Đệ Nhất Sủng

Chương 102: KHÔNG CHO PHÉP ĐỘNG ĐẬY LINH TINH


Mộ Tu Kiệt quay lưng lại với chiếc giường, cởi áo choàng tắm xuống.

Động tác thay quần áo của anh vô cùng nhã nhặn trước mặt cô gái trên giường.

Đây cũng là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển cảm nhận được, việc mặc quần áo đơn giản như vậy mà có người lại có thể làm nó vô cùng hoàn hảo!

Anh không cố ý thể hiện điều gì, chỉ là mặc quần áo một cách đơn giản nhất, cài cúc áo, thậm chí đến việc mặc quần tây không ai có thể mặc được một cách nhã nhặn, mà anh có thể làm được!

Bóng lưng của anh, bóng lưng hình tam giác, vòng eo không chút mỡ thừa, quả đúng là hoàn hảo!

Thật sự rất đẹp trai, rất mê người.

Vào giây phút Mộ Tu Kiệt quay đầu lại, Cố Cơ Uyển hoảng loạn cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp nữa. Nếu nhìn tiếp nữa, sẽ bị anh cười mất.

“Cảm giác ngoại tình thế nào?” Người đàn ông đã thay quần áo xong, quay đầu hỏi cô.

Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Vốn có một đống lời muốn phản bác, nhưng sau khi hai đôi mắt chạm phải nhau, đến một chữ cô cũng không thể nói ra được.

Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Tôi không hổ thẹn với lòng mình”

Hơn nữa, hôm nay không phải anh đã tìm Mộ Hạo Phong rồi sao?

Nếu như có thể tìm được đến cả đây, thì anh nên biết lí do Hạo Phong và Đàm Kiệt ở khách sạn chứ.

Trước nay bốn người họ vẫn luôn thích ở cùng nhau, bất kể là làm bất cứ chuyện gì, vậy thì cô và Tô Tử Lạp đến khách sạn để gặp Hạo Phong thì có gì đáng để tò mò đâu cơ chứ?

Anh cũng không phải là không biết, tối hôm qua vì cứu cô mà Hạo Phong đã bị thương...

Đợi đã, Tử Lạp?

Sắc mặt Cố Cơ Uyển thay đổi, lập tức kéo chăn ra, bước xuống giường.

“Tôi không biết còn bao nhiêu người vẫn đang ở lại đây, bây giờ cô chắc chắn muốn ra ngoài chứ?”

Đám sinh viên kia quả thực rất điên cuồng, nơi này chỉ có hơn ba mươi người, tầng dưới và các tầng khác, phía trước và phía sau khách sạn, không biết còn có bao nhiêu người nữa.

Tuy nói mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng mà, khó tránh sẽ không có ai làm ầm chuyện lên.

“Nhưng mà, ban nãy Tử Lạp...”

“Chỉ dựa vào cô gái đó thì có thể ngăn cản giúp cô được cái gì chứ?” Mộ Tu Kiệt lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Có điều, Tô Tử Lạp yếu đuối như vậy, lại còn dám vì cô mà kéo dài thời gian, một mình chặn ở đầu hành lang, đúng là có khiến anh hơi bất ngờ.

Cô gái đó, cũng xem như có vài phần thật lòng với Cố Cơ Uyển.

Trên thực tế, nếu như Mộ Tu Kiệt bằng lòng muốn thừa nhận, bất kể là Tô Tử Lạp hay Đàm Kiệt, hay là cả Mộ Hạo Phong, đều vô cùng chân thành với Cố Cơ Uyển.

Bốn người này, vì đối phương, đến mạng của mình cũng có thể từ bỏ.

Nhưng mà, cậu chủ Mộc kiêu ngạo lúc này không muốn thừa nhận chuyện vô vị đó!

Cố Cơ Uyển bình tĩnh, nghĩ một lúc, ban nãy bên ngoài hình như thật sự không có động tĩnh gì quá lớn.



Vậy thì, Tử Lạp đi đâu rồi?

“Vậy người của anh cứu cô ấy rồi?” Cô nhìn Mộ Tu Kiệt.

Mộ Tu Kiệt không nói gì, người đàn ông này, những lúc không muốn nói chuyện, hỏi đến rách miệng cũng sẽ không có kết quả.

Cô chỉnh đốn lại quần áo của mình, định ra ngoài.

Mộ Tu Kiệt đột nhiên giữ lấy tay cô lại, nhíu mày thấp giọng nói: “Tôi nói rồi, bây giờ không được phép ra ngoài.”

“Tôi phải đi tìm Tử Lạp.” Anh không trả lời, cô chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án mà thôi.

Mộ Tu Kiệt híp mắt lại, người phụ nữ này, rõ ràng muốn thử thách tính nhẫn nại của anh đây mà.

Nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là lãng phí hết sức lực và thời gian vì cô, chỉ cần nhìn không thuận mắt thôi, có lẽ anh cũng sẽ ném xuống sông cho cá ăn rồi.

Vậy mà người phụ nữ này! Rõ ràng không muốn để ý đến cô, nhưng sau khi biết được tin tức có người muốn đến khách sạn chặn đường cô, anh đã đến đây ngay lập tức!

Còn cô, lại không chút cảm kích nào!

“Lâm Duệ đang ở ngoài kia, người bạn của cô có thể có chuyện gì được chứ?” Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng, buông tay cô ra.

Cố Cơ Uyển có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Người đàn ông tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đi đến phía bên tủ rượu lấy một chai khui ra. “Anh đừng uống rượu, ban ngày ban mặt, lỡ như lát nữa còn phải lái xe...”

“Quan tâm tôi?” Anh đặt bình rượu xuống bàn, nhưng lại không thả lỏng tay ra, chỉ quay đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Cô Cơ Uyển nhếch mép: “Tôi chỉ không muốn tối nay lại thấy mấy dòng chữ cậu chủ Mộ say rượu lái xe trên báo mà thôi.”

Bây giờ biết Tử Lạp ở cùng Lâm Duệ, cô có thể yên tâm rồi.

Tuy bình thường khi bị bắt nạt Lâm Duệ luôn tỏ vẻ đáng thương, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có cậu chủ Mộ có thể bắt nạt anh mà thôi.

Lâm Duệ làm việc, Cố Cơ Uyển rất yên tâm.

Người bên cạnh cậu chủ Mộ, không có ai vô dụng cả.

Có điều, hiện tại, tạm thời không thể ra ngoài, trong phòng lại chỉ có hai người bọn họ...

Sao cô lại đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút kì lạ nhỉ?

Cố Cơ Uyển có chút bất an, chần chừ một lúc, mới đi về phía sofa.

Rõ ràng điều hòa vẫn đang mở rất thấp, sao cô lại càng ngày càng cảm thấy, nhiệt độ trong phòng có chút... tăng cao nhỉ?

Tử Lạp và Lâm Duệ, bây giờ đang làm gì?

Tô Tử Lạp quả thực bị Lâm Duệ kéo vào trong phòng, còn về đang làm gì hả?

Thật ra, bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ là đứng ở phía sau cửa, nghe động tĩnh bên ngoài mà thôi.

Người con gái trong lòng vẫn luôn giãy giụa, Lâm Duệ chỉ có thể chặn miệng cô lại, giữ chặt cô dưới người anh.

Lúc động tĩnh bên ngoài trở nên ồn ào, Tô Tử Lạp càng giãy giụa mạnh hơn.

Lâm Duệ thấp giọng không vui nói: “Đừng động, có cậu chủ ở đó, không ai có thể làm tổn thương đến mợ chủ đâu.”



Cậu chủ... mợ chủ?

Tô Tử Lạp trừng mắt, lẽ nào, là cậu chủ Mộ đến rồi?

Giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc, hình như ngày hôm đó ở trên đảo, người cứu cô lên bờ là Lâm Duệ?

Âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, Tô Tử Lạp không dám phát ra tiếng động nào nữa, tập trung tinh thần để lắng nghe, chỉ sợ Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện gì đó.

Hai người càng ngày càng yên tĩnh, mãi cho đến khi động tĩnh bên ngoài dần dần lắng xuống.

Tô Tử Lạp thở phào một hơi, nghe thấy những tiếng nói này, hình như là đám sinh viên kia bị đưa đi.

Đám người họ ai nấy cũng đều đang khóc, đang cầu xin, nhưng mà, cuối cùng vẫn bị đưa đi!

Tô Tử Lạp cảm thấy được hả giận, bọn họ có gì đáng để khóc đâu cơ chứ?

Nếu như không phải người của cậu chủ Mộ đến, lúc này, nếu Lạp Lạp rơi vào trong tay bọn họ, kết cục không biết sẽ thê thảm như thể nào!

Còn khóc nữa! Đều là một đám ác độc, lúc này, chỉ là ác giả ác báo mà thôi!

Cô ấy đã yên tâm nên giãy dụa muốn thoát ra, nhưng lại cảm thấy nơi mình tiếp xúc có gì không đúng lắm.

Miệng vẫn luôn bị Lâm Duệ che đi, không thể nói gì, nhưng vừa cúi đầu, Tô Tử Lạp đã bị dọa đến mức suýt ngất đi.

“Ưm ưm...” Cô bắt đầu giãy giụa trở lại, không cẩn thận, lại động vào cơ thể của Lâm Duệ.

Lâm Duệ nhíu mày, cô nhóc này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ

Anh thấp giọng nói: “Đừng động đậy lung tung, người bên ngoài vẫn chưa đi xa đâu”

Để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cứ đợi đám sinh viên kia được đưa đi hết rồi nói.

Huống chị, trong cái khách sạn này còn có bao nhiêu sinh viên được sắp xếp đến để chụp ảnh, ai biết được chứ?

Không ngờ, lúc này Tô Tử Lạp lại không hề nghe lời, thậm chí, cô vẫn tiếp tục giãy giụa.

Lâm Duệ có chút bực bội, một cô gái, cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại trong lòng anh là có ý gì chứ?

Không biết điều này đối với một người đàn ông mà nói là hành động quyển rũ sao?

“Ưm ưm...” Tô Tử Lạp dùng hai tay giữ lấy tay Lâm Duệ, đốc hết sức kéo tay của anh ra khỏi cơ thể cô.

Lâm Duệ mất hết kiên nhẫn: “Còn giãy giụa nữa, tôi sẽ..."

Cúi đầu nhìn xuống vị trí mà bàn tay mình đang đặt vào, lời nói của anh ngừng lại, lập tức, có một cảm giác kì lạ.

Anh đang nắm cái gì vậy?

Anh thật sự không cố ý, ban nãy anh không hề chú ý đến!

Có điều, mềm mềm, lại đàn hồi...

Cảm giác ở tay, cũng rất thoải mái.

Vô thức, ánh mắt anh tối đi, năm ngón tay khẽ căng lại, khẽ nắm chặt...