Bà cụ bàng hoàng, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn.
Bà vốn nghĩ chỉ cần Tu Kiệt nghe điện thoại và bảo anh đến đây, đợi sau khi Tu Kiệt đến rồi thì tình cảnh của bà sẽ tốt hơn thôi.
Nhưng bà đã quên Cơ Uyển mới vừa rời khỏi nơi này.
Mà Cổ Vị Y... Bà không biết sau lưng cô ta còn có ai nữa?
Nhưng chắc hẳn trong nhà họ Mộ này, còn có người rất lợi hại đang bắt tay với Cố Vị Y.
“Bà nội?" Điện thoại được kết nối, giọng nói của Mộ Tu Kiệt vang lên: "Sao muộn vậy rồi mà bà vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Bà cụ vẫn không nói chuyện, chỉ nắm chặt điện thoại, nhìn Cố Vị Y.
Bà già đáng chết này, sau khi nhìn thấy dung nhan thật sự của Cố Cơ Uyển, bà ta đã đoán được rồi.
Cũng may cô ta còn có chiêu phòng hờ.
Bằng không đêm nay nhất định sẽ có chuyện.
"Bà nội?" Mộ Tu Kiệt mãi mà không nghe thấy giọng nói của bà cụ, anh chau mày, trong lòng hơi lo lắng.
"Bà nội, có phải bây giờ bà không khỏe không? Con sẽ qua đó ngay bây giờ."
"Không cân." Giọng nói của bà cụ cực kỳ tỉnh táo.
Sau khi nhìn khuôn mặt tràn ngập nụ cười tự tin của Cố Vị Y bà cụ cụp mắt, khẽ nói: "Tu Kiệt, bà mong cháu hứa với bà một chuyện."
"Bà muốn cháu hứa chuyện gì?" Mộ Tu Kiệt cảm thấy lo lắng vô cớ.
Anh mới trở về từ bên ngoài, lúc này đang muốn đi tắm rửa sau đó nghỉ ngơi.
Cuộc điện thoại của bà cụ đã khiến anh ngừng lại, sau đó khoác áo khoác mỏng rời khỏi phòng.
"Tu Kiệt, con còn nhớ trước đây bà đã từng nói, bà vẫn còn một người không bỏ được không?”
"Bà nội, bà nói Cố Vị Y sao?"
Cố Vị Y đang ngồi trước mặt bà cụ, về cơ bản cô ta có thể nghe thấy những gì Mộ Tu Kiệt nói.
Bà cụ không hề trả lời Mộ Tu Kiệt, chỉ nói: "Bà nội chỉ còn lại người thân duy nhất đó thôi, Tu Kiệt, con hứa với bà nội sẽ bảo vệ con bé ấy, cưới con bé và bảo vệ con bé suốt đời. Bà nội cầu xin con đấy."
Lần này, đến lượt Mộ Tu Kiệt ở đầu bên kia điện thoại không nói lời nào.
Cố Tu Kiệt im lặng khiến Cố Vị Y nhất thời nóng ruột.
Cô ta nhìn bà cụ, không ngừng ám chỉ bà nói thêm chút gì nữa nhưng bản thân cô ta lại không dám làm ầm lên.
Bà cụ khẽ thở ra một hơi sau đó mới nói: "Tu Kiệt, bảo vệ cháu gái bảo bối của bà, cả đời này đừng làm hại nó, con hứa với bà nhé."
"Được." Mộ Tu Kiệt có thể làm được yêu câu này.
Anh bước ra khỏi tiền sảnh của Vọng Giang Các, bước đi trong gió: "Bà ơi, con đến ngay."
Cố Vị Y ngẩn ra, vội vàng trừng mắt nhìn bà cụ lắc đầu.
Bà cụ không nói gì, chỉ cần Tu Kiệt bây giờ đi qua đây thì chỗ bà sẽ không bị uy hiếp gì nữa.
Nhưng Cơ Uyển bên kia thì phải làm sao?
Ban đêm ban hôm nếu người của Cố Vị Y đưa con bé xuống núi, không ai biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì?
Cơ Uyển...trước hết phải để cho con bé an toàn hết đêm nay đã.
"Tu Kiệt, con đừng đến đây bà nội đã lên giường nghỉ ngơi rồi."
Mộ Tu Kiệt dừng bước nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi, quả thật thời gian cũng không còn sớm nữa.
"Bà có chắc không cần con qua đó không?" Anh chỉ cảm thấy giọng điệu tối nay của bà nội có gì đó không ổn.
"Không cần đâu." Bà cụ nhìn Cố Vị Y, đột nhiên nói: "Buổi tối Cơ Uyển có đến, bà đã khuyên nó cố sống cho tốt."
Cố Vị Y sa sầm mặt, lúc này bà già nhắc đến con nhỏ hèn hạ Cơ Uyển kia để làm gì?
Cũng còn may những lời của bà già này cũng không có gì lạ.
Nếu bà già đáng chết này còn dám nói lung tung thì đứa cháu gái yêu quý của bà ta nhất định sẽ chết không chỗ chôn!
"Cô ấy đến rồi?" Mộ Tu Kiệt nhíu mày: "Cô ấy tới làm gì?"
"Là bà bảo con bé tới, bà chỉ mong nó có thể sống yên ổn cả đời."
"Bà nội, bây giờ cô ấy sống rất tốt, bà không cần lo lắng chuyện của cô ấy nữa đâu."
"Bà biết, chỉ là... dù sao tốt xấu gì các con cũng từng là vợ chồng sắp cưới. Nếu con bé đã đến đây rồi, không bằng con tiễn con bé về..."
Lời này đã giảm đến điểm mấu chốt của Cố Vị Y.
Gương mặt của Cố Vị Y lạnh hẳn đi nhưng không ngờ câu trả lời của Mộ Tu Kiệt bên kia đầu điện thoại lại lập tức khiến cô ta vui vẻ hẳn lên.
"Nếu cô ấy có thể đến đây một mình thì chắc chắn cũng có thể tự đi về. Bà nội bà không cần lo đâu, bà nghỉ ngơi sớm chút đi."
Bà cụ có hơi thất vọng, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Cố Vị Y đưa tay lấy điện thoại di động đi, dường như cô ta muốn gửi tin nhắn.
Bà cụ cuống lên vội vàng nói với Mộ Tu Kiệt: "Bà nội phải nghỉ ngơi rồi, con nhớ kỹ chuyện con hứa đã với bà, cả đời này con phải bảo vệ cháu ngoại của bà!"
Bà lão lập tức cắt đứt cuộc gọi, ánh mắt chăm chăm nhìn Cố Vị Y: "Cơ Uyển đã rời đi, Tu Kiệt sẽ không đuổi theo, cháu không cần phải..."
"Bà nội, bà hoang mang như thế là vì cái gì? L nào bà cảm thấy cháu sẽ làm hại bà hay làm hại Cố Cơ Uyển sao?"
"Cháu, sao cháu sẽ làm hại bà được chứ? Bà là bà nội của cháu."
"Thật sao?" Cố Vị Y giật điện thoại di động lại, vẻ mặt u ám.
"Bà nội, thời gian không còn sớm nữa, cháu đỡ bà đi ngủ." Cô ta đứng dậy, giằng bà cụ ra khỏi xe lăn, đẩy xuống giường.
"Vị Y..." Bà cụ ngã lăn ra giường, gần như tê liệt nửa người.
"Nếu bà muốn Cố Cơ Uyển bình an vô sự thì hãy ngủ sớm một chút đi." Cố Vị Y khinh khỉnh nhìn bà cụ nói.
Rốt cuộc, bà ta cũng phát hiện được âm mưu của bọn họ.
Bà cụ siết chặt nắm tay, nhưng giờ thì cả nhà này toàn là người của cô ta bà chẳng làm được gì cả.
"Cố Vị Y"
"Có chuyện gì vậy bà nội, bà không gọi cháu là Vị Y nữa sao?"
Bà cụ không nói lời nào, nửa người của bà bị chính mình đè lên, bởi vì hai chân bất tiện cho nên rất khó xoay người lại.
Bây giờ lại nằm rạp trên giường như vậy, bà cảm thấy rất đau.
Đau đớn nhất là vì sự ngu ngốc của bản thân mà bà đã hại Cơ Uyển rơi vào tình huống này. Thậm chí Tu Kiệt cũng không muốn đưa Cơ Uyển về, chắc chắn là vì những lời nói trước đó của bà, bà muốn anh phải chăm sóc cho Cố Vị Y.
Lần này bà quả thật đã hại Cơ Uyển thê thảm.
Nhưng bây giờ bà cũng không thể làm gì.
Dường như tối nay Cố Vị Y không có ý định rời đi, cô ta cứ ngồi yên trên ghế nhìn bà cụ.
Một lúc sau, rốt cuộc bà cụ cũng chịu không được liên cầu xin: "Vị Y, bà nội không thoải mái, cháu xoay người bà lại giúp bà với."
"Bà nội, bà có thể thử tự mình cố gắng xoay người lại, bác sĩ cũng đã nói, những chuyện có thể làm thì tự mình làm, như vậy mới tốt cho cơ thể."
Cố Vị Y lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho người nào đó: "Hình như bà già đã phát hiện mình bị lừa rồi."
Tư thế này của bà cụ là xoay lưng vê phía Cố Vị Y, cho nên đương nhiên cô ta không muốn xoay người bà cụ lại.
Nhưng thật ra cô ta biết dù có thể trông bà lão cả đêm thì ngày mai, ngày mốt, cậu cả Mộ cũng sẽ trở về thăm bà ta.
Còn ông cụ nữa chứ. Không biết khi nào thì ông cụ sẽ trở về. Chỉ cần ông cụ vừa trở về sẽ lập tức đi thăm bà ta.
Chuyện này cũng không giấu được bao lâu, rốt cuộc phải làm sao đây?
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình đã gửi đi nhưng đầu dây bên kia vẫn chậm chạp không trả lời.
Cố Vị Y rất lo lắng, vừa rồi cô ta còn ngang ngược trước mặt bà cụ nhưng đợi đến khi ông cụ hoặc cậu cả Mộ quay lại thì cô ta phải làm sao?
Qua bảy tám tiếng nữa trời sẽ sáng...