Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 47


Đã có kết quả xếp hạng lần hai của Thần Long Vệ, cộng với lần kiểm tra đầu tiên thì Triệu Chân xếp thứ 9, khó khăn lắm mới giữ được vị trí trong top 10, chủ yếu là bị phần thi viết kéo thứ hạng tụt xuống. Tuy rằng Triệu Chân rất mạnh nhưng cũng không cảm thấy thứ tự này có gì khúc mắc, dù sao lúc nào đấu võ nàng cũng giành được hạng nhất, thi viết không được thì thôi vậy! Nếu không có Trần Chiêu giúp đỡ thì nàng khó mà trụ lại trong top 10.
Mỗi lần Trần Chiêu viết câu trả lời giúp nàng đều duy trì trình độ ở mức trung bình, không cao cũng không thấp, vừa không đủ gây sự chú ý cho Tiêu tiến sĩ, lại có thể để nàng trụ trong top 10, nàng vô cùng hài lòng. Hơn nữa, những cái tên đứng đầu và những cái tên xếp cuối thường bị Tiêu tiến sĩ gọi qua uống trà, nàng không muốn đi.
Phó Ngưng Huyên đứng bên cạnh nàng nhìn thứ hạng xong sụp đổ ngay lập tức. "Sao ta lại xếp thứ 21 chứ..." Nói rồi còn giơ tay ra dấu thể hiện sự chênh lệch của mình và Ngụy Vân Hiên, cách 20 cái tên thì có hơi xa thật.
Còn Lan Hoa lại vui vẻ. "Quận chúa cao hơn ta hai hạng đấy! Ta xếp thứ 23, may không phải người thứ ba đếm ngược từ dưới lên."
Phó Ngưng Huyên trợn tròn mắt nhìn nàng. "Xem ngươi chẳng có tiền đồ gì cả!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lan Hoa sờ đầu cười ngốc.
Triệu Chân nhìn cháu gái, nói. "Thôi, tập luyện cho tốt đi, bình thường ngươi không chăm chỉ tập luyện thì làm sao đuổi kịp Ngụy Vân Hiên được? Xem Ngụy Vân Hiên ưu tú chưa kìa, ngày nào cũng tới chỗ Trần trợ giáo để học hỏi, điểm thi viết của ngươi thấp như vậy, có từng nghĩ tới chuyện qua chỗ chàng ấy học không?"
Phó Ngưng Huyên nghe vậy ngạc nhiên trợn tròn mắt. "Ngày nào Vân Hiên ca ca cũng tới chỗ Trần trợ giáo sao? Mỗi lần ngươi không ở trong trướng là tới học với Trần trợ giáo hả? Sao ngươi không nói cho ta biết?"

Triệu Chân đột nhiên nhận ra mình lỡ miệng...
Quả nhiên Phó Ngưng Huyên lập tức hét lên. "Sau này ta cũng sẽ đi cùng ngươi! Vân Hiên ca ca tới chỗ Trần trợ giáo, ngươi lại không nói cho ta biết! Dì xấu quá đi!"
Giờ thì hay rồi, có một Ngụy Vân Hiên đã đủ chướng mắt, nay lại thêm đứa cháu ngoại này, xem ra sau này nàng khỏi tới chỗ Trần Chiêu rồi.
Triệu Chân không thèm để ý tới đứa cháu gái ngoại này nữa, xoay người tới trại huấn luyện, vừa quay người đi bả vai đã bị người ta va vào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía người đụng mình, hóa ra là Hứa Lương được huấn luyện trong Thần Long Vệ chung với nàng, vì nội dung huấn luyện của hai người khác nhau nên bình thường cũng không nói chuyện nhiều.
Hứa Lương đụng phải nàng, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, không nói một câu xin lỗi mà đã đi, hiển nhiên không cảm thấy bản thân mình đã đụng trúng cô.
Triệu Chân cau mày, không so đo với hắn, giơ tay khẽ xoa bả vai bị hắn đụng tới mức đau đớn, âm thầm nghi ngờ có phải là do hắn cố ý hay không? Nhưng nàng và Hứa Lương không có quan hệ gì với nhau, chắc không phải là cố ý. Nhưng nếu không cẩn thận, vậy hắn đi mà không nhìn đường hay sao? Con đường rộng như vậy mà còn đụng phải nàng, bị mù rồi!
Phó Ngưng Huyên lại gần quan tâm hỏi. "Dì nhỏ có sao không? Người vừa nãy là ai vậy? Đụng vào người ta mà cũng không thèm xin lỗi, thật chẳng có phong độ gì sất!"
Triệu Chân nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta. "Thôi bỏ đi, nhanh đi huấn luyện thôi!"
Phó Ngưng Huyên đẩy tay nàng ra, giậm chân nói. "Dì nhỏ! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được nhéo mặt ta!" Nói rồi giận dỗi quay người định đi, chưa đi được mấy bước đã sực nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nói. "Mà dì này, bên Hoàng hậu nương nương có phái người tới đưa nha hoàn kia đi không?"
Triệu Chân nghe xong vẫn chưa hiểu nổi. "Nha hoàn nào?"
Phó Ngưng Huyên thấy nàng giống như mất trí nhớ, giải thích tỉ mỉ cho nàng. "Hôm qua dì lấy một nha hoàn bên cạnh ta mà. Ngươi vừa đi xong thì thái giám trong cung của hoàng hậu nương nương tới, nói rằng hoàng hậu nương nương thấy nha hoàn kia giống với cố nhân đã qua đời của người nên muốn gặp."

Còn có chuyện này à? Sau khi Triệu Chân đưa Trần Chiêu về phủ Quốc công thì không ai tới làm phiền, nàng hoàn toàn không biết hoàng hậu lại muốn gặp Trần Chiêu, có lẽ là đã đổi ý? Tốt nhất là nên đổi ý, dù hoàng hậu có phái người tới nàng cũng không để Trần Chiêu đi, sẽ viện cớ để đối phó với nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không tới, chắc là đổi ý rồi!!"
Phó Ngưng Huyên nghe vậy cũng không nói gì, người nàng cũng đã cho đi rồi, có xảy ra chuyện gì cũng không phải là chuyện của nàng ta.
Ăn xong cơm tối, Triệu Chân và cháu ngoại cùng nhau tới trướng của Trần Chiêu, không biết hôm nay Ngụy Vân Hiên gặp chuyện gì mà lại không tới, rõ ràng mỗi ngày đều tới đây đúng giờ, vậy mà hôm nay đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng đâu. Phó Ngưng Huyên ngồi một lát, thấy cậu ta không tới, không nhịn nổi đành phải tìm cớ chuồn, thật sự khiến người ta không biết phải làm sao.
Trần Chiêu vô cùng tức giận vì hành vi của cháu gái. "Hóa ra không phải thật lòng muốn tới đây, thế sau này đừng tới nữa, suốt ngày quấn quýt lấy đàn ông, thật không có tiền đồ!"
Triệu Chân nhìn chàng một lát, nói. "Ồ, thế sau này ta cũng không tới nữa, để đỡ bị chàng nói rằng không có tiền đồ."
Trần Chiêu nghe vậy lập tức nói. "Nàng và cháu ngoại không giống nhau."
Triệu Chân nhướng mày, chống cằm nhìn chàng. "Không giống ở đâu? Chẳng phải năm ấy ta cũng suốt ngày dính lấy người đàn ông như chàng à?"
Trần Chiêu nhìn nàng, nghĩ một lát, khẽ ho rồi nói. "Ta đã là người của nàng rồi, nàng tới đây là đạo lý hiển nhiên, mà ta cũng không đối xử với nàng lạnh lùng như Ngụy Vân Hiên đối xử với cháu gái."
Chậc chậc chậc, nghe thử lời nói này đi, làm người ta thích biết bao.

Triệu Chân bước tới ôm eo chàng. "Trần trợ giáo không hổ là người đọc sách, nói năng thật là hợp ý người ta." Nói rồi đôi tay không đứng đắn kia lại bắt đầu làm xằng làm bậy.
Trần Chiêu có chút không chịu đựng nổi, ngăn tay nàng, nói. "Đừng sờ lung tung, lỡ lát nữa Ngụy Vân Hiên tới thì sao, nàng học hành nghiêm túc cho ta, có muốn sau này ta viết đáp án giúp nàng nữa không?"
Triệu Chân không muốn xem sách, chỉ muốn xem chàng, nắm lấy y phục Trần Chiêu, nói. "Sách nào có hay như chàng? Ta chỉ muốn ngắm chàng thôi, không đọc sách đâu!" Không biết có phải do trước kia nàng nhẫn nhịn quá nhiều hay không mà bây giờ Triệu Chân chỉ muốn lúc nào cũng dính lấy chàng.
Cái đồ nữ nhân không đứng đắn! Trần Chiêu đứng dậy né tránh nàng. "Hôm qua nàng làm nhiều quá, hôm nay ta không còn sức chơi với nàng nữa đâu."
Triệu Chân ngẩng đầu nhìn chàng, dưới mắt chàng vẫn còn thâm, gò má hồng hào bây giờ cũng tái nhợt đi, hình như là không được khỏe cho lắm. Ôi, người ta bảo trăm người vô dụng nhất là thư sinh mà.
Triệu Chân tận tình khuyên bảo. "Chàng đừng chỉ mải lo đọc sách, còn phải rèn luyện cơ thể cho tốt nữa. Thế này thì không được rồi, mất hết cả vẻ đàn ông. Ta nói cho chàng biết, trước đây có vài tướng quân trong doanh trại của ta một đêm làm bốn cô, sang ngày hôm sau vẫn khỏe mạnh bình thường, chàng có mỗi mình ta mà còn không chịu được. Mấy chuyện này thì người đọc sách như các chàng không so được với võ tướng chúng ta."
Trần Chiêu nghe xong tóc tai như muốn dựng cả lên, thật muốn bổ đầu Triệu Chân ra xem bên trong chứa thứ gì. "Triệu Chân, nàng đừng nghĩ nàng quen biết nhiều nam nhân thì hiểu nam nhân, những võ tướng trong doanh trại của nàng cũng chỉ bốc phét mà thôi. Một đêm làm bốn cô? Sao hắn ta không nói một đêm chơi mười cô đi! Tất cả chỉ xàm quần mà thôi. Hơn nữa, bọn họ chơi bừa nữ nhân bên ngoài thì có gì mà lấy làm kiêu ngạo? Không sợ làm...vợ con ở nhà phải thất vọng sao?"
Ôi, đây là lần đầu tiên Triệu Chân nghe Trần Chiêu nói tục đấy, bèn chọc chàng. "Mặc dù chàng nói rất đúng nhưng đừng nghĩ mình không làm được nên mới bảo người ta phét lác. Trước đây khi ta phá bọn họ lúc động phòng, nằm trên nóc nhà nghe được âm thanh đấy rất to, động tĩnh kia...A!"
Triệu Chân giơ tay che miệng nàng, đỏ cả mặt lên. "Nàng thôi đi! Nếu nàng thích loại nam nhân như vậy thì cứ đi tìm nam nhân một đêm chơi bốn cô đi!"
Triệu Chân thấy chàng thật sự nổi giận, kéo tay chàng dỗ ngọt. "Ôi, chàng giận gì mà giận, bọn họ có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là những kẻ thô kệch, sao có thể muôn màu muôn sắc giống chàng. Nhìn chàng ta mới nổi hứng được..." Đã không nói thì thôi, trước đây trong quân doanh, mỗi lần mấy nam nhân kia khoác lác với nàng, nàng còn chẳng có hứng thú. Nhưng mỗi lần gặp Trần Chiêu nàng lại bị kích thích như được cho uống thuốc, mặc dù Trần Chiêu không giỏi chuyện này lắm nhưng nàng cũng cảm thấy rất sung sướng.
Tuy Trần Chiêu biết nàng cố ý chọc giận mình nhưng không biết trong lời nói của nàng có bao nhiêu phần thật giả, chàng cau mày nói. "Triệu Chân, có phải nàng vẫn luôn xem thường ta, cảm thấy ta không hiểu chuyện này phải không? Đêm đầu tiên của ta và nàng, nàng vẫn còn chưa giải thích chuyện lạc hồng với ta đâu đấy, có phải là không xem trọng ta không?"

Chàng đột nhiên nhắc tới chuyện này làm Triệu Chân muốn vả vào miệng mình, ai bảo rảnh rỗi chọc giận chàng làm gì? Lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói rồi.
Triệu Chân dỗ chàng ngồi xuống, nghiêm túc nói. "Chuyện này ấy à, không thể trách ta được. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi, mẹ ta thì chàng cũng biết đấy, bất cẩn lơ là không khác gì nam nhân, chưa bao giờ dạy ta chuyện con gái. Lúc ấy ta không biết đêm đầu tiên sẽ có lạc hồng, sau này nhớ lại cũng không nhớ mình có hay không, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ đợt đấy không phải kỳ kinh của ta nhưng ta chảy máu mấy ngày liền, suýt nữa đã tưởng rằng ta bị chày của chàng làm hỏng..." Triệu Chân nói tới đây, vẫn còn nhớ bản thân chủ động ngồi lên, khẽ ho một tiếng. "Ta cam đoan với chàng, trước khi có chàng ta chưa bao giờ làm chuyện này với nam nhân khác!"
Trần Chiêu tin lời nói này của Triệu Chân, nhưng vẫn còn tức giận, hỏi. "Sau khi có ta thì có làm bậy ở đâu không?"
Triệu Chân nhìn nàng bằng ánh mắt trách cứ. "Đâu có? Ta đây đang còn biết thân biết phận, sao có thể làm những chuyện ấy?" Đã từng có nhiều nam nhân tự tiến cử mình nhưng nàng vẫn giữ mình trong sạch, tấm lòng trung trinh này có trời đất chứng giám!
Trần Chiêu ồ một tiếng. "Cũng đúng, nàng chỉ thêm vài tiểu thái giám dung mạo xinh đẹp vào cung mình mà thôi."
Triệu Chân thích người hầu bên cạnh mình có vóc dáng xinh đẹp, vậy nên thái giám bên người nàng ai cũng đẹp, nàng biết mình đuối lý nên giả vờ tức giận nói. "Chàng mà còn như vậy nữa thì ta cũng giận đấy."
Trần Chiêu không dám chọc giận nàng, nói. "Được rồi, ta tin nàng, sau này ta có nhờ người hỏi đại phu, cũng có nhiều nữ tử đêm đầu tiên không có lạc hồng, cũng có người sau này mới có lạc hồng giống nàng."
Triệu Chân vội vàng gật đầu phụ họa. "Không có học thức thật đáng sợ, nào nào nào, ta muốn học tập tăng cường kiến thức."
Thế là cả tối nay Triệu Chân đột nhiên nghiêm túc học bài, nhưng suy nghĩ kia cứ rục rịch mãi không dừng lại.
Triệu Chân vẫn nhớ nhung cơ thể của nam nhân nhà mình, thuốc bổ quá đắng, nàng không muốn để Trần Chiêu chịu khổ nên tới chỗ của Lộ Minh dặn Lộ Minh làm canh bồi bổ cho nàng, cũng không nói với hắn ta ai uống canh, mỗi ngày Lộ Minh đều đưa tới, rồi nàng lại tự mình đưa cho Trần Chiêu, thấy Trần Chiêu uống hết mới yên tâm, sau đó âm thầm chờ Trần Chiêu được vỗ béo.
Đương nhiên Trần Chiêu biết thê tử nhà mình đang suy nghĩ gì, tuy tôn nghiêm của nam nhân bị xúc phạm nặng, trong lòng hận tới cắn răng nghiến lợi nhưng cũng không nói gì, hạ quyết tâm luyện võ cùng cháu ngoại mỗi ngày.

Phó Doãn Hành ngày nào cũng phải đi theo ông ngoại, cảm giác ấy tựa như sống một ngày mà bằng cả một năm, hôm nào cũng ngóng trông tới thời gian nghỉ ngơi chuồn mất, dù quay về có bị cha mẹ mình mắng nhưng còn đỡ hơn ở bên cạnh ông ngoại.
Thấm thoát đã tới sinh nhật của trưởng công chúa, Triệu Chân ngày ngày nghĩ cách vỗ béo nam nhân nhà mình giờ mới phát hiện ra nàng chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho con gái cưng của mình!