Cố Vị Y bị ném ra khỏi Vọng Giang Các.
Bản thân muốn quay lại, nhưng mà bị hai vệ sĩ canh giữ ở cửa ngăn lại.
Cố Vị Y cảm thấy ấm ức, nhưng mà bây giờ ông cụ đang ở trong, cô ta cũng không thể cãi nhau ở đây được.
Cô ta chính là người phụ nữ khí chất bậc nhất ở Bắc Lăng, không ngờ là mình lại bị vứt bỏ như vậy.
Nhưng mà lúc nãy mình lại bị Lâm Duệ mang ném ra bên ngoài, thật quá mất mặt.
Cái bà già chết tiệt đó ở bên trong, vậy mà lại không ngăn cản, thật là quá đáng.
Bà già đáng ghét này, sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị bà ta.
Cố Vị Y đi rồi, ở trong sân lập tức yên tĩnh trở lại.
Thật ra thì Cố Cơ Uyển cũng không hiểu, trước đó Cố Vị Y vẫn luôn rất chú trọng đến giáo dưỡng của mình, ít nhất thì ở trước của mọi người tuyệt đối phải là con gái nhà giàu có giáo dục nhất.
Nhưng mà gần đây, sao cứ cảm giác cô ta bị ngốc đi rồi?
Không, không phải là ngốc, mà là hình như là cảm thấy địa vị của mình đã tăng lên không ít, sau đó mới đắc ý quên trời quên đất.
Rốt cuộc là cái gì đã khiến cho cô ta cảm thấy địa vị của mình cao như vậy?
Có liên quan đến bà cụ hay sao?
Mộ Tu Kiệt bước xuống từ trong xe, Cố Cơ Uyển ở một bên chăm sóc, sợ là đầu của anh lại bị choáng.
Một cánh tay của Mộ Tu Kiệt tự nhiên đặt ở trên vai của Cố Cơ Uyển, nhìn giống như là thật sự phải có cô đỡ mới có thể đi được.
Về phần tin đồn cậu cả Mộ không gần với phụ nữ, bây giờ xem ra hình như là vô hiệu với mợ chủ.
Mấy lời truyền miệng nói hai bọn họ tình cảm không hòa hợp, ở cùng với nhau cũng chỉ vì lấy lòng người lớn cái gì đó, bây giờ quả thật là đang đánh vào mặt bốp bốp. Nếu như bộ dạng này của cậu cả với mợ chủ được xem như là tình cảm không hòa hợp, vậy thì mời nói cho bọn họ biết rốt cuộc là bộ dạng gì mới xem như là tình cảm tốt.
Chẳng lẽ nhất định phải... ặc, làm một chút chuyện không thể miêu tả được ở trên xe sao.
Huống hồ gì hiện tại xem ra loại cảm giác bình yên và ấm áp của cậu cả và mợ chủ ở cùng với nhau căn bản cũng đã vượt qua những cái được gọi là tình yêu nồng nhiệt.
“Ông nội, bà nội, sao hai người đều đến đây vậy?"
Mộ Tu Kiệt nhìn hai người bọn họ, giọng nói lạnh lùng giống như bình thường.
Cố Cơ Uyển nhìn hai người bọn họ, cũng ngoan ngoãn gọi hai tiếng: "Ông, bà nội."
Ánh mắt của bà cụ rơi ở trên trán của Mộ Tu Kiệt, hiện tại anh bị may lại và quấn băng gạc, nhìn không ra vết thương như thế nào. Nhưng mà bà cụ nhìn thấy thì trái tim vẫn bị níu chặt lại đau đớn.
"Có phải là bị thương rất nặng không? Bà cũng đã nhìn thấy trên tivi nói rồi, nguyên một cục gạch bay tới, mấy đứa các con cũng không có ai nói cho ta biết một chút gì."
Bà có chút tức giận, nếu như không phải là mình nhìn thấy chuyện này ở trên tivi, mọi người còn dự định giấu giếm bà nữa hay sao.
“Không có việc gì đâu, chỉ là hai mũi kim thôi, rất nhanh liền khỏe thôi."
Cố Cơ Uyển cũng không đành để cho bà cụ lo lảng như vậy, cô dịu dàng nói: "Thật sự không có việc gì đâu, nghỉ ngơi thêm hai ngày là được rồi ạ."
“Mọi người không nói cho bà biết là sợ bà lo lắng, trên thực tế anh ấy thật sự không có sao đâu ạ."
Cô ngẩng đầu lên nhìn Mộ Tu Kiệt, nháy mắt với anh mấy cái: "Có phải vậy không, tinh thần rất tốt!"
“Ừ." Mộ Tu Kiệt rất phối hợp mà gật gật đầu: "Bà nội, con không sao đâu."
Bộ dạng này thật sự rất ngoan ngoãn.
"Cơ Uyển làm cho thằng bé uống thuốc được hả? Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn không chịu uống thuốc đâu."
Tâm tư của bà cụ rất tinh tế, thấy con cháu bị thương, suy nghĩ đầu tiên chính là tiêm thuốc và uống thuốc.
Nghĩ như vậy, bà vẫn không yên lòng: "Sao hôm nay đã về nhà rồi, đã tiêm thuốc chống viêm chưa đó?"
“Đã tiêm rồi ạ." Cố Cơ Uyển lập tức nói.
Ông cụ lại hừ hừ, dường như là có chút không vui vẻ.
An ủi bà cụ thì có thế, nhưng mà cô nhóc này vừa mở miệng liền nói láo, đương nhiên là ông ta không thích con cháu như vậy rồi. Cố Cơ Uyển cũng không biết là ông ta cảm thấy bất mãn với mình ở chỗ nào, dù sao ông cụ cũng không thích mình, cô đã sớm biết rồi.
Đương nhiên là cô cũng không để việc này ở trong lòng.
Vì để cho bà cụ yên tâm, cô nắm lấy tay của Mộ Tu Kiệt và chỉ vết kim tiêm cho bà cụ nhìn.
"Bà nội, bà nhìn thử xem, thật sự đã tiêm thuốc rồi đó, không có việc gì đâu, không có lừa gạt bà mà."
Trên mu bàn tay của cậu cả Mộ vậy mà thật sự có vết tiêm.
Không chỉ có bà cụ nhìn thấy mà bất ngờ, ngay cả ông cụ và quản gia Tần cũng kinh ngạc đến nỗi mở to đôi mắt.
Kế từ lúc mà cậu cả Mộ hiểu chuyện đến nay, có lúc nào mà chịu tiêm cơ chứ?
Cho dù là bị bệnh, anh cũng sẽ không uống thuốc, cũng không tiêm chích.
"Ông chủ, bà chủ, hai người không biết đó thôi. Mợ chủ dỗ dành cậu cả chích thuốc quả thật là xuất hết sức lực."
Sau khi tống Cố Vị Y ra bên ngoài, Lâm Duệ đúng lúc trở về nhìn thấy sắc mặt của mọi người, lập tức liền đắc ý. Mợ chủ lợi hại giống như chính anh ta cũng lợi hại vậy đó, một vẻ mặt tự hào.
"Lần trước cậu cả phát sốt, ngay cả Dương Quân cũng không cho đến gần, vẫn là mợ chủ đã tiêm thuốc, trực tiếp tiêm một cái ở trên *** của cậu chủ, cho nên cơn sốt đó mới..."
"Cút đi.” Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt trở nên lạnh lùng, thiếu chút nữa nhịn không được mà đạp một phát cho anh ta bay ra ngoài.
Lâm Duệ mới giật mình bản thân đã nói cái gì, lập tức ho mấy tiếng, nhanh chóng ngậm miệng.
Sao lại không cấn thận mà nói chuyện riêng tư của cậu cả ra vậy chứ.
Chích vào ***... Ôi má ơi không thể tưởng tượng được.
Ông cụ và bà cụ nhìn nhau chăm chú, bà cụ lại nhịn cười không được: “Cơ Uyển, con thật sự đã tiêm một tiêm lên trên *** của thằng bé hả?"
Ôi chao, đứa nhỏ này không tầm thường mà! Thử hỏi xem, ai dám tiêm cho cậu cả Mộ, không muốn sống có phải không.
Thật sự không ngờ đến, mình cũng chỉ ghép uyên ương loạn xạ, vậy mà thật sự tìm được một đôi vợ chồng tương thân tương ái.
Cố Cơ Uyến chỉ cười cười, còn vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt thì lại khó coi.
Nhưng hai người phụ nữ này đều là người mà anh quan tâm, cho dù trong lòng thấy khó chịu, chung quy lại cũng không thể phát tác ra được.
Cố Cơ Uyến nhẹ nhàng giật giật tay áo của anh, cười nói: "Nghiêm mặt làm cái gì chứ hả, dọa sợ bà nội thì làm sao đây."
Mộ Tu Kiệt một mặt *** lung, anh nghiêm mặt chỗ nào chứ.
Cố Cơ Uyển liếc thì liền hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì, thiếu chút nữa trợn mắt với anh.
"Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là đang cố ý làm cho đáng sợ hơn sao, có thế cười một cái cho người khác nhìn không?”
Ôi ôi ôi, mợ chủ đây là đắc ý đến quên mình hay sao, lại kêu cậu cả cười.
Trong lòng của mỗi người có chút bất an, lời này đối với cậu cả mà nói tuyệt đối chính là làm càn.
Không biết là cậu cả có tức giận hay không nữa...
Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt quả thật hơi chìm, thật sự là cũng không nhìn ra ý muốn tức giận.
Nhưng mà gương mặt của anh cứ luôn luôn như thế này, có tức giận đi nữa thì cũng không kém với sắc mặt này bao nhiêu, bây giờ có ai biết được anh đang suy nghĩ cái gì đâu.
Cố Cơ Uyển nhìn thấy anh vẫn nghiêm mặt, nhịn không được mà giật giật góc áo của anh, đừng có dọa bà nội mà.
Đám người kia hốt hoảng, mợ chủ đây là thật sự có chút... có chút quá làm càn rồi!
Lâm Duệ muốn nói đỡ vài lời để khôi phục lửa giận của cậu cả một chút.
"Cơ Uyển, bà..." Bà cụ cũng muốn nói cái gì đó, dù sao bà hiếu rất rõ tính tình của Kiệt.
Anh vốn dĩ không phải là một người thích cười, chứ đừng có nói là bị người khác ép buộc phải cười.
Cho dù là bà có thể nhìn ra được anh quan tâm đến Cơ Uyển, nhưng mà phần quan tâm này rốt cuộc có bao nhiêu thì bà cũng đâu có biết đâu.
Nhưng có ai biết được trong lúc mọi người đang lo lắng, muốn cố gắng nói chuyện giải vây cho mợ chủ, khóe miệng của Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên giật giật
Giật giật!
Ôi trời ơi, cái này... là đang cười đó hả?
Cậu cả đây là đang cười đó ư?
Ngoài cười nhưng trong không cười, cười đến ngay cả một chút thành ý cũng không có, nhưng mà người ta... hình như người ta thật sự cười rồi.
Mọi người đã hoàn toàn bị giật mình.
Nhưng mà chuyện càng giật mình hơn lại tiếp tục xảy ra.
Cố Cơ Uyển trừng Mộ Tu Kiệt một cái, vẻ mặt không vui: "Cười còn khó coi hơn là khóc nữa đó, anh làm lại một cái nữa đi."
Wowl
Thật là mạnh mẽ, thật là có khí phách, quả thật... không sợ chết.
Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chằm cô gái ở trong ngực, thần sắc âm trầm xuống.
Đám người này cảm thấy hoảng hốt, cái này là bão tố muốn bắt đầu, cậu chủ muốn phát tác!