Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 105: Phong Ba





Trước mắt Lục Yến xuất hiện một màn sương đen nồng đậm......
Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, ngày 4 tháng 11.
Sáng sớm, sương mù dày đặc bốn phía dần tan đi để lộ bầu trời cùng tường thành xám xịt như sắp hòa thành một thể.
Bông tuyết chậm rãi bay xuống, rơi xuống đất hoá thành sương.
Trường An trong dĩ vãng ngựa xe như nước nay đã sớm mất đi náo nhiệt, bát nhai cửu mạch(*), bóng người thưa thớt, tai hoạ ập xuống tàn sát bừa bãi khiến nơi này tan hoang.
(*) Tám phố, chín đường.
Thiên tử cầu đạo, sau khi nhập quan đã hoàn toàn trao quyền cho Hứa gia, trên dưới triều đình đều lấy Thái Tử vi tôn.
Một trận ôn dịch hai tháng, triều đình hoàn toàn thay máu.
Những quan liêu may mắn sống sót nay đã học được cách thu liễm mũi nhọn, cúi đầu làm người.

Uổng bọn họ tự cho là đa mưu túc trí, tinh thông lõi đời, kết quả lại bị một phụ nhân nơi hậu cung ép cho chui vào hang ổ của mình mà trốn tránh.
Nếu muốn diện thánh, cơ hội duy nhất chính là vào lúc vạn quốc tới triều bái.
Dù sao Thành Nguyên đế vẫn là thiên tử của Đại Tấn.

Đã là thiên tử, tự nhiên phải đích thân tiếp kiến cũng như mở tiệc chiêu đãi sứ thần tới triều cống, thể hiện phong thái quốc chủ một nước.
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, dù có gặp được hoàng đế, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất.
Tấn triều noi theo thể chế triều cống của tiền triều, chuyên môn sắp đặt cho buổi thiết yến sứ thần cơ bản sẽ giao cho -- Hồng Lư Tự và Lễ Bộ.

Bọn họ phụ trách tiếp đãi, mở tiệc chiêu đãi, nghênh đón, cùng với định ra nghi thức khen ngợi.
An toàn của sứ thần như cũ giao cho phủ kinh Triệu phụ trách.
Danh sách sứ thần tới triều cống vào đầu tháng 11 đã sớm được đưa đến tay Lục Yến.
Lục Yến cúi đầu nhìn danh sách, mày nhíu chặt, Dương Tông ở một bên khom người nói: "Chủ tử, nghi thức sắc phong Vinh An huyện chủ ngày mai sẽ bắt đầu."
Vinh An huyện chủ cũng chính là chất nữ ruột của Hứa hoàng hậu, Hứa Ý Thanh.
Lục Yến hơi nhích về phía sau, ngón trỏ xoa giữa mày, trầm giọng nói: "Chuyện của Cát thiên sư tra tới đâu rồi?"
"Thuộc hạ tra xét lai lịch của ông ta, phát hiện người này cao thâm khó đoán, không có chỗ nào không ổn, nghĩ lại có lẽ thật sự là có vài phần bản lĩnh.


Chỉ có duy nhất một chuyện là ông ta đã lui tới với nội thị bên người Hứa hậu từ hơn một năm trước."
Một năm trước, nhãn tuyến của Hứa gia xem như cũng đủ rộng.
Lục Yến hiểu rõ nếu Cát Vận không có một chút bản lĩnh Hứa hậu cũng sẽ không trọng dụng ông ta như vậy, ông ta cũng vô pháp mê hoặc vua của một nước tới mức độ này, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, "Trận ôn dịch ở Lạc Dương thì sao?"
Dương Tông nắm quyền nói: "Chủ tử thật sự muốn tiếp tục điều tra sao ạ?"
"Nói."
Dương Tông giao lên một tờ danh sách, thấp giọng nói: "Quả thật y như điều chủ tử dự liệu, ôn dịch lan đến Trường An thật sự là do có người dẫn tới, hơn nữa không thoát được quan hệ với Tôn gia."
Khóe miệng Lục Yến ngậm ý cười, không thoát được liên quan tới Tôn gia đó là do Hứa gia cố ý làm vậy.
"Tờ danh sách còn có ai thấy qua?"
"Chỉ có một ám cọc của chúng ta, chẳng qua hắn đã......" Lời còn lại Dương Tông không nói Lục Yến cũng đoán được.
"An trí tốt cho người nhà của hắn đi."
Lục Yến nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ban ngày ở Trường An cũng khiến người ta trở nên lo lắng không yên.
"Chủ tử, trưởng công chúa sai thuộc hạ truyền lời cho ngài."
Lục Yến đề mi, ý bảo hắn nói.
"Trưởng công chúa nói, trước mắt ngài và Vinh An huyện chủ cũng đã định ra hôn kỳ, có một số việc vẫn nên chú ý."
Lục Yến nhét danh sách sứ thần tới triều cống vào trong ngực, nhàn nhạt nói: "Ta có chừng mực."
Gió bắc lạnh thấu xương.
Lục Yến mặc áo khoác huyền sắc, cầm theo một chiếc đèn, đạp tuyết đi đến.
Hắn đẩy cửa Trừng Uyển, nhìn vầng sáng màu cam cách đó không xa, trong lòng bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.
Hôn sự giữa hắn và Hứa Thất Nương ở kinh thành không người không biết, không người không hiểu, ngay đến hắn cũng không biết còn có thể gạt nàng bao lâu.
Thẩm Chân thấy hắn lại đây, tiến lên một bước, vô cùng thuần thục giúp hắn cởi áo, mũi nàng từ trước đến nay nhanh nhạy, vừa mới tới gần đã biết hắn uống rượu.
Nàng yên lặng đi sang bên cạnh rót một ly nước ấm, đặt vào trong tay Lục Yến, "Đại nhân uống nước đi, đừng để dạ dày không thoải mái."
Lục Yến uống mấy ngụm, theo sau buông ly nước, nhìn khuôn mặt nhỏ màu tuyết trắng trước mắt, nhịn không được cúi đầu hôn nàng.
Thấy hắn như vậy, Thẩm Chân cũng ôm lấy eo hắn ngửa đầu đáp lại.
Ánh nến chập chờn không tắt, hô hấp càng thêm dồn dập.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Khi tình đến chỗ sâu, hắn nắm chặt tay nhỏ của nàng, muốn nàng gọi tên của mình, kiều âm rời rạc, một câu Thời Nghiên làm gân xanh giữa trán hắn bạo khởi, sắp mất kiềm chế.
Hô hấp đều đều, Lục Yến nghiêng người dựa vào mép giường, duỗi tay vỗ nhẹ lên má nàng, bàn tay lớn khuôn mặt nhỏ làm hắn không dám dùng một chút lực.
Thời gian nàng ở Trừng Uyển, tính đi tính lại thế mà đã một năm.
Bên ngoài xuân hạ thu đông bốn mùa thay phiên, phảng phất như không có quan hệ gì với nàng.
"Một mình nàng ở lại nơi này có bao giờ cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo không?" Lục Yến cụp mắt nhìn nàng hỏi.
"Cũng sẽ có lúc như vậy." Thẩm Chân ngước mắt trông hắn, "Nhưng ta biết có đại nhân che chở ta." Nàng rõ ràng, chỉ cần rời khỏi nơi này nàng sẽ không bảo vệ được chính mình.
Lục Yến cong khóe miệng không lên tiếng.
Nàng vẫn luôn hiểu chuyện như thế.
Giờ khắc này hắn tưởng rất đơn giản, chỉ cần thánh nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, sang đầu năm sau hắn sự tự thỉnh ngoại phóng, mang nàng rời kinh.
Dương Châu cũng tốt, Tô Châu cũng thế.
Bàn tay hắn duỗi vào trong chăn, sờ chân nàng, thấp giọng nói: "Có thể đứng lên không?"
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chân ửng đỏ, đáp một tiếng "Ừm" gần như không thể nghe thấy.
"Ta thấy hơi đau đầu, nàng tới án kỉ giúp ta cầm tờ danh sách lại đây."
Thẩm Chân khoác kiện xiêm y, tay cầm một chiếc đèn dầu đi đến bên án kỉ, thấy được tờ danh sách mà hắn nói.
"Đại nhân nói là tờ này sao?"
Lục Yến gật đầu, "Mở ra nhìn xem đi, đây là danh sách sứ thần các nước sắp tới."
Thẩm Chân mở ra, xem từ trái sang phải.
Chiêu võ chín họ: Khang quốc, An Quốc, Tào quốc, Mễ quốc, Thạch quốc, Hà quốc, Hỏa Tầm quốc, Sử quốc, Mậu quốc.
A Mỗ Hà Nam La quốc, Tức Quyết Đạt, Phàm Diên.
Phía đông có Nhật Bản, Cao Ly, Tân La, Bách Tế.
Phía tây có Ni Bà La quốc, Đông Bắc Khiết Đan, Hề, Thất Vi.
Phương bắc có Sa Đà, Tiết Duyên Đà......
Hồi Hột!

Ánh mắt Thẩm Chân chợt lóe, nhưng mà vị Nhị hoàng tử của dân tộc Hồi Hột kia cũng không dẫn gia quyến tới.
Giây lát, Thẩm Chân rũ mắt thấp giọng nói: "Đa tạ đại nhân."
Lục Yến xoa lòng bàn tay nàng, "Biết nàng không yên lòng Vĩnh Hòa công chúa, ta đã sai người tới dân tộc Hồi Hột tìm hiểu tin tức rồi."
Thẩm Chân nhìn vào mắt hắn.
Có chút lấy lòng mà đan mười đầu ngón tay vào tay hắn.
Trên mặt nam nhân hiện ý cười, nói thẳng: "Nhị hoàng tử của dân tộc Hồi Hột đối xử với Vĩnh Hòa công chúa cực tốt, nói là độc sủng cũng không quá, lần này không mang tỷ tỷ nàng tới, chắc là bởi vì Thẩm gia."
Giọng nói vừa dứt, Thẩm Chân liền bừng tỉnh đại ngộ.
Đúng vậy.
Vĩnh Hòa công chúa vì hai nước hữu hảo mà gả xa tới dân tộc Hồi Hột, nếu nàng trở về lại phát hiện Thẩm gia tiêu vong, phụ thân bỏ tù, huynh đệ tỷ muội đều không biết tung tích, vậy không biết sẽ tan nát cõi lòng đến mức nào......
Hốc mắt Thẩm Chân ửng đỏ, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Chỉ cần Nhị tỷ sống tốt là tốt rồi."
Lục Yến giơ tay xoa tóc nàng trấn an.
*****
Cửa ải cuối năm cuối cùng cũng đến, sứ đoàn các quốc gia lần lượt vào kinh, Thành Nguyên đế cũng xuất hiện.
Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, triều Tấn tai hoạ không ngừng, nhưng nhân số tiến đến triều cống lại nhiều nhất trong mấy năm qua, không nghĩ cũng đoán được rất nhiều nước phụ thuộc lần này đến không chỉ vì một mục đích.
Hồng Lư Tự vì bảo toàn thể diện hoàng thất, liền đổi toàn bộ bát đũa bạc dùng trong quốc yến thành kim đũa.
Nguyên Đán ngày ấy, chư quốc triều kiến ở điện Hàm Nguyên cung Đại Minh.
Lục Yến thân là tam phẩm đại thần trong triều nên cũng đứng ở bên sườn.
Tiệc tối bắt đầu, người còn chưa tiến vào trong điện, tiếng đàn sáo đã ngập tràn nội viện hoàng cung.
Cửa cung hùng vĩ uy nghiêm giống như cửa của Cửu Trọng Thiên nặng nề mở ra, sứ thần các nước ăn mặc đặc biệt hoa lệ, cầm trong tay cống phẩm rực rỡ muôn màu đứng ngoài đại điện.
Thành Nguyên đế ngồi trên cao, dáng người tiều tụy nhưng đôi mắt lại phá lệ tỏa sáng.
"Tuyên người tiến điện!" Thành Nguyên đế nói.
Tiếng nói vừa dứt, sứ thần lần lượt làm lễ nghi của người Trung Nguyên, khom lưng hô vang "Vạn thọ vô cương."
Theo sau liên tiếp dâng tặng lễ vật đã chuẩn bị tốt lên, có sư tử, linh dương, hổ phách, hương dược, lương mã, con báo, bảo ngọc, rượu bình, cái nào có thể cầm ra thì cầm, không tiện cầm ra thì viết trên danh mục lễ vật.
Vạn quốc tới triều bái, kính hắn là thiên tử, đối mặt với một màn như vậy, làm gì có ai không rung động?
Thành Nguyên đế rung động, Thái Tử cũng rung động.
Thái Tử nhìn thoáng qua ngôi vị hoàng đế gần trong gang tấc, da đầu không khỏi xuất hiện một cảm giác tê dại.
Đã từng là thứ hắn không thể chạm tới, hiện giờ lại dễ như trở bàn tay.
Giữa điện đèn đuốc rực rỡ lộng lẫy, sáng như ban ngày, món ăn trân quý mỹ soạn, giai lệ như mây.
Thanh nhạc khải tấu, 66 vũ nương vòng trụ uyển chuyển, vũ hành một nửa, lại có giọng hát cất lên nói ra lời chúc, thay phiên biến đổi không ngừng.
Lục Yến chợt cảm thấy bất an, nói khẽ với Dương Tông nói: "Thân vệ bên người thánh thượng sao lại thế kia?"

Dương Tông nói: "Thân vệ của thánh thượng vì bảo vệ long khí nên đều lưu tại đạo quan rồi ạ."
Tĩnh An trưởng công chúa tiếp tục nói: "Sau Quốc yến còn có gia yến, con muốn nói gì chờ tới gia yến lại nói."
"Nhi tử biết."
Tĩnh An trưởng công chúa đưa ly đến bên miệng, nhẹ giọng nói: "Trước khi sứ thần tiến vào hoàng cung, Hồng Lư Tự đã cho người lục soát qua chưa?"
Lục Yến lắc đầu, "Nói là đã lục soát, nhưng chủ sự của Hồng Lư Tự là Hứa Khang Lâm."
Hứa Khang Lâm, đệ đệ ruột của Hứa thừa tướng.
Đúng lúc này, Hứa hậu nghiêng đầu nói: "Bệnh đau đầu của Trưởng công chúa đã tốt hơn chút nào chưa? Bị bệnh mấy tháng liên tiếp khiến bổn cung thật là lo lắng."
Thành Nguyên đế nhìn về phía thân muội muội một mẹ đẻ ra với ông, nheo mắt, hít sâu một hơi, "Tĩnh An, trẫm ở trong quan, người không yên lòng nhất......!nhất chính là muội, nếu thân thể muội không thoải mái, thì, thì nói với trẫm, trẫm kêu thái y chẩn trị cho muội."
Tĩnh An trưởng công chúa nhìn huynh trưởng của mình hiện giờ đến nói chuyện cũng đứt quãng, trong lòng không nhịn được run rẩy, "Bệnh cũ thôi, làm bệ hạ cùng nương nương lo lắng."
Thành Nguyên đế nhíu mày, nói giọng khàn khàn: "Bệnh cũ thì......"
Không chờ Thành Nguyên đế nói xong, rèm lụa ngang dọc trong điện bỗng nhiên nổi lửa, theo gió, hỏa thế nháy mắt lan tràn khắp nơi......
Hứa hậu che ngực kinh hô, "Còn thất thần làm gì!"
Có người kêu: "Đại điện cháy rồi! Mau lấy nước tới!"
"Mau lấy nước tới!"
Thành Nguyên đế hơi run rẩy đứng dậy, một trong 66 vũ nương bỗng nhiên nhảy lên trên bàn, cánh tay xuất hiện một chiếc cung, lại rút từ trong ngực ra mấy mũi tên.
Vụt vụt bắn về phía Thành Nguyên đế.
Hứa hậu sợ tới mức ngã ngồi trên đất, Lục Yến một tay đẩy trưởng công chúa ra, tay mắt lanh lẹ tiếp được một mũi tên, hô to một tiếng, "Hộ giá!"
Nhưng phản ứng của con người nào nhanh bằng mũi tên.
Lục Yến đứng chắn trước người Thành Nguyên đế.
Mấy mũi tên xuyên qua bên tai, lại có mấy mũi tên thẳng hướng ngực hắn mà bắn tới......
Một lát sau, một ngụm máu tràn lên trong cổ họng hắn, mang theo mùi vị tanh ngọt, thân mình hắn dần nghiêng ngả, đại điện kim bích huy hoàng nay nơi nơi đều là vết máu.
Đồng tử Tĩnh An trưởng công chúa hơi co lại, ngực như có viên đá nặng thẳng tắp rơi xuống, tai giống như bị ù, không còn nghe thấy thanh âm xung quanh, bà gào lên một tiếng, "Yến Nhi!"
Một buổi dạ yến tận tình mua vui bỗng nhiên lại biến thành một hồi gà bay chó sủa, không khác gì một trò khôi hài hoang đường.
Trước khi nhắm mắt, Lục Yến nhìn thoáng qua rường cột chạm trổ dần dần mơ hồ.
Hắn khẽ cong khóe môi.
Vì bá tánh Đại Tấn.
Vì bổn phận thần tử.
Vì cứu giá chi công..