Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 90


Khi Trần Kình tới Trung Cung, hoàng hậu đã tỉnh lại, theo lời của thái y, hoàng hậu bị bệnh như lại làm việc quá vất vả, không dưỡng bệnh tốt nên mới ngất đi, phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày mới được.

Vất vả? Trần Kình thật sự không biết nàng làm gì mà vất vả. Bây giờ Trần Tự ở chỗ hắn, mẫu hậu vừa tiến cung, hậu cung vắng vẻ, nô bộc bên cạnh nhiều như mây, nàng vất vả chuyện gì? Chuyện nhà mẹ đẻ nàng?

Biết hoàng hậu không sao, Trần Kình cũng không có lòng ở lâu, cũng không vào trong phòng trong thăm hoàng hậu, trong lòng tràn đầy áy náy với mẫu hậu. Bây giờ mẫu hậu thích hắn như vậy, tạm thời nhân nhượng giấu giếm thân phận vì lợi ích toàn cục, vậy mà hắn lại bỏ rơi người vào một ngày quan trọng như vậy để tới đây gặp hoàng hậu, ngoài miệng thì mẫu hậu nói năng thoải mái, nhưng trong lòng hẳn là rất mất mát, hắn phải quay về ngay lập tức!

Cung nữ phục vụ bên cạnh hoàng hậu thấy hắn định đi, cảm đảm bước tới nói. Bệ hạ không vào thăm nương nương ạ?

Trần Kình lạnh nhạt nói. Để hoàng hậu nghỉ ngơi đi! Trẫm sẽ không quấy rầy nàng. Dứt lời sải bước đi.

Dọc đường đi, Trần Kình vẫn băn khoăn không biết mẫu hậu đã ngủ chưa, nếu mẫu hậu ngủ rồi thì hắn sẽ về trước, sáng sớm mai dẫn Trần Tự tới đây chơi với người.

Khi tới trước cửa cung mẫu hậu, hắn cố ý không cho thái giám thông báo, sợ phá hỏng giấc ngủ của mẫu hậu, vậy nên khi thấy đèn trong tẩm điện của mẫu hậu vẫn sáng, hắn hơi ngạc nhiên, trong lòng càng chất chứa vô vàn cảm giác tội lỗi. Chỉ cần nghĩ tới sau khi hắn rời đi, mẫu hậu một mình làm bạn cùng ngọn đèn cô đơn có biết bao đau khổ, hắn liền cảm thấy mình không phải người, thật là quá đáng! Sao hắn có thể vì một người thê tử bội bạc mà đối xử vô tâm với mẫu hậu đã sinh ra hắn, nuôi hắn nên người? May mà mẫu hậu rất yêu hắn!

Trần Kình ôm theo nỗi áy náy mở cửa phòng mẫu hậu ra, trong lòng còn nghĩ tới việc an ủi mẫu hậu, chọc cho mẫu hậu cười, không bao giờ để mẫu hậu buồn nữa. Nhưng hắn tới gần phòng ngủ của mẫu hậu lại nghe thấy một giọng nói lạ, hắn cũng không phải là đứa trẻ bất lịch sự, vừa nghe đã biết là âm thanh của nam nữ đang làm chuyện vui vẻ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, trong lòng dấy lên ngọn lửa giận, hóa ra hoàng hậu cố ý giữ chân hắn là để ra tay với mẫu hậu!

Mẫu hậu, phụ hoàng! Hoàng nhi có lỗi với hai người! Lại để kẻ xấu thừa cơ lợi dụng ra tay với mẫu hậu! Hoàng nhi đáng chết!

Mặc dù lúc này hắn nên giữ thể diện cho mẫu hậu, giả vờ như không biết, bí mật gi ết chết người làm ô uế mẫu hậu, nhưng hắn lại không thể chịu đựng được chuyện có người tiếp tục làm ô uế mẫu hậu, vì vậy, Trần Kình nhanh chóng bước lên phía trước vén màn lên. To gan làm càn! Trẫm sẽ gi ết chết ngươi!

Triệu Chân phát hiện quá muộn, Trần Kình lại đi quá nhanh, khi màn bị vén lên, Trần Chiêu chỉ kịp phủ thêm áo lót, còn chưa tìm được tiết khố, chăn đắp trên người Triệu Chân, hai cái đùi của chàng lộ ra bên ngoài, xấu hổ không nói nên lời nhưng vẫn phải giả vờ uy nghiêm trợn mắt nói. Ngươi muốn giết ai?

Trần Kình vốn đang tức giận, bây giờ thấy khuôn mặt của phụ hoàng và đôi chân rõ như ban ngày, nhìn mẫu hậu hai má ửng đỏ, đột nhiên sững sờ như bị sét đánh, ước gì thời gian có thể quay lại, hắn chưa từng tới nơi đây.

Trời ơi, hắn đã nhìn thấy thứ gì? Có phải hắn đang nằm mơ không?

Trần Chiêu thấy con trai ngốc nghếch không biết tránh, nổi giận nói. Còn đứng đó xem cái gì? Đẹp không?

Trần Kình nhanh chóng tỉnh táo lại, quay lưng đi lùi về sau vài bước. Phụ phụ phụ phụ phụ hoàng, hoàng nhi chưa từng chưa từng chưa từng thấy gì cả...

Lời này quỷ tin à?

Trần Chiêu không đáp lời hắn, rốt cuộc cũng tìm được tiết khố của mình, mặc vào. Triệu Chân giơ tay kéo chàng lại, noi với Trần Kình. Tục Hoa, ngươi đi ra ngoài trước đi, lát nữa mẫu hậu gọi ngươi rồi ngươi hẵng vào.

Trần Kình nghe xong vội vàng chạy như bay, đi ra ngoài cửa hít một hơi thật sâu, gió lạnh thổi qua hắn mới hoàn hồn lại: Hả? Không phải mẫu hậu mất trí nhớ sao? Không phải mẫu hậu không nhớ hắn và phụ hoàng hay sao? Sao người và phụ hoàng lại....có phải hắn bị lừa rồi không?

Trong phòng, Triệu Chân ôm eo Trần Chiêu trêu. Ta đang còn muốn, làm xong rồi bảo nó vào.

Hai mẹ con nhà nàng không lo lắng gì hết, Trần Chiêu đẩy tay nàng ra. Con trai đang ở bên ngoài đấy, mau dậy đi, còn phải giải thích cho nó nữa. Bị con trai nhìn thấy loại chuyện này, chàng quả thật không còn mặt mũi gặp ai.

Triệu Chân không quan tâm chuyện này, cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị con trai bắt gặp, quấn quýt lấy chàng, nói. Ta không quan tâm, cứ để nó đợi đi, ta không kêu thành tiếng, được không? Dứt lời còn vươn người lên hôn mặt và cổ của chàng.

Trần Chiêu thật sự sợ nàng rồi, trước tiên đành hậu hà bà cô này thoải mái, sau đó...lau người thay y phục cho nàng rồi mới gọi Trần Kình đứng bên ngoài đón gió lạnh ít nhất tầm một nén nhang vào.

May mà Trần Kình đã để cung nữ và thái giám tránh đi từ sớm, nếu không để bọn họ nhìn thấy hoàng đế đứng ngoài cửa phòng phi tần một nén nhang thì phải giải thích thế nào? Hắn không ốm bây giờ đã cóng đến phát bệnh rồi, người run run, nổi cả da gà, bước vào trong phòng.

Mặc dù Trần Kình hiểu ra phụ hoàng và mẫu hậu đang lừa mình, nhưng khi đứng trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, hắn giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, vừa vào nhà đã quỳ hành lễ với phụ hoàng mẫu hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu. Trước đây khi chưa biết chuyện, mẫu hậu còn quỳ xuống với hắn, phụ hoàng dường như không, nhưng cũng đã từng hành lễ với hắn. Bây giờ hắn biết được, đương nhiên là không thể không quỳ.

Trần Chiêu đang bận lấy nước nóng cho Triệu Chân, bà cô vừa mệt vừa khát, còn không phải do chính chàng hầu hạ hay sao. Nàng nếm thử đi, đỡ nóng hơn chưa?

Trước khi cầm ly nước ấm, Triệu Chân đang sờ đầu ngón tay nóng đỏ của Trần Chiêu, nàng nhấp một ngụm. Tạm được! Không nóng quá.

Trần Chiêu thấy nàng khẽ cau mày, ngăn cản. Nếu nóng thì đừng uống, ta pha lại cho nàng.

Triệu Chân lắc đầu, có chút giỏi đoán ý, nói. Không cần, ta không khó chịu như vậy.

Trần Kình:...

Phụ hoàng mẫu hậu! Con rất khó chịu! Con trai của hai người vẫn đang quỳ đó! Tình yêu đẹp có thể chờ lát nữa hay không?

Trần Chiêu hầu hạ thê tử cho xong dường như mới nhớ ra con trai đang quỳ. Quỳ làm gì, đứng lên đi.

Trần Kình âm thầm xoa đầu gối của mình, từ sau khi hắn làm hoàng đế, đã lâu rồi không quỳ, đầu gối đã trở nên yếu ớt rồi.

Triệu Chân thấy con trai xoa đầu gối, không những không đau lòng mà còn chống cằm nói. Tục Hoa này, mới quỳ một lúc mà đã không chịu được rồi? Mẫu hậu không ở đây có phải lại làm biếng rồi phải không? Không chăm chỉ tập võ đúng không?

Trần Kình nghe vậy khẽ run lên, nhớ tới khoảng thời gian đen tối khi mẫu hậu thúc giục hắn luyện võ, cố tỏ ra đáng thương. Từ khi phụ hoàng và mẫu hậu rời cung, trong triều nhiều việc, hoàng nhi không có thời gian luyện võ. Sau này nhất định sẽ tập nhiều hơn, không phụ công mẫu hậu dạy dỗ.

Triệu Chân lắc đầu, bất mãn nói. Ngươi như vậy là không được, khi phụ hoàng ngươi làm hoàng đế, dù bận rộn tới đây cũng cố gắng đi bái phật, sao ngươi lại không có thời gian luyện võ chứ?

Đó là vì phụ hoàng không lễ phật cho tốt! Nếu không sao bây giờ lục căn lại không sạch, vừa rồi còn cùng mẫu hậu...hừ hừ!

Trần Kình bị áp bức, nói. Mẫu hậu nói có lý, sau này hoàng nhi nhất định chăm chỉ. Vậy nên phụ hoàng mẫu hậu à, rốt cuộc hai người có định ban ghế cho con ngồi không? Con trai hai người bây giờ là hoàng đế! Là hoàng đế rồi!

Trần Chiêu cảm thấy Triệu Chân uy hiếp con trai đủ rồi, liền bắt đầu nói chính sự. Tục Hoa, như ngươi thấy đấy, mẫu hậu ngươi không mất trí nhớ. Mới đầu là chúng ta gạt ngươi, biết trong lòng ngươi muốn bảo vệ hoàng hậu, chỉ sợ sau khi ngươi biết rồi sẽ ngoài nóng trong lạnh với chúng ta. Sau này tuy nói rõ rồi nhưng phụ hoàng vẫn sợ ngươi chốc lát hồ đồ, nói cho hoàng hậu nghe nên để mẫu hậu ngươi tiếp tục giả vờ, vậy thì ngươi mới đối xử tận tâm tận lực với mẫu hậu ngươi, ngươi có hiểu nỗi khổ tâm của phụ hoàng không?

Từ nhỏ tới lớn, phụ hoàng và mẫu hậu lừa hắn đều là vì muốn tốt cho hắn, Trần Kình cũng đã quen rồi, biết tức giận cũng vô dụng, tức cũng chỉ giận cá chém thớt mà thôi, liền gật đầu nói. Hoàng nhi đã biết, trước kia là hoàng nhi không biết suy nghĩ, để phụ hoàng và mẫu hậu phải lo lắng, nỗi khổ trong lòng của phụ hoàng và mẫu hậu hoàng nhi có thể hiểu được. Vậy nên, phụ hoàng à, người còn không ban ghế ngồi cho con sao?

Trần Chiêu hài lòng gật đầu, sau đó chỉ tay xuống ghế. Sao còn đứng? Ngồi xuống nói chuyện đi.

Cuối cùng Trần Kình cũng được ngồi, quả nhiên ngoan ngoãn phục tùng chính là kết quả tốt nhất.

Triệu Chân thấy con trai không giận nàng, trong lòng nàng âm thầm thở phào, chớp mắt ra dấu với Trần Chiêu rồi sờ lên bụng mình.

Tuy hoàng đế có con ở tuổi này cũng không phải chuyện lạ, nhưng vừa rồi bị con trai bắt gặp, bây giờ lại bắt nó thừa nhận mẫu hậu nó có, chung quy cũng khiến người ta thẹn thùng.

Trần Chiêu ho nhẹ một tiếng. Tục Hoa này...

Trần Kình thấy vẻ mặt nghiêm túc của phụ hoàng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Phụ hoàng, mời người nói.

Trần Chiêu ho khan một tiếng, dưới con mắt quan sát của Triệu Chân, chàng nói. Mẫu hậu con....đang mang thai, sau này trong cung con phải chăm sóc cho nàng ấy thật tốt, chăm sóc tốt đệ đệ và muội muội ngươi, để mẫu hậu ngươi có thể yên tâm dưỡng thai trong cung.

Bị phụ hoàng giáng một đòn nặng nề như vậy, Trần Kình suýt nữa té xuống ghế: Ôi trời ơi! Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột! Hắn vừa mới biết phụ hoàng mẫu hậu vẫn còn tồn tại, phụ hoàng mẫu hậu liền cho hắn một người đệ đệ muội muội! Khi hắn đang đau lòng gần chết, mỗi ngày nhớ tới phụ hoàng, phụ hoàng mẫu hậu đang làm gì? Vui vui vẻ vẻ tạo đệ đệ muội muội cho hắn? Quả thật là cầm thú!

Phụ hoàng quá cầm thú, mẫu hậu có bầu, hắn còn cùng mẫu hậu...cầm thú! Đại cầm thú!

Dù trong lòng mắng phụ hoàng ngàn vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ vui vẻ, nói. Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng mẫu hậu, rốt cuộc con cũng trở thành huynh trưởng rồi... Mặc dù đệ đệ muội muội này kèm hắn hai mươi tuổi.

Triệu Chân nhìn con trai, vẫy tay nói. Đừng cười, chỉ là bất đắc dĩ thôi, dù ngươi có thích hay không thì ta và phụ hoàng của ngươi đều sinh đứa bé này.

Trần Kình cũng biết mình không thể miễn cưỡng cười như vậy, vội vàng nói. Mẫu hậu đừng hiểu lầm, không phải là hoàng nhi không thích, chỉ là có chút chút đột ngột mà thôi, hoàng nhi chốc lát không chấp nhận được... Người nào mà con trai đã bốn tuổi rồi đột nhiên lại có thêm một đệ đệ muội muội cũng sẽ không chấp nhận nổi.

Trần Chiêu lạnh mặt nói. Chúng ta cần ngươi chấp nhận sao? Chúng ta sinh con ra phải cần ngươi đồng ý hay sao? Nếu ngươi không muốn chăm sóc tốt cho mẫu hậu ngươi thì bây giờ ta sẽ đón mẫu hậu ngươi về, sau này ngươi muốn gì thì làm nấy đi! Dù sao giang sơn này cũng là của ngươi rồi!

Đây là mặc kệ hắn hay sao?

Trần Kình vừa nghe đã vội vàng chạy tới ôm đùi phụ thân. Phụ hoàng, người không thể bỏ mặt hoàng nhi được! Hoàng nhi thật sự không phải không vui, hoàng nhi từ trước tới nay đều là em út trong nhà, đột nhiên có một đệ đệ muội muội, trở thành ca ca cũng phải cần một khoảng thời gian! Hoàng nhi thật không dám không vui, dù sau này phụ hoàng truyền ngôi hoàng đế cho đệ đệ, hoàng nhi cũng sẽ không oán trách!

Xem đứa trẻ này sợ chưa kìa, Triệu Chân bước tới đỡ con trai. Được rồi, phụ hoàng ngươi chỉ dọa ngươi chút thôi, chúng ta làm sao có chuyện có nhỏ không lo lớn chứ, ngươi phải học hoàng tỷ của ngươi, nó chưa đủ mười hai tuổi mà vẫn phải tiếp nhận thêm một đứa đệ đệ như ngươi. Sau này đệ đệ muội muội sinh ra, ngươi cũng phải đối xử tốt với đệ đệ muội muội ngươi giống như hoàng tỷ đối xử với ngươi.

Thêm một đệ đệ...thêm...Trần Kình cảm giác mình càng đau lòng hơn.

Trần Kình cúi đầu nói. Hoàng nhi đã hiểu.

Dựa theo tuổi của phụ hoàng mẫu hậu bây giờ, sau này hắn sẽ có càng nhiều đệ đệ muội muội....