Đã từng bao lần như vậy.
Trước tới nay trong quân trướng chỉ có ánh sáng mờ, không tiện đọc sách hay viết chữ nên trên bàn đốt một ngọn đèn dầu, nàng và Trần Chiêu ngồi trước bàn, giữa hai người chỉ cách một khoảng nhỏ, chàng viết lại những câu mình sắp giảng ra giấy, sau đó giải thích cặn kẽ cho nàng, thấy tranh có thể vẽ được thì sẽ vẽ lại, thật sinh động và thú vị.
Triệu Chân từng xem những cuốn sách chép tay này như của báu, hiếm khi bị kích động nổi cả lòng thiếu nữ, mỗi lần học xong đều xếp những cuốn sách này lại đàng hoàng, dần dần đã tích lũy đầy một chiếc hộp, chứa đầy ký ức của hai người, cho dù thế nào đi chăng nữa, chiếc hộp ấy vẫn luôn ở bên cạnh nàng, thi thoảng nàng còn lấy ra xem rồi ngẫm lại ký ức, nghĩ tới chuyện thú vị sẽ cười ngốc vài tiếng.
Chỉ là sau này tình cảm vợ chồng bị chia rẽ, khoảng cách càng ngày càng xa nên Triệu Chân đã đốt tất cả các cuốn sách chép tay ấy không giữ lại gì, có lẽ chính ngọn lửa ấy đã thiêu rụi mối tình đã từng thắm thiết, khiến nàng trở thành người lạnh nhạt như bây giờ. Thật ra nàng cũng là người mang tình cảm sâu đậm, không giống như chàng nghĩ.
Trần Chiêu dùng đầu bút khẽ gõ lên trán nàng. "Lại xuất thần rồi, ta giảng chán tới vậy à? Ngồi ở bên cạnh ta mà còn nghĩ đi đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên trán đau nhức khiến Triệu Chân kéo suy nghĩ của mình từ trong ánh lửa về, sờ trán rồi nhìn về phía Trần Chiêu ở bên cạnh.
Ở trước mặt nàng, Trần Chiêu không còn là thần tiên không vướng bụi trần mà chỉ là một thần tiên rơi xuống phàm trần, trong mắt mang đầy oán trách, tựa như một phu quân hết cách với phu nhân nhà mình.
Có đôi khi nàng không hiểu được nam nhân này, rõ ràng quá khứ hai người vẫn còn ở đó, vậy mà chàng lại trò chuyện với nàng tựa như chưa có gì xảy ra, rốt cuộc là chàng cảm thấy thoải mái với quá khứ kia hay là không thèm quan tâm?
"Ta không học được, chàng để ta đi đi! Ngày mai ta sẽ nghe chàng giảng thật kỹ mà." Nói rồi Triệu Chân đứng dậy.
Trần Chiêu giơ tay đè chặt tay nàng. "Ngày mai rồi lại ngày mai, biết ngày mai là ngày nào?" Dứt lời, chàng giơ năm ngón tay nắm chặt tay nàng, kéo tay nàng luồn vào y phục của mình.
Tay chạm phải làn da mịn màng ấm áp, Triệu Chân bị chàng dọa giật mình. "Chàng làm gì vậy?"
Trần Chiêu ra vẻ biết mà còn hỏi. "Không phải nàng bảo không sờ mó ta thì không có tinh thần học hành mà? Bây giờ ta để cho nàng sờ, nàng học hành chăm chỉ một chút đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa." Có lẽ nàng không phát hiện ra,thế nhưng chàng biết khi nàng suy nghĩ say sưa, ánh mắt sẽ trở nên rất lạnh, rõ ràng đang nhớ tới chuyện không vui. Chàng hy vọng sau này khi nàng nhìn chàng, những chuyện tồi tệ trong quá khứ sẽ bị xóa nhòa bởi điều tốt đẹp ở hiện tại, không nhớ nữa càng tốt.
Chàng nắm tay nàng trượt xuống, lướt qua lỗ nhỏ lồi lõm, khó khăn lắm mới chạm tới nơi cỏ thơm um tùm.
Giây phút ấy tựa như lửa ngoài đồng nội sắp cháy lan xuống thảo nguyên, hơi nóng ập tới bốc lên bàn tay nàng, Triệu Chân hoảng hốt rút tay về.
Trần Chiêu nắm chặt tay nàng. "Sao đấy? Không lẽ bây giờ nhát gan rồi, sờ mó người khác mà còn biết ngượng ngùng rồi?"
Triệu Chân biết đây là phép khích tướng của chàng, nàng không muốn thừa nhận mỗi lần chàng đổi bị động thành chủ động, nàng sẽ cảm thấy chùn bước, không thích ứng được. "Có cái rắm! Ta thì có ngại bao giờ? Có ai mà mời người ta tới sờ mó như chàng không?"
Rõ ràng là hành vi hèn hạ mà Trần Chiêu còn làm ra vẻ vừa oan uổng vừa uy phong lẫm liệt. "Nàng nói nghe vô lương tâm quá, rõ ràng vì để nàng tập trung học hành hơn nên ta mới để cho nàng sờ mó như vậy. Ta đã hy sinh đến mức này mà nàng còn mắng ta."
Ánh mắt chàng vừa trong trẻo lại oan ức, trong lòng Triệu Chân thật sự xuất hiện cảm giác mình là đồ vô lương tâm. Rõ ràng bây giờ mang theo cảm giác bị chàng ép buộc nhưng đúng thật là nàng đang sờ mó chàng, rốt cuộc là ai bày mưu, nàng cũng không rõ nữa.
Triệu Chân mấp máy môi định đáp lại vài câu, thế mà Trần Chiêu lại quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý tới nàng, chàng cầm bút lông lên viết chữ mới, dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc, nhưng cái tay đang nắm tay nàng lại không đứng đắn chút nào, trượt lên trượt xuống, vòng qua vòng lại, trêu ghẹo người ta.
Năm chàng bằng tuổi bây giờ, chàng vẫn còn kháng cự nàng, chuyện giữa phu thê với nhau cũng đều làm cho có, ít khi Triệu Chân có cơ hội gần gũi chàng, cho tới bây giờ nàng vừa thăm dò lại cảm thấy mới lạ với chàng, vậy nên chưa được bao lâu trong đầu nàng chỉ còn mỗi Trần Chiêu, chỉ muốn tới nơi mà chàng không dẫn nàng đi để càn rỡ một hồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chàng lại dẫn nàng tới mấy cây cỏ thơm nức lòng người kia, đôi tay nàng vẫn luôn nghe lời chàng nay lại dùng sức lao xuống phía dưới, chạm tới vật không tầm thường, tựa như cái chặn giấy đặt trên bàn, dữ tợn hùng vĩ, đã không còn ngủ say như trước.
"Trần --!"
Triệu Chân còn chưa nói thành lời, môi đã bị chàng chặn lại. Nếu đã bị phát hiện rồi, Trần Chiêu cũng không che giấu nữa, dụ nàng thâm nhập vào.
Trong doanh trướng yên tĩnh đều là tiếng môi chạm nhau, Trần Chiêu khàn giọng nói. "Ta không phải kẻ ngốc, bị nàng sờ như vậy sẽ có phản ứng thôi... Ta biết nàng cũng muốn mà, nếu không muốn sao còn đưa tay xuống sờ?" Chàng thu tay lại, ôm nàng để nàng ngồi trên đùi mình, trông Triệu Chân có vẻ như con chim nhỏ nép vào lòng người ta nhưng hoàn toàn giống như tư thế nam trên nữ dưới. "Ta nguyện ý theo nàng, nàng muốn thế nào cũng được..."
Triệu Chân có chút ngây ngốc, rõ ràng nàng tới đây để học bài với chàng mà, sao bây giờ lại trở thành...yêu đương vụng trộm thế này? Thậm chí nàng còn muốn làm xằng làm bậy với chàng?
Trần Chiêu sợ nàng tỉnh táo, lại hôn nàng thêm lần nữa, dùng hết thủ đoạn để mê hoặc tâm trí nàng. Bất thình lình hai người đã xảy ra xung đột vũ trang, lần này người cầm đầu dũng mãnh thiện chiến, mang theo tướng sĩ vào sâu trong căn cứ quân địch, đánh một hồi lâu mới xong trận đầu tiên, chưa kịp hồi phục đã bắt đầu nghênh chiến trận thứ hai, đợi tới khi trận chiến kết thúc, cả hai người đều mệt không chịu nổi.
Trần Chiêu ôm nàng, hơi thở vẫn còn nặng nề, giọng nói tràn đầy tủi thân. "Nàng yên tâm, ta sẽ không mượn chuyện này để lấy cớ quấn quýt nàng đâu, trước đây chúng ta cũng từng nói rồi mà, quan hệ thân xác không liên quan tới tình yêu, cũng chỉ là làm cho nhau thỏa mãn mà thôi. Nếu nàng muốn gả cho người khác, ta cũng sẽ không lấy chuyện này ra uy hiếp."
Triệu Chân mê man nghe chàng nói, trong lòng đột nhiên có chút bực bội, thở hổn hển đẩy chàng ra rồi ngồi dậy, cầm khăn vải lau qua loa vài cái rồi mặc y phục. "Ta tới đây quá lâu rồi, phải về thôi, nếu không...không còn cơm ăn."
Trần Chiêu ừ một tiếng, cũng không giữ nàng lại. Khi nàng bước tới cửa, chàng mới cất lời. "Nàng đứng quên chuyện chúng ta bàn bạc đấy, đừng vì chuyện vừa mới xảy ra mà giữ khoảng cách với ta."
Nếu chàng không nói vậy, Triệu Chân suýt chút nữa đã quên mất mục đích ban đầu của nàng khi tới đây, nàng không quay đầu lại, chỉ nói. "Không đâu, chuyện như vậy cũng chẳng có gì to tát, ta sẽ tới đây thường xuyên như ước định."
Lúc này Trần Chiêu ở sau lưng nàng mới nở nụ cười thoải mái, rốt cục chàng cũng tìm lại được danh dự, cũng có thể gần nàng thêm một bước.
Không lâu sau khi ra khỏi doanh trước của Trần Chiêu, Triệu Chân bị một bóng người đột nhiên vọt ra chặn đường, hóa ra là Thẩm Minh Châu.
Thẩm Minh Châu nhìn từ trên xuống dưới nàng một phen, thấy tóc nàng hơi rối, trên y phục có nếp nhăn, cậu nhíu mày lại. "Muội có sao không?"
Triệu Chân chột dạ sửa sang lại y phục, trả lời. "Ta làm sao? Chỉ cảm thấy phiền khi học bài thôi, sao ngươi lại ở đây?" Nói rồi nàng bước tiếp, tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, nàng mới làm chuyện kia xong, sợ trên người mình vẫn đang còn mùi.
Thẩm Minh Châu đuổi kịp nàng. "Ta đang chờ muội, bên cạnh hắn ta có hai hộ vệ võ công cao đường nên ta không thể tới trước quân trướng của hắn được, muội hiểu không?"
Trần Chiêu có thân phận như vậy, bên cạnh có thêm hộ vệ cũng là chuyện bình thường, hơn nữa nàng và chàng lại ở chung cùng nhau, chàng sắp xếp hộ vệ trông coi, cẩn thận một chút cũng là lẽ thường mà thôi.
"Ta hiểu."
Thẩm Minh Châu thấy nàng vẫn còn xem thường, bước chân cậu dừng lại, nhân tiện giữ lấy nàng, vội hỏi. "Cô cô, có phải trước kia muội và Trần Thanh Trần có quan hệ gì hay không?"
Triệu Chân nhìn cháu trai giữ chặt mình không buông, thở dài một hơi, dùng lý do mà Trần Chiêu từng dùng để lừa cháu ngoại. "Có, chàng ấy là tình cũ của ta, là ta bỏ chàng ấy đi, vậy nên bây giờ chàng ấy quấn lấy ta không buông." Hơn nữa sau này còn phải thân mật với Trần Chiêu trước mặt cháu gái ngoại, chi bằng bây giờ nói luôn với cháu trai của nàng, sau này đỡ phải giải thích.
Tuy rằng Thẩm Minh Châu đã sớm nghi ngờ, nhưng tận tai nghe nàng thừa nhận cậu vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. "Hai người quen nhau bao lâu rồi? Vậy muội tính thế nào? Cứ để hắn ta quấn lấy muội như vậy sao?"
Triệu Chân trả lời. "Chúng ta quen từ khi còn nhỏ, chàng ấy theo đuổi ta tới tận đây cũng không dễ dàng gì, chịu vất vả để tòng quân, trở thành trợ giáo của Thần Long Vệ. Nếu có thể thì ta muốn nối lại tình xưa cùng chàng, ngươi không cần lo lắng cho ta nữa."
Khóe môi Thẩm Minh Châu khẽ giật, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói thành lời, hoặc là vì không có tư cách để nói, cuối cùng cũng chỉ nói. "Bây giờ muội là tiểu thư của Phủ Quốc Công, nếu để người xung quanh biết chuyện của hai người sẽ khiến danh dự của nàng bị bôi xấu, trừ phi muội muốn gả cho hắn, nếu không...ta khuyên muội phải nghĩ lại rồi làm..."
Triệu Chân vỗ vai cậu. "Cảm ơn đã quan tâm, tự ta có chừng mực." Dứt lời, nàng bước về quân trướng của mình.
Thẩm Minh Châu muốn dặn dò nàng thêm vài câu nhưng bây giờ không tiện đi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn bóng dáng nàng càng ngày càng xa, biến mất trong quân trướng. Cậu không tra được lai lịch của Trần Thanh Trần, rốt cuộc người này có thân phận gì mà có bản lĩnh như vậy...
Vì phải rửa mặt chải đầu nên Triệu Chân tới ăn cơm muộn, lại đụng phải Lộ Minh đang bưng thức ăn vào trong. Lộ Minh lấy thân phận đầu bếp để vào doanh.
Lộ Minh gặp được nàng, trong lòng vui vẻ, vội bước tới nhỏ giọng hỏi. "Tiểu thư, lát nữa tiểu thư nhớ ăn ít cơm để còn chừa bụng, ta nấu cho tiểu thư mấy món khác, lát nữa sẽ đưa tới lều của người, để mấy người trong lều của người ăn cũng được, ta làm nhiều lắm, cũng đủ cho các nàng ấy ăn." Hắn muốn thiên vị tiểu thư thì cũng phải nịnh bợ những người sống cùng lều với nàng.
Triệu Chân nghe vậy ánh mắt sáng lên, thực ra đầu bếp trong quân đội nấu cơm cũng ăn được, nhưng mỗi ngày đều hạn chế nguyên liệu và gia vị nên mùi vị thức ăn không tốt, nếu không năm ấy Triệu Chân cũng không thích quấn quýt lấy Lộ Hưng Nguyên.
Triệu Chân vui vẻ nói. "Được rồi, lát nữa ta sẽ ăn ít, về sớm một chút, ngươi nhớ đưa cho ta sớm đấy, ta đã đói tới mức ngực dán đến lưng rồi."
Lộ Minh nghe vậy vội vàng lấy đồ ăn lót dạ được gói kỹ trong giấy dầu ra. Đây là đồ ăn vặt cho tiểu thư sau khi tiểu thư ăn xong, nếu người đói bụng thì ăn trước một chút đi, hôm nay đồ ăn trong quân ăn đồ chay, sợ người không thích."
Triệu Chân nghe vậy nhận lấy, mở giấy ra ăn một miếng, hương thơm của sữa lan tỏa ra xung quanh, mềm dẻo ngon miệng. "Ăn ngon lắm, đây là món gì?"
Lộ Minh thấy nàng thích, thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói. "Bánh sữa tươi, do ta nghĩ ra."
Lúc này, có binh sĩ quát to một tiếng. "Này! Đầu bếp kia! Lề mề quá đấy!"
Lộ Minh nghe vậy vội vàng nói với Triệu Chân. "Tiểu thư, ta vào trong trước đây."
Triệu Chân khoát tay. "Đi đi."
Lộ Minh vừa đi, Triệu Chân đang định gói bánh sữa lại, không biết từ lúc nào mà Trần Chiêu đã đứng bên cạnh nàng, giơ tay lấy một miếng bánh sữa bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. "Đây là món gì?"
Triệu Chân luôn bảo vệ những món ăn hợp với khẩu vị của mình, trợn mắt ói. "Đồ ăn vặt Lộ Minh làm cho ta, chàng ăn cái gì mà ăn! Chàng cũng có thích ăn ngọt đâu."
Trần Chiêu nuốt miếng bánh ngọt lịm trong miệng xuống, cảm thấy không ngon chút nào, còn có chút đắng, thấy Triệu Chân nhét vào lòng như vật quý, chàng khinh thường liếc mắt: Không phải chỉ là biết làm đồ ăn vặt thôi sao?
Chàng lấy một chiếc khăn gấm từ trong ngực ra bọc miếng còn dư lại rồi bỏ vào lòng, sau đó mới đi vào lều lớn.