáy giếng.
Triệu Chân cầm lên bỏ vào miệng, tán thưởng nói. "Ăn rất ngon, ngươi biết làm không?"
Lộ Minh gật đầu. "Biết làm, các món ăn ở đây món nào ta cũng biết làm, sau này nếu tiểu thư muốn ăn thì ngày nào ta cũng làm cho tiểu thư ăn."
Triệu chân cười tươi. "Hóa ra ta thật sự nhặt được bảo bối."
Lộ Minh mím môi, có chút ngượng ngùng, quay sang bắt chuyện với Trần Chiêu. "Vị công tử này cũng nếm thử đi."
Trần Chiêu lạnh lùng gật đầu, cầm đũa lên gặp đồ ăn, tránh mấy món Lộ Minh làm.
Lộ Minh cũng không quan tâm xem Trần Chiêu thích ăn món gì, chỉ mải gắp thức ăn cho Triệu Chân, không ngừng nói về nguồn gốc của những món ăn này.
Lộ Minh đang định gắp một miếng trứng gà rau hẹ vào bát Triệu Chân, Trần Chiêu vốn im lặng nay lại giơ đũa cản. "Nàng không ăn được rau hẹ, ăn vào sẽ khó chịu trong bụng."
Lộ Minh ngạc nhiên, nhìn về phía Triệu Chân. "Tiểu thư không thể ăn rau hẹ sao?"
Triệu Chân nhìn Trần Chiêu rồi gật đầu với Lộ Minh. "Cũng không có gì nghiêm trọng, ăn vào rồi hôm sau sẽ bị tiêu chảy."
Lộ Minh kinh ngạc, im lặng quan sát Trần Chiêu, vị công tử này tuy đeo mặt nạ nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy không bình thường, nhất định là một nhân vật có ảnh hưởng lớn, người này có quen biết với tiểu thư sao? Nếu không quen sao biết tiểu thư không ăn được món gì? Hắn nhì Triệu Chân, thấy nàng không muốn giải thích quan hệ của hai người, cũng không tiện hỏi, dù sao hắn có thân phận thấp hèn như vậy, không có quyền hỏi chuyện của tiểu thư.
Hắn tiếp tục gắp thức ăn, nhưng cũng không nói nhiều như trước, trở nên im lặng hơn rất nhiều.
Triệu Chân đã nhận ra sự thay đổi của hắn nhưng cũng không giải thích chuyện của mình cho hắn nghe, sau Trần Chiêu, nàng không có lòng nào dỗ dành nam nhân nữa, có thể ở bên cạnh nàng thì tốt, không được thì thôi.
Trần Chiêu thấy vậy, tâm trạng cũng tốt lên một chút, chỉ là một kẻ bình thường như lại khiến chàng phí một chuyến đi.
Sau khi ăn trưa xong, Lộ Hưng Nguyên liền tới đây, Phó Doãn Hành ở dưới lầu ăn uống no nê bây giờ cũng đã quay lại, cậu canh dịp có nhiều người ở trong phòng mới dám quay lại, tránh bốn phía yên lặng lại bị ông bà ngoại phối hợp truy sát.
Lộ Hưng Nguyên đã hơn sáu mươi, gần bảy mươi tuổi, chống gậy, tóc hoa râm, trông rất già nua. Triệu Chân có chút xúc động, lần cuối cùng gặp hắn, hắn vẫn còn ở tuổi khỏe mạnh, mỗi khi cười dịu dàng tuấn tú, gặp lại đã già như vậy rồi.
Lộ Hưng Nguyên vẫn còn minh mẫn, cúi người hành lễ, mắt nhìn Triệu Chân, nhìn một lúc lâu mới nói. "Thực sự là giống Hoàng Thái Hậu thời trẻ, tựa như ta lại quay về thời trẻ lần nữa, quay về lần đầu tiên gặp được Thái Hậu." Nói rồi giơ tay áo lau nước mắt, có vẻ rất hoài niệm.
Ánh mắt Triệu Chân không khỏi dịu dàng, nói. "Lần đầu tiên tiên sinh gặp Hoàng Cô của ta, dáng vẻ người thế nào?"
Mắt Lộ Hưng Nguyên còn vương nước mắt, suy nghĩ một chút, nói. "Đúng là ngạc nhiên, lúc ấy người cũng chỉ mới năm, sáu tuổi, dáng người nho nhỏ cưỡi một con hổ to khỏe, đứng trước mặt binh sĩ trong khi duyệt binh, cố ý để con hổ gầm một tiếng khiến mấy người lính sợ hãi tè ra quần, còn người lại cười lên cười xuống, vô cùng tinh quái. Lúc ấy ta nghĩ, tương lai sau này dạng nam nhân nào mới có thể cưới được người về."
Dạng nam nhân gì? Chính là hoàng đế ngồi bên cạnh nàng đây.
Triệu Chân cười. "Xem ra hoàng cô của ta khi còn nhỏ rất nghịch ngợm."
Dù sao bây giờ Lộ Hưng Nguyên cũng đã lớn tuổi, lời nói hay hành động cũng không mang nhiều lo lắng, bùi ngùi nói. "Cũng không phải, tựa như một con khỉ nhỏ, mười mấy tuổi còn nghịch ngợm, vừa gả cho người ta đã trở nên chín chắn, nhắc tới cũng là công tao của Tiên Đế, Tiên Đế chín chắn nên mới khiến Tiên Thái Hậu cũng điềm tĩnh hơn, vốn là một đôi ông trời tác hợp, chỉ tiếc..."
Triệu Chân cau mày, nghe giọng điệu này có vẻ là có chuyện mà nàng không biết?
"Đáng tiếc chuyện gì?"
Lộ Hưng Nguyên thở dài, nói. "Đáng tiếc, là do Bạch phó tướng, bắt nạt Tiên Đế khi ấy không quyền không thế, lại là người thành thật, cứ mãi làm khó dễ ngài ấy, khiến phu thê hai người bất hòa."
Bạch phó tướng? Triệu Chân vẫn còn nhớ đây là phó tướng bên cạnh này thời trẻ, vốn là người tiền đồ vô lượng nhưng sau này phạm vào quân quy nên mới bị đuổi khỏi quân đội, hắn còn làm chuyện gì nữa?
Triệu Chân quay đầu nhìn Trần Chiêu, Trần Chiêu đeo mặt nạ khiến nàng không nhìn rõ vẻ mặt chàng, nhưng môi của chàng đang mím lại, đây là động tác nhỏ mỗi khi chàng suy nghĩ chuyện gì đó.
Triệu Chân chưa mở miệng hỏi, Phó Doãn Hành đã vội nói. "Hắn làm chuyện gì khiến ông bà ngoại ta bất hòa?"
Lộ Hưng Nguyên thở dài. "Trách khi ấy ta nhát gan, không dám ra mặt, xin lỗi Tiên Đế..."
Phó Doãn Hành rất tò mò, thúc giục. "Vậy ngươi nói nhanh đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Chân cũng gấp gáp, nói. "Bây giờ chuyện cũng đã rồi, tiên sinh không cần áy náy, cứ nói hết mọi chuyện ra..."
Lộ Hưng Nguyên nhấp một ngụm trà cho nhuận họng, rồi mới từ từ kể...