Cố Cơ Uyển cút đi ngay lập tức.
Sau khi tìm được một bộ quần áo để thay trong phòng trên lầu hai, thì lập tức xuống lầu, rời khỏi đại sảnh. Đi ra khỏi Vọng Giang Các, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại lấy một cái. Trên ban công lầu hai, người đàn ông đứng ở nơi đầu gió. Nhìn bóng ảnh càng lúc càng xa kia, ánh mắt âm trầm, khí lạnh nặng nề.
“Cậu cả Mộ.” Cố Vị Y đứng ở trong góc nhìn anh đã rất lâu.
Sau khi nghe nói cậu cả Mộ tức giận đuổi mợ chủ ra ngoài, cô ta lập tức quay lại tìm anh. Nhìn thấy bóng dáng đứng trên ban công của anh, muốn qua đó an ủi, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội. Anh quá lạnh, bóng ảnh lạnh đến cứng đờ, dễ dàng khiến cho người ta đánh mất dũng khí tiến gần. Lúc này, sau khi hít vài hơi thật sâu, cô ta cuối cùng cũng cẩn thận dè dặt mà tiến gần vài bước.
“Cậu cả Mộ, em nghe nói, anh và...Uyển Uyển cãi nhau rồi.”
Người đàn ông đứng trên ban công không có chút phản ứng gì, Cố Vị Y cúi thấp đầu, bộ dạng rụt rè, đáng thương không nói thành lời.
“Xin lỗi, cậu cả Mộ, Uyển Uyển hiểu lầm em đúng không? Em không biết...em ấy lại tức giận như vậy.”
Người phụ nữ hẹp hòi đó, vậy mà lại dám cãi nhau với cậu cả Mộ, ha, thật là ngu ngốc chết đi được. Người đàn ông xuất sắc như vậy, đương nhiên phải dỗ dành, còn cãi nhau sao? Đây không phải là tìm chết ư?
“Cậu cả Mộ, thật sự rất xin lỗi, Uyển Uyển từ nhỏ đã không thích em, lần này, anh đối tốt với em như vậy, em ấy chắc chắn sẽ không vui.”
Cô ta diễn ra một vẻ hèn mọn nhất, lúc này đã đi đến sau lưng anh. Anh thật sự rất cao, muốn nhìn thật kỹ góc nghiêng của anh, thì cần phải ngẩng đầu. Cái cảm giác ngửa mặt trông lên nhìn anh thế này, khiến cho Cố Vị Y mê luyến đến điên cuồng.
Cô ta thích như vậy, thật sự rất thích như vậy, nhìn anh, yêu anh, mê mẩn anh.
Đợi anh quay đầu nhìn cô ta, đợi anh ôm cô ta, đợi anh dùng sức mạnh điên cuồng nhất, đè lên cô ta...
Hơi thở của Cố Vị Y rất nhanh liền trở nên gấp gáp, chỉ cần hoang tưởng đến từng cảnh mình và cậu cả Mộ điên cuồng ở bên nhau thì lại nhịn không được mà trái tim đập nhanh, mặt đỏ tía tai. Giống như, cả người thật sự đã hoàn toàn trao trọn cho anh rồi vậy. Nhưng người đàn ông đứng trước lan can vẫn không có chút phản ứng nào cả.
Cố Vị Y nhịn không được mà vươn tay ra, rất muốn đụng vào lưng anh một chút, nhưng, không có dũng khí.
Cô ta hít thở sâu một hơi, thanh âm càng thêm nhu hoà: “Cậu cả Mộ, nếu như...nếu như anh muốn, em...em có thể đi giải thích với em ấy.”
Cô ta vẫn ngước lên nhìn anh, nhìn đến trái tim sắp tan vỡ rồi.
“Bất kể anh muốn em làm thế nào, em đều đồng ý làm, chỉ cần là anh nói, em đều nghe, có được không?”
Đàn ông, có ai là không thích phụ nữ ngoan ngoãn như vậy chứ?
So với ả ngốc Cố Cơ Uyển đó, có phải anh cảm thấy, cô ta mới là cô gái đáng yêu nhất toàn thế giới này không?
Cố Vị Y chờ đợi, chờ đợi sự thương xót của Mộ Tu Kiệt.
Nhưng anh từ đầu đến cuối chỉ đứng trước lan can, từ đầu đến cuối, không có một chút phản ứng nào cả.
Có phải anh không nghe thấy lời cô ta nói không? Nhưng mà, khoảng cách gần như vậy, sao có thể không nghe thấy chứ?
“Cậu cả Mộ?”
Cố Vị Y lại thử tiến gần thêm hai bước, khoảng cách với anh bây giờ, chỉ còn lại khoảng năm bước mà thôi.
“Cậu cả Mộ, em thật sự...cái gì cũng đều nghe theo anh hết, anh muốn em làm cái gì, em đều đồng ý, cậu...”
Cô ta lại nhịn không được, sải bước tiến về phía trước.
Người đàn ông nãy giờ luôn không có phản ứng gì, cuối cùng lạnh lùng vứt ra một chữ: “Cút”
“..." Cái gì? Cút? Cô ta có phải là nghe nhầm rồi không?
Cô ta ngoan ngoãn như vậy, ôn thuận như vậy, sao anh có thể bảo cô ta cút chứ?
“Cậu cả Mộ...”
“Sau này, không được lên lầu hai.” Lời của anh, từ trước đến giờ chưa hề cho phép người bên cạnh nghi ngờ.
Cố Vị Y mở to đôi mắt, nhìn anh rời khỏi ban công, đi về phía đại sảnh lầu hai.
Cô ta muốn đi theo, nhưng không dám tiến quá gần.
Vừa nãy, khoảng cách giữa cô ta và anh có phải là gần như không đến năm bước không?
Nghe nói năm bước là khoảng cách giữa cậu cả Mộ và phụ nữ, nhưng cô ta rõ ràng nhìn thấy khi Cố Cơ Uyển đi cùng với anh, chưa hề có cái quy tắc này!
Cố Vị Y lòng đầy uỷ khuất: “Cậu cả Mộ, có phải em đã làm sai điều gì rồi không?”
Mộ Tu Kiệt lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lâm Duệ: “Mời cô Cố đi xuống.”
“Em có thể tự mình xuống!” Đôi mắt của Cố Vị Y lập tức chất đầy nước mắt.
“Nhưng, tại vì sao? Em rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cậu cả Mộ, cầu xin anh cho em một lý do”
“Bởi vì.” Cuối cùng anh cũng quay đầu lại, nhìn chăm chằm vào mặt cô ta, đôi con ngươi đó, không chút gợn sóng nào: “Người phụ nữ của tôi không thích cô.”
“Nhưng anh đã hứa với bà nội, anh sẽ chăm sóc em cả đời.”
“Tôi chỉ hứa, bảo đảm sự an toàn của cô”
Nếu như không phải vì bà nội, cô ta cho rằng, cô ta có cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của anh sao? “Đừng cố khiêu khích mối quan hệ giữa tôi và Uyển Uyển, tôi có thể không lấy mạng của cô, nhưng, tôi sẽ khiến cho cô biết, cái gì gọi là sống không bằng chết!”
“Cậu cả Mộ!” Cố Vị Y suýt chút nữa muốn hét lên!
“Em không có gây chia rẽ mối quan hệ của hai người, là Cố Cơ Uyển tự tìm đến gây phiên phức cho em, cô ta không thích em, em...”
“Vậy cô đừng có xuất hiện ở trước mặt của cô ấy, chọc cô ấy giận.”
Mộ Tu Kiệt đi vào đại sảnh, đi vê phía phòng mình.
Lâm Duệ đã lên lầu rồi, khi Cố Vị Y muốn đuổi theo qua đó, liền một bước tiến lên trước ngăn cô ta lại.
“Cô Cố, trên lầu không phải là phạm vi hoạt động của cô, mời xuống lầu cho.”
“Cậu cả Mộ, anh không thể bất công đối với em như vậy.”
Cố Vị Y khóc lóc như đoá hoa lê dính hạt mưa: “Anh đã đồng ý là sẽ chăm sóc em, em vốn không có làm sai chuyện gì, là Cố Cơ Uyển ức hiếp người khác.”
“Tần Nhất cũng nhìn thấy, Cố Cơ Uyển đẩy ngã em xuống đất, cô ta thậm chí còn muốn đá em..."
Mộ Tu Kiệt mở cửa phòng ra, rầm một tiếng đóng lại.
Lời cô ta nói, chỉ e là ngay cả nửa câu cũng không lọt được vào tai của anh.
“Sao cô Cố một ngày đến tối cứ bị người ta ăn hiếp, một ngày có thể bị người ta đẩy ngã vô số lần thế?”
Lâm Duệ có chút muốn cười: “Không lẽ, cô Cố có loại thể chất vẫy gọi người ta đẩy sao?”
“Anh có ý gì?” Mộ Tu Kiệt vừa đi, sự uỷ khuất trên mặt Cố Vị Y liên không giả vờ được nữa.
Trừng Lâm Duệ, cô ta trầm giọng nói: “Anh tốt nhất là giải thích rõ lời này cho tôi?”
“Không lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là, cô Cố nghe không hiểu tiếng người?”
“Anh...”
“Cô Cố, có rất nhiêu chuyện, cậu chủ cả không phải là không biết, chỉ là không muốn quan tâm.”
“Anh...”
“Hôm nay cậu chủ cả trừng phạt cô sáu, không phải là vì cô Cố cô đâu, ngược lại, là vì cô sáu đó”
Ý cười nơi khoé miệng Lâm Duệ thu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, sắc mặt anh ta cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
“Cô sáu là em gái của cậu cả, tôi khuyên cô Cố một câu, đừng quá xem trọng mình.”
“Anh... Cố Vị Y tức đến đỏ cả mặt: “Anh biết tôi là ai không? Anh vậy mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy!”
“Tôi không quan tâm cô có thân phận gì, bây giờ, cậu cả kêu cô xuống lâu, nếu như cô không nghe, tôi cũng không phiền tận tay ném cô xuống từ lầu hai đâu.”
“Anh...”
Anh ta vậy mà lại thật sự đi về phía cô ta.
Cố Vị Y rất sợ, người đàn ông này, bình thường lúc đi theo bên cạnh cậu cả Mộ, nhìn bộ dạng trông rất dễ chung đụng.
Nhưng bây giờ, anh ta trầm mặt, vậy mà cũng có thể đáng sợ như vậy!
Người ở bên cạnh cậu cả Mộ, không có ai là dễ chọc hết.
Tần Nhất chết tiệt lại không biết lăn đến chỗ nào rồi, bây giờ cô ta làm gì dám chọc Lâm Duệ chứ?
“Tôi sẽ ghim anh”
Cô ta tức giận giậm giậm chân, nhanh bước đi vê phía câu thang.
Có thân phận cháu ngoại của bà cụ, cô ta căn bản không cần uỷ khuất bản thân mình như trước đây nữa.
Sau này, cô ta chính là tâm phúc bên cạnh của cậu cả Mộ, ai dám ức hiếp cô ta, một người cũng không tha!