Đệ Nhất Sủng

Chương 138: ANH TƯỞNG AI CŨNG GIỐNG ANH SAO?


Cố Cơ Uyển cảm thấy hình như cô đã làm gì chọc giận Mộ Tu Kiệt rồi, nhưng cô thật sự không biết mình đã làm gì sai.

Chung quy câu nói kia thật sự rất đúng: Lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển.

Cô sắp xếp hết đồ đạc rồi đặt laptop lên bàn trà tính sẽ ngồi dưới đất làm việc.

Anh thấy cô như vậy thì liền nhíu mày: "Ở chỗ này của tôi không cần phải chịu cực đâu."

"Hả?" Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn anh, chịu cực? Không hề, cô có thấy cực nhọc gì đâu?

"Lại đây."

"Nhưng tôi còn phải làm việc..."

"Tôi bảo cô lại đây." Mộ Tu Kiệt cảm thấy hơi bực dọc, lạnh lùng liếc nhìn cô: "Mang theo máy tính của cô luôn."

Cố Cơ Uyển chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết máy lại rồi đi về phía anh.

"Ngồi ở đây đi" Mộ Tu Kiệt chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh.

Rồi anh lại nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, chốc sau đã có người giúp việc chuyển một chiếc ghế đồng bộ với chiếc bàn của anh tới.

Nhìn qua cứ như thể hai người cũng ngồi làm việc vậy.

Nhưng cô sao xứng ngồi làm việc với cậu cả nhà họ Mộ như vậy chứ?

"Sao vậy? Không thích cái ghế này sao?" Thấy cô mãi không chịu ngồi xuống thì Mộ Tu Kiệt lại cầm điện thoại lên.

"Không phải!" Cố Cơ Uyển lập tức ngăn anh lại.

Liên quan gì tới cái ghế chứ? Chỉ là cô cảm thấy cách bồi dưỡng sự ăn ý của anh... Nhiệt tình quá mức.

Cậu cả tối nay hình như có gì đó khác với thường ngày.

Trước kia khi cô vào phòng của anh thì hầu hết thời gian anh đều đang làm việc của mình.

Nhưng tối nay cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn chú ý từng hành vi từng cử chỉ của cô.

Ngay cả một việc đơn giản như đặt gấu bông lên giường mà anh cũng nhìn chằm con gấu hồi lâu.

Chắc tại... Chắc anh không thích cô đặt một thứ con nít như vậy lên giường mình.

Nhưng giường của Mộ Tu Kiệt to như vậy, nhìn sơ qua có lẽ rộng hơn ba mét. Cô chỉ chiếm cỡ một mét hai, hẳn sẽ không gây phiền đến anh chứ nhỉ?

"Nếu không phải không thích vậy tại sao không chịu ngồi?” Đôi mày anh lại nhẹ nhàng nhíu lại.

"Ngồi, ngồi chứ..." Cố Cơ Uyển thấy hơi bối rối, thật sự không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh không xa, cô vô thức muốn nhích ghế về phía bên ngoài.

Ngay sau đó đã nghe anh nói với giọng bực bội: "Không được nhúc nhích!"

Cố Cơ Uyển giật thót, tay vẫn còn trong tư thế đẩy ghế đi, cô quay đầu nhìn về phía Mộ Tu Kiệt: "Cậu cả..."

"Xích lại gần chút." Hết lần này tới lần khác muốn tránh xa anh, chẳng lẽ anh rất đáng sợ sao?

Cố Cơ Uyển chỉ đành nhích là một chút.

Anh vẫn chưa vừa lòng lắm: "Gần thêm chút nữa."



Cô hơi dỗi mà khẽ bĩu môi, song cuối cùng vẫn nhích tới gần.

Cho đến khi cô dịch sang chỗ nằm trong tầm tay của mình thì anh mới tạm hài lòng.

Thấy cô nghiêm chỉnh ngồi yên, cả người cứng đờ thì anh liên hừ một tiếng: "Cứ làm chuyện của mình đi, đừng để ý đến tôi."

Ở chung với người ta thì thoải mái, còn ngồi cạnh anh lại có vẻ ngượng nghịu thế đấy.

Sự khó ở của Mộ Tu Kiệt làm Cố Cơ Uyển càng thấy khó hiểu hơn.

Cô nhẹ nhàng mở laptop ra, nhưng ngay khi Mộ Tu Kiệt vừa nhìn thấy máy tính của cô thì liên ra vẻ chê bai.

"Đồ cổ từ năm nào vậy?” Anh cầm nó lên rồi lật qua phía sau nhìn nhìn, nhìn xong anh càng có vẻ chê bai hơn.

"Cấu hình này thì dùng làm gì được chứ? Ngay cả lên mạng cũng chậm rì."

"Cậu cả à, nếu tốc độ mạng bị chậm thì anh nên cho người đi kiểm tra cục wifi trong biệt thự đi."

"Cấu hình máy tính yếu chẳng lẽ không ảnh hưởng tới tốc độ lướt web sao?" Wifi trong biệt thự của anh chắc chắn không bị gì hết.

Cố Cơ Uyển cắn môi, lòng ấm ức.

Cô biết anh là người giỏi giang cao quý, đồ anh dùng toàn là hàng cao cấp cả.

Nhưng laptop của cô thì có làm sao đâu chứ? Cũng chỉ mới mua ba năm mà thôi, cô cũng dùng quen rồi.

Đâu phải đồ của anh, kén cá chọn canh làm chỉ không biết!

Lúc này Mộ Tu Kiệt đã cầm điện thoại lên giao việc: "Mang một cái laptop tới cho mợ cả."

"Mộ Tu Kiệt, tôi không cần..."

"Hửm?"

"Không có gì." Anh lại nhìn chằm cô bằng ánh mắt nghiêm nghị kiên quyết đó, nhìn làm gì? Bộ bị cận không cắt kính à?

Còn nhìn! Nhìn nữa thì tôi sẽ... Sẽ chịu thua...

Cô thật sự bất lực vô cùng, nhìn Lâm Duệ mang máy tính tới, lúc này thì cô chỉ còn biết cam chịu thôi.

Nhưng mà... Cái laptop này...

"Trời ạ, cái này có giá hơn ba mươi triệu!" Đây là loại mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên báo.

"Không thích sao?" Vì cần gấp, trong nhà không chuẩn bị trước những thứ như vậy.

Mộ Tu Kiệt nói: "Dùng tạm trước đi, đợi cuối tuần tôi sẽ đưa cô đi Lăng Châu lựa."

"Không không không! Cái này được rồi! Cái này đã tốt lắm rồi!" Sao có thể không thích chứ? Cả đời cô chưa bao giờ được dùng một cái laptop đắt đỏ như vậy.

"Ừm, chắc không cần tôi trả tiền lại đâu nhỉ?"

Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt tối sầm lại, Cố Cơ Uyển liền biết mình lại vạ miệng rồi.

Cô cười gượng rồi nói: "Ai cha, cậu cả lắm tiền như vậy, dĩ nhiên là không cần tôi trả lại rồi, ha ha..."

Rồi cô mau chóng mở laptop lên, tải các phần mềm cần dùng rồi sao chép hết dữ liệu từ máy cũ qua.

Hai cái máy tính đặt cạnh nhau, laptop của cô trông chẳng khác gì con cóc ghẻ, xấu xí cực kỳ.

Còn cái mới kia đúng là giống hệt hình tượng của cậu cả, cao sang quý phái, không kẻ nào so được...



"Đừng sợ, dù em trông xấu xí thì chị cũng sẽ không vứt bỏ em đâu."

Cố Cơ Uyến tốn cỡ nửa tiếng để sao chép hết dữ liệu qua máy mới, sau đó cô cất máy cũ đi, ra vẻ thương tiếc.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì cô liền ngồi lại trên ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm hút hồn của anh.

"Cậu cả, còn có việc gì không?" Sao cứ nhìn cô bằng ánh mắt đó vậy.

Rốt cuộc Mộ Tu Kiệt tối nay bị gì vậy chứ? Chẳng nhẽ nãy giờ anh cứ thế nhìn cô nửa tiếng sao?

"Không có gì, cứ làm chuyện của cô đi."

Anh quả thật đã nhìn cô rất lâu, định xem thử xem trong máy của người trẻ tuổi có những gì.

NHưng hình như cũng chỉ có các tư liệu để làm truyện tranh thôi, ngoài ra cũng không có gì cả.

Trong máy của anh cũng chỉ lưu tài liệu công tác thôi.

Hai mươi bảy tuổi và mười tám tuổi cũng có điểm giống nhau mà, đúng chứ?

Lúc Mộ Tu Kiệt còn đang lo nghĩ chuyện tuổi tác thì Cố Cơ Uyển cũng đã bắt tay vào làm việc.

Môi khi viết kịch bản cô đều vô cùng chú tâm.

Người ta nói cô gái khi nghiêm túc làm việc trông rất xinh đẹp, thời khắc này, tuy trên mặt cô vẫn lấm tấm tàn nhang, song trông cô vẫn rất xinh đẹp.

Nhưng những thứ mà cô viết ra...

"Nếu cô ta giận thì cứ nói thẳng với bạn trai là được mà? Chiến tranh lạnh, quá ấu trĩ"

"Đánh nhau vì một bức thư tình sao? Mấy đứa nhóc này không biết ngại à? Có phải đàn ông không vậy?”

"Nói thật hay mạo hiểm? Thời buổi này làm gì còn ai chơi cái trò nhàm chán đó chứ?”

Lát sau anh giật luôn laptop của cô lại rồi đọc từng trang kịch bản của cô.

"Nếu đã là con nhà giàu, muốn tặng hoa cho bạn gái không biết tiêu tiền đi mua sao? Tự mò ra sau núi, còn làm nữ chính bị thương nữa, đúng là đồ đần mà!"

"Chuyện vu oan này nhìn sao cũng thấy ngu ngốc."

Sự bất lực của Cố Cơ Uyển đang tăng lên nhanh chóng.

Người nọ vẫn đang đọc kịch bản của cô, thỉnh thoảng lại chê bai vài câu.

"Mẹ của nữ chủ bị bệnh nặng mà cô ta lại không muốn dùng tiền của nam chính, cứ một mực đòi tự đi kiếm, không biết sẽ trì hoãn quá trình chữa trị

của mẹ mình sao?"

"Nữ chủ gặp nguy hiểm bộ không biết nhờ bạn trai giúp đỡ sao? Bướng bỉnh làm gì không biết? Thấy chưa, gặp chuyện rồi kìa?"

"..." Kiêm chết Cố Cơ Uyển à, cô phải kìm chế.

Mộ Tu Kiệt vẫn nhíu mày: "Trai chưa vợ gái chưa chồng nửa đêm ở cạnh nhau mà chỉ nắm tay tâm sự thôi sao? Nhẽ ra phải lên giường vật lộn mới phải..."

"Mộ Tu Kiệt, anh nói xong chưa?”

Tuổi thanh xuân ngây thơ trong sáng, nắm tay nói chuyện thì sao chứ? Bộ phải lên giường với nhau à?

Cuối cùng cô cũng chịu hết nổi, điên tiết nói: “Anh nghĩ ai cũng giống anh sao? Suốt ngày toàn nghĩ tới mấy chuyện đó! Già mà không nên nết!"