Người phụ nữ này khóc sướt mướt giống y như là người đàn ông của mình xảy ra chuyện vậy đó.
Mấy người giúp việc nhìn xem, người nào cũng nhìn nhau, giống như là có chút... xấu hổ?
Người ở trong xe ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ ở trên chân của mình.
Không biết có phải là thuốc đã tiêm cho anh có pha thêm thuốc trợ ngủ hay không.
Sau khi lên xe không bao lâu, anh liền gối đầu trên đùi của cô mà ngủ.
Cậu cả Mộ hoàn mỹ như thế, vậy mà lại còn có tiếng ngáy nho nhỏ, có thế nhìn thấy được gần đây anh mệt mỏi biết bao nhiêu.
Lúc trở về Lâm Duệ đã nói mấy ngày nay cô không có ở nhà, mỗi ngày giấc ngủ của cậu cả đều không không quá ba tiếng đồng hồ.
Trên cơ bản đều là thức trắng đêm làm việc.
Cố Cơ Uyển không biết rốt cuộc là công việc gì lại khấn cấp như vậy, mà anh nhất định phải bận thành như thế này. Nhưng mà từ trong giọng nói của Lâm Duệ, dường như mơ hồ phát hiện ra chuyện này có liên quan đến mình. Chẳng lẽ là cãi nhau một cái lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh à?
Lực ảnh hưởng của mình đối với anh thật sự lớn như vậy?
"Mợ chủ, đến nhà rồi." Lâm Duệ nhắc nhở, giọng nói được điều chỉnh cho rất thấp, không dám nói to.
Rất hiếm khi cậu cả có thể ngủ ngon như vậy, đoạn đường về nhà nghe tiếng ngáy của cậu cả, Lâm Duệ lại có một loại cảm giác hạnh phúc. Thật sự giống như con của mình ngủ ngon thì anh ta cũng yên tâm. Bây giờ mặc dù đã đến nhà, nhưng mà ai cũng không nỡ đánh thức anh dậy.
Cố Cơ Uyến cũng không đành lòng, nhưng mà người phụ nữ bên ngoài hình như còn không chịu dừng tiếng khóc của cô ta lại.
"Anh Mộ, anh như thế nào rồi? Có phải là bị thương rất nặng không? Thật sự xin lỗi, lúc anh bị thương em lại không có ở bên cạnh của anh..."
Cô ta muốn đi qua, Tần Nhất thấp giọng khuyên nhủ: "Cậu cả mới vừa trở về từ bệnh viện, để cậu ấy nghỉ ngơi trước đi."
Cửa xe chưa được mở ra, Tần Nhất cũng không biết là cậu cả đang làm cái gì ở bên trong.
Nhưng mà cậu cả vẫn còn chưa đi ra, mọi người quả thật cũng không nên quấy rầy.
"Không thấy được anh Mộ, sao tôi có thể yên tâm đây? Tần Nhất, anh để cho tôi nhìn anh ấy trước đi."
Cố Vị Y khóc sướt mướt, gương mặt được trang điểm tinh xảo giống như lấp lánh dưới ánh mặt trời, điềm đạm đáng yêu.
Tần Nhất có chút không đành lòng, nhưng mà cậu cả vẫn còn chưa bước xuống, anh ta cũng không dám tự tiện làm chủ.
"Cậu cảnh sẽ lập tức đi ra ngay thôi, cô chờ một chút đi." Anh ta thấp giọng nói.
Cố Vị Y òa một tiếng liên khóc: "Anh Mộ, có phải là anh thật sự không thoải mái hay không, anh để cho em nhìn anh cái đi, để cho em chăm sóc anh đi có được không."
Mi tâm của người đàn ông ở trong xe nhẹ nhàng nhíu lại, dường như là đang khó chịu.
Ngón tay thon dài của Cố Cơ Uyển rơi trên vầng trán của anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đến nhà rồi, có muốn đi xuống không?"
Nhưng mà anh cũng chỉ hừ hừ, bỗng nhiên xoay người một cái, ôm eo của cô.
Gương mặt vùi sâu vào vùng bụng của cô, lại ngủ say.
Cố Cơ Uyển sợ là quần áo của mình sẽ chạm phải băng gạc trên vết thương của anh, cuốn quýt đưa tay nhẹ nhàng ngăn cản anh lại.
Trong giấc mơ, Mộ Tu Kiệt lại cho rằng cô muốn đẩy mình ra, cánh tay hơi siết chặt lại, vẫn ôm cô thật chặt y như cũ. Cố Cơ Uyển cảm thấy bó tay, người bị bệnh thì là người lớn nhất, huống hồ gì anh còn là cậu cả Mộ.
Cho dù không bị bệnh hay là không bị thương, anh vẫn là lớn nhất!
Nhưng mà cậu cả Mộ có tính tình trẻ con như vậy, thật sự... thật sự rất đáng yêu.
"Lâm Duệ, anh xuống xe trước đi, để anh ấy ngủ một chút nữa, anh đi kêu người chuẩn bị bữa tối đi."
"Vâng." Lâm Duệ nhẹ chân nhẹ tay bước xuống xe.
Vừa bước xuống liền nhìn thấy Cố Vị Y quỷ khóc sói gào, Lâm Duệ nhíu mày lại, lập tức bày ra bộ mặt ghét bỏ.
"Cậu cả như thế nào rồi." Thấy anh ta đi xuống, Cố Vị Y lập tức vọt lại.
Tần Nhất cũng đi đến, chờ đợi câu trả lời của Lâm Duệ.
Lâm Duệ chỉ nhìn Tần Nhất một cái, thản nhiên nói: "Cậu cả vẫn còn đang ngủ, đừng có quấy rầy cậu ấy."
Anh ta vẫy vẫy tay, quản gia Tần liền lập tức nghênh đón: "Có chuyện gì vậy?"
"Chuẩn bị cơm tối cho cậu cả và mợ chủ, phải thanh đạm một chút." Lâm Duệ hạ giọng dặn dò.
Thật ra hiệu quả cách âm của xe rất tốt, nhưng mà hiếm khi cậu cả lại có thể ngủ ngon như vậy, anh ta vẫn không muốn ảnh hưởng đến anh ấy chút nào. Quản gia Tần hiểu ngay, lập tức kêu người chuẩn bị cơm.
Cố Vị Y lại cảm thấy mình bị xem thường, bước một bước lên nhìn Lâm Duệ: "Người phụ nữ kia cũng ở trên xe à?”
"Xin hỏi cô Cố đây hỏi ai vậy?” Lâm Duệ sa sầm mặt, trong mắt hiện lên tia sáng không vui.
"Cố Cơ Uyển!" Nghe không hiểu hả, ngoại trừ con nhỏ đê tiện Cố Cơ Uyển kia thì còn có người phụ nữ nào lại không cần mặt mũi như thế chứ? Suốt ngày cứ thu hút sự chú ý của cậu cả Mộ.
Rõ ràng là đã bị cậu cả Mộ đuổi ra ngoài, vậy mà còn có mặt mũi quay lại à? Thật kinh tởm.
Sắc mặt của Lâm Duệ càng khó coi hơn: "Cô ấy chính là mợ chủ của chúng tôi, là nữ chủ nhân của Vọng Giang Các, không phải là người phụ nữ đó gì cả."
Nếu như phải nói người phụ nữ đó, như vậy thì Cố Vị Y mới thật sự là "người phụ nữ đó.."
Người phụ nữ cứ mặt dày mày dạn ở Vọng Giang Các của bọn họ!
Cố Vị Y biết là Lâm Duệ này vẫn không vừa mắt với mình.
Nhưng mà cô ta lại không hiểu tại sao, dù sao bây giờ mình xinh đẹp hơn nhiều so với Cố Cơ Uyển, một người đàn ông như Lâm Duệ tại sao lại giúp đỡ Cố Cơ Uyến mà lại không giúp đỡ mình?
Chẳng lẽ là bởi vì bình thường cô ta chỉ tốt với Tần Nhất, không tốt với anh ta, cho nên anh ta ghen tị.
Cố Vị Y điều chỉnh lại nét mặt của mình, dịu dàng cười một tiếng với anh ta: "Lâm Duệ, tôi chỉ là lo lắng cho cậu cả Mộ mà thôi..."
"Cô Cố, tôi không biết là cô đang cười hay là đang khóc, có điều là biểu cảm đáng sợ như vậy, tôi mong cô thu liễm lại đi."
Lâm Duệ nói rất đàng hoàng, nói chân thành: “Cậu cả nhà chúng tôi đang bị thương, bây giờ chính là lúc mà tinh thần yếu ớt nhất, nhìn thấy biểu cảm giống như quỷ của cô thì sẽ hù đến cậu ấy đó."
Cố Vị Y ngây ngẩn cả người, chưa từng có người đàn ông nào nói cô ta cười không đẹp, chưa từng có!
Chứ đừng có nói là nói thẳng ra cô ta khó coi, còn sợ là cô ta sẽ hù dọa người ta
Không thể nào được! Có phải là mắt của người đàn ông này bị mù không? Làm sao lại không tán thưởng nụ cười của cô ta được.
Chẳng lẽ là anh ta không biết Cố Vị Y cô ta chính là người khi phụ nữ đẹp nhất ở Bắc Lăng, người phụ nữ nổi tiếng nhất ở Bắc Lăng.
"Cô Vị Y cô..." Tần Nhất chợt ho nhẹ một tiếng, nhịn không được mà nhắc nhở: "Trước tiên cô lau nước mắt đi."
Mặc dù là anh ta thật sự cảm thấy Cố Vị Y cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà gương mặt của cô ta đầm đìa nước mắt mà lại cười quyến rũ như vậy...
Khụ! Hình như là thật sự... hơi khó coi.
Cố Vị Y sửng sốt, mới nhớ đến lúc nãy mình còn đang khóc, quả thật là chưa lau sạch nước mắt ở trên mặt.
Nhưng mà cô ta... làm sao cô ta biết được, diễn kịch đã thành thói quen, khóc hay không khóc thì cô ta cũng không cảm nhận được.
Chỉ cần vừa dừng lại thì đã quên mất lúc nãy mình còn đang khóc.
Đều là do con nhỏ đê tiện Cố Cơ Uyển kia, nếu như không phải biết cô đang ở trong xe, làm sao cô ta có thế nghĩ nhiều như vậy được.
Suy nghĩ đến nỗi ngay cả mình còn khóc mà cũng quên mất, chỉ muốn bộc lộ ra gương mặt đẹp nhất ở trước mặt của Lâm Duệ.
Cố Vị Y vội vã lấy khăn tay ra cấn thận lau nước mắt trên mặt mình, cố gắng không làm bẩn lớp trang điểm của mình.
Ở bên phía cửa chính của Vọng Giang Các có một nhóm người đi đến, đi đầu đúng là ông cụ và bà cụ!
Thật vất vả Cố Vị Y mới lau mặt của mình xong, lập tức lại trở nên đau khổ mà đi qua đón tiếp.
"Bà nội, Tu Kiệt bị thương, Cố Cơ Uyển... vậy mà Cố Cơ Uyển lại không cho chúng ta nhìn anh ấy."
Cô ta rối lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Nếu như bạn có thế nhìn thấy cô ta bây giờ, nhất định rất khó tưởng tượng được lúc nãy cô ta còn cười quyến rũ với Lâm Duệ.
Nắm chặt lấy góc áo của bà cụ, nhưng mà lời nói này của Cố Vị Y rõ ràng là nói với ông cụ.
“Tu Kiệt bị thương nặng như vậy, đều là trách nhiệm của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển sợ bị trách, vậy mà hiện tại lại không cho chúng ta gặp Tu Kiệt, bà nội, bà mau đi xem anh ấy một chút đi, con sợ anh ấy..."
Dừng lại một chút, sau đó cô ta mới khóc rồi nói tiếp: "Con sợ là Tu Kiệt bị Cố Cơ Uyển hại."