Đệ Nhất Sủng

Chương 252: Hôn mê bất tỉnh


Sự do dự của Thúy Nhi đã đẩy Cố Cơ Uyển vào đường cùng.

Không có camera giám sát, lại không có nhân đứng, thậm chí ngay cả Thúy Nhi, nhân chứng quan trọng nhất cũng không nhìn rõ cảnh tượng mình đã chứng kiến.

Còn câu nói của Cẩn Mai càng làm mọi đặt ra nghi vấn.

Nếu không có ai đẩy, xe lăn sẽ tự di chuyển à? Chẳng lẽ là do bà cụ tự rơi xuống hồ?

“Ông nội, chúng ta cứ giao người phụ nữ này cho cảnh sát đi, để bọn họ tới giải quyết chuyện này, nhất định phải tìm lại công bằng cho bà nội.”

Giờ Mộ Kỳ Âm hận không thể xé xác Cố Cơ Uyển, nhưng cô ta không dám!

Bởi vì anh cả luôn đứng trước mặt Cố Cơ Uyển, bóng dáng to lớn đó như một ngọn núi vậy.

Có anh cả ở đây, không ai có thể động vào Cố Cơ Uyển.

Cố Vị Y cũng chỉ nhìn Cố Cơ Uyển, hôm nay cô ta rất kỳ lạ, trở nên cực kỳ yên tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào.

Ông cụ nhìn chằm chằm Mộ Tu Kiệt, một lát sau, ông bỗng lên tiếng: “Ông có chuyện muốn nói với cháu”

Cố Cơ Uyển bị nhốt trong một căn phòng kín gió.

Căn phòng cũng không lớn lắm, chỉ be bé như nhà kho phòng y tế.

Nhưng cô không để tâm đến điều này, mà ngồi trong góc tối, ôm lấy chân mình, nước mắt đã khô cạn, chỉ thẫn thờ nhìn bóng tối phía trước.

Cuối cùng vẫn là cô hại chết bà cụ.

Cô biết, những người ở bên mình đều không có kết cục tốt đẹp.

Ở kiếp này, cô gần như không tiếp xúc với Mộ Bác Văn, nên giờ anh ấy vẫn sống tốt.

Nhưng khoảng thời gian cô ở bên bà cụ rất nhiều, nên giờ bà cụ mới mất.

Đều do cô hại bà cụ, đều tại cô hết!

Cô không biết mình đã ở trong căn phòng nhỏ này được bao lâu cho đến khi có người mở cửa căn phòng, ánh sáng chiếu vào khiến cô chói mắt làm cô chưa thể thích ứng ngay được.

Cô giơ tay lên cản ánh sáng chiếu về phía mình, đến khi mở mắt ra, có làm thế nào cô cũng không ngờ rằng, người cô nhìn thấy lại là anh.

“Cậu hai... Giang?” Giọng cô khàn khàn, cổ họng như đang bốc cháy, suýt bị chặn ở cuống họng.

Giang Nam đi tới, đỡ cô dậy.

Không biết có phải vì cô ngồi quá lâu hay không, mà lúc đứng lên, Cố Cơ Uyển cảm thấy máu dồn lên đầu.

“Cậu...” Cô trợn mắt rồi ngất xỉu ngay.

Cuối cùng mọi thứ trước mắt đều chìm vào bóng tối vô tận.

Nếu có thể ngủ một giấc không tỉnh lại, có phải mọi chuyện sẽ xem như chưa từng xảy ra không?

Nếu không có chuyện gì xảy ra, có phải bà nội vẫn sống tiếp đúng không?

Nếu cô chưa từng trở lại thế giới này, nếu cô thật sự chết đi trong vụ tai nạn xe đó, có lẽ sẽ không có ai chịu tốn thương nữa.

Có lẽ bà nội vẫn có thể sống tốt.

Cố Cơ Uyển không biết mình được đưa đi đâu.



Cô mơ mơ màng màng, đầu óc lại không tỉnh táo, như đang nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, đều là nụ cười hiền lành, và giọng nói ấm áp của bà cụ, còn có tiếng gọi của bà nữa: “Cơ Uyển, Cơ Uyển...”

Cơ Uyển đang ở đây, nhưng bà nội, bà đang ở đâu thế?

Cô muốn nắm chặt tay bà cụ, nhưng mặc kệ cô cố gắng thế nào cũng không thể nắm được.

Rồi xe lăn bà cụ bỗng chuyển động, lăn xuống vách núi ở phía sau.

Cô sợ hết hồn, lật đật nhào tới định kéo bà cụ lại.

Nhưng cô không kéo được, cô vẫn không kéo được!

“Đừng mài! Đừng đi mài! Bà nội, bà quay lại đi, bà đừng đi...”

Trong lúc hôn mê, có người ôm cô vào lòng.

Cô không ngừng run rẩy, hai tay không ngừng vung vẩy trong ngực anh, như muốn bắt lấy thứ gì đó, cuối cùng, hình như cô bắt được tay bà nội rồi!

“Bà nội, bà đừng đi mà, cháu sẽ bảo vệ bà, bà đừng sợ nhé...”

Cô vẫn chưa hạ sốt, còn không ngừng nói mớ, khắp người đều là mồ hôi.

Quần áo liên tục được thay ra, nhưng chưa thấy được bao lâu, đã thấm ướt lại ngay.

Nước biển liên tục được treo lên, nhưng nhiệt độ trên người cô vẫn không thuyên giảm.

“Bà nội, cháu sẽ bảo vệ bà, bà đừng sợ nhé...”

Giọng nói yếu ớt của cô đã làm người nghe cảm thấy đau xót.

Anh để tay lên mặt cô, định lau nước mắt trên khóe mắt cô.

Nhưng nước mắt cô như vô hạn, có lau thế nào cũng không sạch được.

Cô không biện bạch, cũng không kêu oan cho mình, mà trong mơ chỉ muốn cứu bà nội, rồi bảo vệ bà.

Cô không muốn đi kêu oan, cũng không muốn giải thích thay cho mình.

Bởi vì có giải thích cũng không làm bà nội sống lại, không thể để bà quay lại cõi đời này nữa.

Người đàn ông nắm chặt tay cô, giọng nói anh trầm thấp nhưng lại khiến người khác cảm thấy an lòng.

“Không phải lỗi của em, có lẽ bà sống quá mệt rồi, nên muốn rời đi trước.”

“Em phải kiên cường lên, nhất định phải tỉnh lại, bằng không bà nội sẽ đau lòng.”

“Em phải tỉnh lại cho anh biết chưa?”

Giọng nói này như xa tận chân trời, nhưng lại văng vẳng bên tai, như gần ngay trước mắt.

Nhưng tại sao cô phải tỉnh lại? Nếu cô tỉnh lại sẽ không gặp được bà nội nữa.

Cô không muốn tỉnh lại, một chút cũng không muốn.

Cô chỉ muốn ở trong giấc mơ, chí ít ở trong mơ, cô có thể nắm chặt tay bà nội, bà nội còn mỉm cười với cô nữa...

Cô không muốn tỉnh lại, không muốn tỉnh lại chút nào hết.



Cô sẽ nằm ngủ thế này, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô sẽ ở bên bà nội mãi mãi, cho đến cuối cuộc đời.

Bà nội đừng sợ, cháu sẽ không để bà đi một mình đâu, cháu sẽ ở bên bà, mãi mãi đi theo bà...

Ba ngày rồi mà cô vẫn chưa hạ sốt.

Đến ngày thứ năm, cô vẫn luôn mê man.

Bảy ngày sau, cô vẫn chưa chịu tỉnh lại!

Là tâm bệnh! Nó như một ma chú, đã nhốt chặt cô trong giấc mơ.

Rồi mười ngày sau, cô đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Người kia vẫn luôn trông chừng bên cạnh cô, nhưng cô không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nghe loáng thoáng những lời anh nói với mình.

“Em mau tỉnh lại đi, em không thể trốn tránh mãi mãi được.”

“Em tỉnh dậy đi, bằng không bà nội sẽ chết không nhắm mắt!”

Bà nội sẽ chết không nhắm mắt! Bà sẽ không nhắm mắt!

Hình như bà vẫn còn chuyện muốn nói với cô, mà chuyện đó có liên quan đến cô và mẹ cô...

“Cơ Uyển, bà biết mẹ cháu, mẹ cháu là...”

Trong giấc mơ, sắc mặt bà bỗng thay đổi, chưa kịp nói hết thì toàn thân cứng đờ.

Khuôn mặt đang hồng hào của bà bỗng trở nên đen ngòm, cả người đã biến thành một màu đen.

Bà không ngừng run rẩy và co giật.

Bà đau tới mức không thể thở nổi, ra sức gọi tên cô: “Cơ Uyển, Cơ Uyển...”

“Bà nội, bà sao thế? Là ai đã hại bà? Tại sao họ phải làm thế?”

Cô Cơ Uyển sắp phát điên rồi, bà cụ há miệng, cố gắng nói: "Cơ Uyển, mẹ cháu là...”

Sau đó bà bỗng hét lên, rồi phun ra một ngụm máu đen.

Bà bị trúng độc rồi, có người muốn hại bà nội.

Không, bà nội không phải trúng độc, mà bị người khác đâm một nhát.

Nhìn vết máu tuôn ra từ ngực bà nội, Cố Cơ Uyển chỉ muốn nhào qua đó, nhưng không biết thứ gì đó đã trói cả người cô lại, làm cô không thoát ra được.

Xe lăn của bà nội bỗng chuyển động, rồi hình ảnh lại trở về hồ bơi đó.

Bà nội lăn xuống dưới, ào một tiếng, cả người và xe lăn đều rơi xuống hồ.

Rồi dần dần chìm xuống đáy hồ.

“Đừng mà!”

Cố Cơ Uyển bỗng mở mắt ra, bật dậy: “Bà nội, bà nội!”

Một bóng dáng cao lớn đang ngồi bên giường, hai tay giữ lấy vai cô: “Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!"