Bệnh tình của bà cụ đã ổn định hơn, cuối cùng cũng có thể chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng ICU.
Mỗi lần chỉ cho phép một người thân vào thăm, vừa nãy Cố Cơ Uyển đã vào rồi, vậy nên bây giờ đến lượt ông cụ Mộ vào thăm.
Ông cụ cũng đã chiếm hết thời gian thăm bệnh nhân, những người còn lại dù ở lại cũng chẳng thể gặp mặt bà cụ.
Các bác sĩ yêu cầu mọi người về nhà nghỉ ngơi, thế là hầu hết họ đều chào ông cụ một câu rồi quay trở về nhà.
Mộ Tu Kiệt cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào cửa phòng ICU, không biết anh đã đứng như vậy bao lâu, cũng không hề có ý rời đi.
Lâm Duệ bước đến trước mặt cô rồi hạ giọng nói: "Mợ cả, mợ về trước đi."
Cố Cơ Uyển cũng đã được gặp bà cụ rồi, cô cũng hiểu bây giờ ở lại cũng vô ích thôi.
Nhìn bóng dáng bước đi cứng ngắc của Mộ Tu Kiệt, cô gật gật đầu rồi đuổi theo anh.
Lâm Duệ lái xe chở hai người về, cả đoạn đường bọn họ không ai nói lời nào.
Sau khi trở về, Cố Cơ Uyển ăn uống tắm rửa xong xuôi thì ngồi vào bàn học mở laptop ra.
Cô còn một đống kịch bản cần phải viết, nhưng giờ đây khi ngồi trước bàn học cô lại không thể viết được chữ nào.
Cô cứ nghĩ mãi không ra, những lời bà cụ nói với cô rốt cuộc là có ý gì.
Một cô giúp việc tới gõ cửa phòng cô, nói rằng cậu cả gọi cô qua có việc.
Cố Cơ Uyển chỉnh đốn sơ áo quần rồi mới bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Mộ Tu Kiệt.
Lúc này anh vẫn đang làm việc.
Vốn đang ở nước ngoài khảo sát công việc lại đột nhiên nhận được tin bệnh tình bà cụ trở nặng, thế nên anh vội vã quay vê.
Lúc anh ở nước ngoài trời đang là buổi tối.
Đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ về nước, vì chênh lệch múi giờ nên bây giờ cũng đang là buổi tối.
Cũng có nghĩa là đã gần ba mươi tiếng rồi mà anh vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Nhưng lúc này trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi quá độ, chỉ có đôi mắt là vô cùng tăm tối.
"Cậu cả”
"Ngồi"
Cố Cơ Uyển có hơi thấp thỏm, hầu như mỗi lần ở cạnh anh cô đều cảm thấy áp lực vô cùng.
Tuy rằng anh thật ra không mấy khi cố ý gây căng thẳng cho cô. Nhưng dù anh không nói lời nào thì cũng có vẻ vô cùng nghiêm nghị, ở gần anh thật sự cô không tài nào thả lỏng được.
Cố Cơ Uyển nhìn quanh một lượt rồi mau chóng ngồi xuống trên một chiếc ghế cách xa anh tâm vài chục bước.
"Cô thích ngồi xa như vậy mà nói chuyện với người khác sao?” Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, lông mày nhíu chặt.
"Ừm thì..." Cố Cơ Uyển cũng biết ngồi xa như vậy để trò chuyện thì đúng thật là kỳ cục.
Nhưng cô thật sự không biết giữa cô và cậu cả thì có gì để trò chuyện chứ?
"Nói chuyện với anh thì tôi vẫn nghe được." Cô cố gắng nở một nụ cười mỉm.
Mộ Tu Kiệt nhìn khoảng cách giữa hai người, chợt anh nhớ đến những lời mà Giang Nam nói lúc trước.
"Địa vị của anh, và cả tuổi tác nữa, tất cả đều khiến cô ấy cảm thấy như hai người thuộc vê hai thế giới khác nhau vậy."
Hai thế giới khác nhau... Lúc này lại nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, câu nói đó dường như đã thành hiện thực.
Mộ Tu Kiệt buông con chuột máy tính trên tay rồi xoay ghế sang đối diện cô.
Anh vắt chéo hai chân, duỗi tay cầm lấy cái ly.
"Muộn vậy rồi còn uống cà phê, bộ anh không tính đi ngủ sao?”
Nói xong câu này thì Cố Cơ Uyển liền thấy hối hận, chuyện của cậu cả đâu đến lượt cô lắm lời chứ?
Thế nhưng khi thấy cái thói quen rõ ràng rất có hại cho sức khỏe của anh thì cô lại không thể nào thờ ơ được.
Mộ Tu Kiệt đưa mắt nhìn thoáng qua chiếc ly trong tay, im lặng một chốc rồi tùy tay đặt nó xuống bàn làm việc.
Tay anh đặt trên đùi, từng ngón tay thon dài trông như một khối ngọc trắng, tinh xảo hoàn mĩ vô cùng.
Đôi chân dài rắn chắc của anh vắt chéo lên nhau, trông vô cùng quyến rũ nam tính.
Cố Cơ Uyển ho nhẹ rồi nhìn đi chỗ khác, cô vô thức lùi chiếc ghế đang ngồi về sau một chút.
Tuy rằng chỉ lùi về sau một khoảng rất nhỏ thôi, thậm chí đến nỗi mắt thường khó nhận ra được.
Thế nhưng anh lại thấy được hành động muốn giữ khoảng cách với mình của cô.
"Cô phải đối xử xa cách với tôi như vậy mới chịu được sao?"
Hai con người, hai cơ thể đã từng hòa làm một, chẳng nhẽ ra khỏi chiếc giường kia thì liền trở thành người xa lạ sao?
"Cậu cả, tôi không hiểu ý của anh."
Cố Cơ Uyển vẫn trưng gương mặt tươi cười đó ra, xong nụ cười lại rất miễn cười, chỉ cần nhìn là biết cô đang cười cho có thôi.
Đôi mắt Mộ Tu Kiệt càng trở nên tăm tối hơn, sâu trong đáy mắt tựa như đang chất chứa rất nhiều cảm xúc mà cô không tài nào thấu suốt được, lại cũng giống như không có chút xúc cảm nào vậy.
Dù sao thì cô cũng chẳng thể nhìn thấu anh được, nghĩ vậy Cố Cơ Uyển cũng quyết định thôi không miên man suy nghĩ nữa.
Rồi cô nghiêm túc hỏi anh: "Cậu cả muốn gặp tôi có việc gì không?"
Vậy nghĩa là nếu không có việc thì không được gặp cô hay gì? Giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một khoảng lớn như vậy, giống như chỉ là người xa lạ mà thôi.
Cố rất thoải mái tự nhiên khi ở cùng đám nhóc kia, nhưng khi ở cạnh anh lại trở nên rụt rè ngượng nghịu.
"Cô thấy tuổi của tôi lớn hơn cô nhiều lắm sao?"
Câu hỏi đội ngột của anh làm Cố Cơ Uyển đứng hình mất năm giây.
Câu hỏi này nên trả lời như thế nào đây? Không, quan trọng là tại sao Mộ Tu Kiệt lại hỏi như vậy chứ?
Nhìn khuôn mặt do dự băn khoăn của cô càng khiến Mộ Tu Kiệt bực bội hơn. Nói chuyện với anh mà còn phải suy nghĩ lựa lời xem nên trả lời như thế nào sao?
Nếu mỗi câu cô nói đều đã qua quá trình suy nghĩ kỹ càng, vậy câu trả lời đó có còn ý nghĩa gì đâu chứ?
Chẳng qua cô chỉ muốn qua loa cho xong chuyện thôi!
"Tôi đang hỏi cô đó!" Đột nhiên anh lên giọng nói.
Cố Cơ Uyển giật thót, cô vội trả lời: "Cũng đâu lớn hơn quá nhiều đâu, chỉ có tâm mười tuổi thôi mà, ha ha."
Nhưng suy đi nghĩ lại cô chợt nhận ra, anh lớn hơn cô tới tận chín tuổi!
Đó giờ cô vẫn không để ý đến chuyện đó, thế nhưng giờ nghe anh nói vậy cô lại chợt nhận ra rằng chênh lệch tuổi tác giữa hai người hình như là rất lớn.
Người ta nói cách ba năm như cách một thế hệ, vậy chín năm chính là ba thế hệ.
Ai cha! Hóa ra cậu cả đã lớn tuổi vậy rồi sao? Tại sao trước đó cô lại không nhận ra nhỉ?
Vẻ chê bai thoáng qua trong mắt cô ngay lập tức khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô quả nhiên đang chê anh già!
Đàn ông độ hai mươi bảy vẫn còn đang trong tuổi tràn trề sinh lực, ấy thế mà anh lại bị chê già!
Mộ Tu Kiệt thiếu điều muốn vác Cố Cơ Uyển lại đây phạt đánh *** cô.
Chẳng lẽ cô không biết anh ở tuổi này, cho dù là cô gái mười tám hay bà lão hai tám cũng mê anh như điếu đổ sao?
Chẳng lẽ cô chỉ thích mấy thằng ranh tâm tuổi hai mươi thôi sao?
Cái tên Mộ Hạo Phong kia hình như chỉ mới hai mươi tuổi thôi, lúc cô ở cạnh cậu ta anh thấy cô cười rất vui...
"Thích ăn ở quán lề đường, thích đi các tiệm karaoke cỡ nhỏ?” Anh nghĩ đến những việc này: "Còn thích gì nữa không?”
Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, anh như vậy trông không giống đang tán gẫu mà giống đang tra hỏi hơn.
Rõ ràng cô biết anh không có ý khiến cô căng thẳng, thế nhưng không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy áp lực như vậy.
Còn thích gì à?
"Còn thích... Rất nhiều."
"Ví dụ như?”
"Ví dụ như..?" Trong một chốc cô cũng chẳng thể nói rõ thứ bản thân yêu thích nhất là gì.
Sở thích của cô rất nhiều, nhưng cũng không có gì đặc biệt thích.
Thật ra chuyện đó còn phải coi là làm cùng ai nữa, nếu hợp cạ thì cho dù chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng thấy vui vẻ vô cùng.
Vậy bây giờ cô nên nói gì cho phải đây?
"Thì là mấy chuyện mà giới trẻ hay thích thôi, thật ra tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt."
Câu trả lời này chẳng khác gì khi đang trả lời phỏng vấn, cảm giác như đang qua quýt cho có.
Khóe môi Cố Cơ Uyển giật giật rồi cô nở một nụ cười giả trân: "Cậu cả, bộ có việc gì sao?"
Chuyện mà giới trẻ thích...
Mộ Tu Kiệt lại nhìn chỗ cô ngồi, chỗ đó cách anh xa vô cùng.
Vậy bước đầu tiên hẳn phải bắt đầu từ việc rút ngắn khoảng cách nhỉ?
Anh chà chà đầu ngón tay, rồi bỗng nhiên thông báo: "Từ hôm nay trở đi chuyển tới đây ở cùng tôi."