Đệ Nhất Sủng

Chương 110: CÔ ĐÃ CHẾT RỒI


Dương Băng Băng điên thật rồi!

Có lẽ bất kì ai khi gặp phải sự đả kích mạnh mẽ như vậy thì đều sẽ trở nên điên khùng.

Nhưng Cổ Cơ Uyển không hề thấy thương cảm cho cô ta chút nào.

Nếu kẻ khác không hại cô, cô cũng sẽ không hại họ, còn nếu họ đã động đến mình mà cô vẫn không đứng lên chống lại thì kết cục cuối cùng sẽ giống y kiếp trước vậy, chết thảm ngoài đường.

Cố Cơ Uyển nhìn con dao trong tay Dương Băng Băng, lòng cô tuy vô cùng sợ hãi song khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

"Tại sao lại lợi dụng Mộ Bác Văn bắt cóc tôi?"

Việc đó cứ khiến cô thắc mắc mãi.

Kiếp này cô và Mộ Bác Văn không hề dính dáng gì tới nhau cả, tại sao Dương Băng Băng không dùng danh nghĩa của những người khác mà khăng khăng muốn dùng tên của Mộ Bác Văn chứ?

"A, dĩ nhiên là vì cô thích Mộ Bác Văn rồi." Dương Băng Băng thoải mái cười to.

Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Cơ Uyển, tay cầm con dao quơ qua quơ lại trước mặt cô.

"Cô đúng là đồ tham lam mà, đã có một người chông chưa cưới giỏi giang như cậu cả nhà họ Mộ rồi mà còn nhăm nhe luôn cậu ba.”

Cô ta vỗ nhẹ con dao lên mặt Cố Cơ Uyển.

"Ái chà, tham thì thâm đó, cô có biết không hả?"

Tuy con dao này chỉ vỗ vỗ trên mặt cô chứ không cắt vào da thịt, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô lo sợ hãi hùng.

Chỉ sợ rằng lưỡi dao sắc lẹm ấy sẽ cứa thẳng vào làn da của mình.

Cô nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh.

"Thật sao? Sao tôi lại không biết bản thân có tình cảm đặc biệt gì với cậu ba nhỉ? Dù chỉ trò chuyện thì tôi cũng chẳng nói với anh ta quá ba câu."

Cô nhìn chằm chằm Dương Băng Băng, không bỏ qua chút biểu cảm dù nhỏ nhất trên mặt cô ta.

"Dương Băng Băng, khả năng thu thập thông tin của cô cũng tệ quá đi mất."

"Vậy sao?" Dương Băng Băng cười khẩy, con dao trên tay cô ta bỗng nhiên vỗ mạnh lên mặt Cố Cơ Uyển.

"Ưm..." Dù Cố Cơ Uyển có cố gắng giả bộ cỡ nào thì đến lúc này cũng đã cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Hóa ra cô cũng biết sợ à? Tôi cứ tưởng là cô chẳng biết sợ gì cơ!"

Đôi mắt Dương Băng Băng đột nhiên sáng rỡ lên, thoáng chốc cảm thấy phấn chấn vô cùng.

"Cô sợ lắm chứ gì? Nói mau, có phải là sợ tôi lắm không hả? Cố Cơ Uyển, mau cầu xin tôi đi, mau lên! Nếu không tôi sẽ cắt nát mặt cô, mau cầu xin đi!"

Cô Cơ Uyển siết chặt hai tay, người này gần như đã điên rồi!



"Đúng vậy, tôi rất sợ hãi, tôi sợ chết, xin cô đừng làm hại tôi."

Lúc này mà không chiều ý cô ta, rất có thể cô ta sẽ dùng dao từng nhát từng nhát cắt da thịt cô ra.

"Vậy cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thì người nói tôi thích Mộ Bác Văn là ai không?”

"Cô ở nhà họ Mộ bày tỏ tình cảm với Mộ Bác Văn, còn bị cậu cả nhà họ Mộ bắt gặp nữa, cô cho rằng tôi không biết gì hết sao?”

Dương Băng Băng nghênh ngang cười lớn như thể đã nắm được điểm yếu của cô, đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi vậy.

"Con nhỏ đê tiện lắng lơ này, gặp ai cũng muốn yêu, cô dựa vào đâu mà đê tiện đến nỗi đó hả?"

Cô Cơ Uyển miệng im như thóc, trong lòng lại âm thầm suy tính.

Trong nhà họ Mộ có gián điệp của một số người, thông tin này có lẽ là do Cổ Vị Y nói cho cô ta biết.

Dương Băng Băng chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, mà thật ra lúc đầu cô cũng chẳng thấy Cố Vị Y có gì đáng sợ hết.

Nếu chỉ có mỗi Cố Vị Y thôi thì có rất nhiều chuyện cô ta không tài nào làm được, bao gồm cả cái chết của Bác Văn.

Nhưng kiếp trước đến tận lúc chết cô cũng chẳng thể biết được rốt cuộc là kẻ nào đứng sau cô ta bày mưu tính kế. Người này hiện giờ đã bắt đầu hợp tác với Cố Vị Y chưa?

Có phải là Mộ Khải Trạch không? Không đúng, cậu hai nhà họ Mộ không suy nghĩ thấu đáo kỹ càng được như vậy. Rốt cuộc là ai chứ?

Bỗng nhiên có một con sóng đánh ập tới, Dương Băng Băng trượt chân ngã xuống, con dao trên tay cô ta vạch nên một tia sáng bạc dưới ánh trăng, vô tình xẹt qua khuôn mặt Cố Cơ Uyển.

Cũng may Cổ Cơ Uyển phản ứng mau le, vội vàng ngửa đầu ra sau để né, chứ nếu không thì hiện giờ trên mặt cô hẳn đã có thêm một vết thương rất sâu rồi.

Lưỡi dao thì sắc lẹm, đầu óc người cầm dao lại không hề tỉnh táo, hơn nữa ở đây còn là biển cả mênh *** nữa...

Nếu cô không tự cứu lấy bản thân mình thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.

Lợi dụng khi Dương Băng Băng vẫn chưa kịp đứng vững lại, Cố Cơ Uyển căn chặt răng rồi bỗng nhiên dùng đầu húc thật mạnh vào bụng cô ta.

Dương Băng Băng bị cô húc mạnh vào bụng, tay run lên, con dao rơi xuống rồi chìm nghỉm nơi biển cả sâu thắm, không hề phát ra chút âm thanh nào.

Chính cô ta cũng nương theo lực quán tính mà lùi về sau vài bước, đứng không vững ngửa người ra sau rồi ngã xuống. Một tiếng rầm vang lên, không biết đầu cô ta đã đập vào cái gì mà sau đó lại hôn mê bất tỉnh hoàn toàn.

Cố Cơ Uyển định bụng đi qua xem xem cô ta bị gì, không biết đập vào chỗ nào rồi, tốt hơn hết là đừng chết, nếu không thì cô sẽ trở thành tội phạm giết người mất.

Thế nhưng cô vừa mới bước tới một bước thì bỗng nhiên lại có một đợt sóng đánh vào.

Chiếc ca-nô rung mạnh, Cố Cơ Uyển lảo đảo một thoáng, không đợi cô kịp đứng vững thì lại thêm một cơn sóng tấp vào thuyền.

Cơn sóng khiến cả người cô đung đưa mạnh, vào lúc đặt định chân xuống lại vướng phải mạn thuyền làm cô đột ngột mất thăng bằng rồi ngã xuống biển.

Cô mau chóng định vùng vẫy, song lại quên mất tay chân mình vẫn đang bị trói chặt.

Bây giờ rơi xuống biển còn nguy hiểm hơn ban nãy ở trên ca-nô!

Không chỉ nguy hiểm, bây giờ thật sự đã đến nước sự sống ngàn cân treo sợi tóc rồi!



Nước biển chui vào mũi cô, ngay lập tức khiến cô vì sặc nước mà choáng váng cả đầu óc, dù chỉ hơi mở mắt cũng khiến cô đau đớn vô cùng.

Đáng chết! Sao cô lại để mình rơi vào tình huống bất lực tuyệt vọng như thế chứ.

Cô không tài nào thoát khỏi sợi dây thân đang trói chặt tay chân mình, cơ thể của cô bắt đầu chìm dần, đong đưa theo từng đợt sóng rồi dập dờn trôi đi...

Hơi thở như bị bóp nghẹn, tay chân dân mất hết sức lực, cuối cùng đến cả ý thức cũng dần tan rã...

Cô vừa trở lại với thế giới này bao lâu? Thế mà nơi nơi đều ẩn chứa sự hiểm nguy, chỉ là muốn một cuộc đời bình phàm thôi, sao lại khó khăn đến vậy?

Lần này hẳn sẽ không còn điều kì diệu nào xảy đến đâu nhỉ?

Chút ý thức cuối cùng của cô cũng trôi tuột theo làn sóng, hoàn toàn tan đi...

Trong một thoáng trước khi ngất đi, bỗng nhiên trong đầu cô lại nảy lên một câu hỏi.

Nếu cô chết đi, cậu cả... Liệu có vì cô mà rơi dù chỉ một giọt lệ không?

Cố Cơ Uyển mất tích.

Lúc người ta tìm thấy Dương Băng Băng thì cô ta vẫn đang nằm hôn mê trên ca-nô.

Nghe đâu đã đưa tới bệnh viện khám rồi, cô ta bị thương phần sau đầu, hiện tại vẫn còn đang mê man mất ý thức, không biết liệu đầu óc có bị gì không nữa.

Cô ta cứ ăn nói loạn xạ, một chốc thì bảo Cố Cơ Uyển muốn giết mình, lát sau lại nói là chính mình muốn giết Cố Cơ Uyển, có khi còn nói có thần tiên hạ phàm đưa Cố Cơ Uyển đi nữa.

Ngay cả khi người trong bệnh viện xuôi theo cô ta để đặt câu hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào cả.

Dựa theo video theo dõi giao thông do Đàm Kiệt tìm được thì quả thật có nhìn thấy cảnh Dương Băng Băng lén đánh Cố Cơ Uyển từ sau lưng, sau đó kéo cô vào xe rồi nghênh ngang chạy di.

Nhưng hiện nay Dương Băng Băng gần như đã điên rồi, còn Cố Cơ Uyển thì lại mất tích.

Ca-nô được tìm thấy trên biển, biển cả bao la như vậy, phải đi đâu để tìm được một một cô gái chứ.

Đã hai ngày hai đêm trôi qua, nếu như Cố Cơ Uyển còn sống thì hẳn đã trở về rồi.

Trong tình huống này chỉ có thể kết luận rằng Cố Cơ Uyển đã chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo rồi.

Người của Mộ Tu Kiệt vẫn đang tìm kiếm cô, cậu cả nhà họ Mộ dường như không thể chấp nhận được sự thật đó.

Nhưng cũng có một vài người sau khi nghe thấy tin đó thì lại âm thầm vui vẻ hồi lâu.

Con nhỏ đó chết rồi, từ nay cô ta không cần phải lo lắng có ngày Cố Cơ Uyển đột nhiên khôi phục lại khuôn mặt thật, làm Mộ Tu Kiệt trông thấy vẻ đẹp đó của cô.

Còn có tin gì có thể khiến Cố Vị Y vui hơn tin này chứ.

Thể nên tối này cô đã hẹn Mộ Khải Trạch, định sẽ thăm dò tin tức bên Mộ Tu Kiệt.

"Bọn họ vẫn đang tìm thật sao? Có nghĩa là đến giờ vẫn chưa tìm thấy đúng không?”