Đệ Nhất Sủng

Chương 112: ĐÊM NAY CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI THUỘC VỀ ANH


Đây là ngày thứ hai kể từ sau khi Cố Cơ Uyển tỉnh lại.

Sau khi rơi xuống biển cô đã cho rằng mình sẽ phải chết chắc rồi.

Điều kỳ diệu không thể diễn ra thêm lần nữa.

Thế nhưng thực tế đã chứng minh, có đôi khi kỳ tích sẽ xảy ra hết lần này tới lần khác, nhiều đến mức khó tin. Cô không chết, cô lại được hồi sinh rồi.

Nhưng chỗ này là đâu vậy chứ?

Cô nằm trên giường, cả người không hề có chút sức lực thế nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Cô bị kẻ nào đó bỏ thuốc, không biết là loại thuốc gì nhưng lại khiến chân tay cô bủn rủn mất sức, đến cả việc giơ ngón tay lên cũng khó khăn vô cùng.

Trong khoảng thời gian này có hai người phụ nữ đeo mặt nạ tiến vào phòng đưa cháo cho cô.

Rồi tối nay họ thậm chí còn đỡ cô vào phòng tắm rửa, sau đó thay cho cô một bộ váy vô cùng quyến rũ.

Đó là một bộ váy gần như trong suốt, nếu không có lớp lót bên trong thì chắc chắn sẽ lộ ra hết.

"Các người muốn làm gì? Bắt giữ... Bắt giữ người trái phép, tôi có thể kiện các người..."

"Ái chà, cô có biết chúng tôi là ai không? Định kiện chúng tôi?"

Hai người kia cười sằng sặc như thể vừa nghe thấy câu gì ngu ngốc lắm.

"Thôi bỏ đi, trông con bé như vậy chắc cũng chỉ là con nhà bình dân thôi, có khi ngay cả cái tên đảo Thiên Đườngcũng chẳng có cơ hội nghe được!"

Đảo Thiên Đường!

Cố Cơ Uyển biết! Cô dĩ nhiên có biết đến!

Kiếp trước khi cô ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt đã từng nghe Lâm Duệ nhắc tới.

Khi đó Mộ Tu Kiệt vì đã đắc tội chủ nhân của đảo Thiên Đường mà thiếu là chút bị ám sát rồi, ký ức của cô về chuyện đó vẫn còn rất rõ ràng.

Đảo Thiên Đường thật sự vô cùng đáng sợ.

Bọn họ nuôi rất nhiêu người, ai nấy đều trông có vẻ bình thường, nhưng trong số đó lại có rất nhiêu những tay sát thủ.

Hội đấu giá của đảo Thiên Đường cũng rất nổi tiếng, chỉ có những cậu ấm con nhà có dòng dõi mới có tư cách tham gia.

Vị trí tổ chức đấu giá của bọn họ rất hay thay đổi, vậy nên muốn bắt được cũng cực kỳ khó.

Quan trọng nhất là người chủ đứng sau bọn họ không phải chỉ là một người làm ăn buôn bán bình thường, nghe đồn rằng người đó có quan hệ với rất nhiều thế lực ngâm trên khắp thế giới.

Nói chung là nếu chọc phải ông ta thì chẳng khác nào đã chọc phải thần chết.

Thế lực của Mộ Tu Kiệt cũng rất to lớn, thế nhưng anh đứng ngoài sáng, là một người làm ăn chân chính.

Nếu đắc tội người như chủ nhân đảo Thiên Đường này thì sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng sao cô lại ở chỗ như vậy chứ?

"Nhìn là biết con bé này vẫn chưa nghe thấy tên của đảo Thiên Đương rồi." Một người trong số họ cười nói.

Người còn lại tóm lấy cằm cô, nghiêng đầu xem xét: "Nhưng tôi qua lại trong giới giàu sang ở Bắc Lăng này lâu vậy rồi, tại sao chưa từng gặp qua cô chiêu nhà trâm anh nào có khuôn mặt xinh đẹp đến thế nhỉ?"



Khuôn mặt này thậm chí còn xinh đẹp hơn Cố Vị Y vốn được xem là đứng đầu Bắc Lăng nữa.

"Thôi kệ đi, dù cô ta có là ai thì sau đêm nay cũng sẽ biến thành một món đồ chơi mà thôi."

"Ừ, cũng phải."

"Rốt cuộc các người muốn làm gì?" Cố Cơ Uyển toan bước xuống giường.

Thế nhưng người cô chẳng có chút sức lực gì cả, dù chỉ di chuyển một chút cũng thấy gian khó vô cùng.

"Tối nay có buổi đấu giá, cô đoán thử xem bọn tôi muốn làm gì?”

"Thôi đi, đừng lắm lời với cô ta làm gì, chốc nữa thôi là buổi đấu giá bắt đầu rôi, chúng ta mau mau chuẩn bị đi."

Hai người kia nói xong liên xoay người bỏ đi chỉ để lại Cố Cơ Uyển ở trong phòng.

Cửa phòng khép lại, Cố Cơ Uyển hít một hơi thật sâu rồi khó khăn nâng tay lên.

Nhưng cả người cô vẫn bủn rủn như vậy, muốn ngồi dậy thật sự rất khó khăn.

Những kẻ đó muốn mang cô ra cho những tên lắm tiền kia đấu giá như một vật phẩm, thật là quá đáng!

Giờ cô phải làm gì đây?

Nếu không chạy đi thì đêm nay cô sẽ thật sự trở thành món đồ chơi của đám đàn ông lắm tiền kia.

Cố Cơ Uyển lại hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ người dậy thôi.

Nhưng sức lực trong người cô hình như đang dần hồi phục lại, đầu ngón tay cũng dần có sức. Không biết bao lâu sau của phòng đột nhiên bị mở ra, lần này ngoại trừ hai người phụ nữ lúc này thì còn có thêm hai tên đàn ông nữa.

"Đưa đi.' Người phụ nữ ra lệnh.

Hai người đàn ông kia nín như thóc, tiến tới kéo Cố Cơ Uyển dậy rồi đẩy cô đi thẳng ra của.

Mộ Khải Trạch vẫn cảm thấy vô cùng nhàm chám.

Mỗi buổi đấu giá của đảo Thiên Đường đều có những thứ chính phẩm đắt giá hiếm có khó tìm, phần lớn là đồ cổ.

Tối nay cũng có những món đồ cổ rất quý giá, nhưng vì trong lòng anh đang phiền muộn nền chẳng tài nào tập trung tinh thần đấu giá.

Vừa không để ý một chút thì người nhà họ Nam Cung và nhà họ Lưu đã tranh hết đồ tốt rồi.

Vì vậy anh càng ngồi càng thấy chán.

Đến gần cuối anh đã thiếu điều bỏ về luôn rồi.

Đây là một hòn đảo, lúc nãy khi mới tới anh còn thấy hơi bồn chồn nôn nao.

Cố Cơ Uyển mất tích giữa biển khơi, mà xung quanh hòn đảo này lại toàn là nước biển.

Anh bắt đầu ảo tưởng, liệu chút nữa khi rời đi anh có thể bắt gặp được người kỳ cục kia trên biển không?

Tuy rằng ý nghĩ đó rất lạ lùng và cũng rất vô lý.

Nhưng anh vẫn không thể kìm lòng mình lại được.

Mộ Khải Trạch đột ngột đứng dậy, vội vàng muốn rời đi, muốn xem thử trên đường quay về liệu có phát hiện ra ai đó đang lẫn trong đại dương mênh *** kia không.



"Cậu hai à, muốn vê rồi sao?" Đám bạn đi cùng anh thấy có hơi kinh ngạc: "Tôi nhận được tin bảo rằng người đẹp sắp lên sân khấu rồi."

Mộ Khải Trạch vẫn bực bội vô cùng, người đẹp gì chứ! Tối nay anh hoàn toàn không có hứng thú!

"Ngồi đi, cũng chẳng mất bao lâu đâu."

Người đó nhẹ nhàng kéo anh lại: "Đừng để người ta cười nhạo là cậu hai nhà họ Mộ đấu giá thua liền tức tối bỏ về."

"Mắc cười, chẳng qua là mấy món đồ cổ thôi, ai thèm để ý chứ?" Chẳng lẽ mấy cái đó nhà họ Mộ không có à?

"Nếu không phải vậy thì tại sao sau khi không tranh được mấy món đồ cổ kia liền tức giận bỏ về chứ?”

Mộ Khải Trạch nhìn cậu ta, thật đúng là nhàm chán quá, nhưng anh lại không muốn bị người ta gắn cái mác thua cuộc liền nổi khùng.

Cuối cùng anh vẫn ngồi trở lại.

Tuy là không có hứng thú gì với cô người đẹp sắp lên sân khấu kia, nhưng dù sao thì cũng chỉ tốn vài phút thôi, đợi xong xuôi hãy đi cũng được.

Người dẫn chương trình đeo mặt nạ bắt đầu nói: "Món cuối cùng của tối nay, cũng là món hàng đắt giá nhất của chúng tôi, thiên sứ"

Thiên sứ chính là hình mẫu mà tất cả đàn ông trên đời đều khao khát, một cô gái tựa như thiên sứ sẽ đẹp đẽ khuynh thành đến mức nào chứ!

Thế nhưng trên đời này thật sự có một người con gái như vậy sao? Một người con gái mà khiến ai nấy đều mong muốn có được?

Chỉ lát sau, một chiếc hộp lớn bằng thủy tinh được đẩy lên sân khấu.

Cô gái ngồi bên trong lúc này đang mở to hai mắt nhìn về phía những bóng đen trên khán đài kia.

Phía dưới không có đèn, cô không thấy rõ bất kì ai cả.

Nhưng người ngồi ở dưới nhìn lên lại có thể trông thấy cô rất rõ ràng.

Cô gái nửa ngồi trong chiếc hộp thủy tinh, đôi tay đặt trên thành hộp, dáng vẻ ấy thật yếu ớt, thật bất lực, cũng thật ngây thơ

Đôi mắt to tròn kia lộ rõ sự tuyệt vọng và đau khổ, khuôn mặt xinh đẹp hiện một vẻ ửng đỏ mất tự nhiên.

Cô hệt như thiên sứ trên trời cao vô tình ngã xuống thế gian, đúng vậy! Cô chính là thiên sứ của tất cả mọi người đàn ông.

Lúc này Mộ Khải Trạch đang hút thuốc, vốn chỉ tùy ý nhìn thử, ngờ đâu điều anh trông thấy làm anh ngạc nhiên đến mức làm rơi điếu thuốc trên tay xuống mà lại chẳng hề nhận ra.

Những người khác tuy cũng rung động, nhưng đó chỉ là cảm xúc kinh ngạc trước cái đẹp mà thôi.

Bởi vì không ai ngờ được rằng trên đời này sẽ có một cô gái còn quyến rũ hơn cả Cố Vị Y.

Mà sự rung động của Mộ Khải Trạch là sự rung động từ trái tim, rung động đến tận cùng! Sự rung động mạnh mẽ mà đến anh cũng không thể tin nổi.

Đó chính là cô gái đẹp tựa thiên sứ của anh!

Không đúng, cô chính là thiên sứ!

Cô giúp việc thiên sứ mà anh đã tìm khắp nhà họ Cố cũng không tìm được.

Hóa ra cô đã rời khỏi nhà họ Cố từ lâu, chẳng trách anh không tìm thấy cô!

Đúng là cố tình tìm kiếm chẳng thấy đâu, tìm được lại chẳng hề tốn sức!

Đêm nay thiên sứ nhất định phải thuộc về anh .