Từ mười mấy ngày trước, bà cụ Mộ đã được đưa tang rồi.
Mộ của bà ở khu mộ Đại Biệt Sơn, cũng không rõ nó ở vị trí nào.
Bà cụ thích yên tĩnh, người nhà họ Mộ đều biết về điều ấy.
Cho nên mặc dù nhà họ Mộ có tiên, nhưng họ không chọn cho bà vị trí quá trung tâm, dễ thấy.
Mà chọn nơi này khá tĩnh lặng, bên cạnh còn có một cái cây rất lớn.
Mỗi ngày khi mặt trời lên, bóng cây sẽ phủ lên bia mộ.
Dù mặt trời đi đến vị trí nào, bóng cây loang lổ vẫn có thể che được ánh mặt trời chói chang, nhưng vẫn giữ cho bà một không gian sáng ngời.
Lần đầu tiên Cố Cơ Uyển nhìn thấy nơi này, cô đã cảm thấy người chọn nơi này thực sự rất hiểu về bà cụ.
Cô đi tới.
Bên dưới cây đại thụ là tấm bia mộ được khắc tên bà, lặng lẽ an yên ở đó.
Cô cứ ngỡ mình đã có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những chuyện này, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh bà cười trên bia, tất cả sự kiên cường của cô đều vỡ vụn.
Nếu như cô không yếu ớt là thế, nếu cô đủ mạnh mẽ, có lẽ cô sẽ không phải trơ mắt nhìn bà nội ngã xuống hồ.
Cố Cơ Uyển quỳ trước bia mộ của bà, bàn tay run rẩy, khẽ chạm đầu ngón tay dọc theo di ảnh của bà cụ, từng chút một.
Từ hàng lông mày, đến mũi, đến miệng, cô chạm vào từng đường nét đó.
"Em vừa mới khỏe lại, giờ vẫn còn yếu lắm, đừng quá xúc động.”
Giang Nam ngồi xổm xuống sau lưng cô, ôm lấy vai cô: "Nén bi thương."
Cố Cơ Uyển gật đầu, cô không muốn quá xúc động, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó thì trong đâu cô không thể không nghĩ tới.
Chỉ e bóng ma tâm lý đó sẽ theo cô suốt cả đời, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Còn cú sốc nào kinh khủng hơn việc trơ mắt nhìn người thân chết trước mặt mình?
Trong lòng cô, bà cụ là bà nội thực sự, là người thân ruột thịt của cô!
Nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được là sáng hôm đó chuyện bà cụ muốn nói thật với ông cụ mà có liên quan đến cô, rốt cuộc là chuyện gì?
Giờ ngẫm lại, cách bà nói chuyện như chứa rất nhiều bí mật, nhưng bà chưa kịp nói ra thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.
Không phải, đó không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Giống như Cẩn Mai từng nói, đang yên đang lành, sao xe đẩy lại bỗng dưng lăn bánh?
Nếu không có người đẩy, không có lực từ bên ngoài tác động, sao xe lại di chuyển được?
"Hoa cỏ mọc ven hồ cao hơn cỏ mọc ven lối đi."
Cô bỗng đứng phắt lên, quay đầu lại nhìn Giang Nam, giọng nói hơi ngập ngừng.
"Một chiếc xe này không thể vô duyên vô cớ từ một nơi thấp như vậy lăn qua bãi cỏ cao như thế rồi rơi xuống hồ được?"
Ánh mắt của Giang Nam khẽ thay đổi: "Ý em là sao?"
"Tôi không đẩy xe lăn, chắc chắn không có."
"Anh tin em." Nếu anh không tin thì sẽ không bảo vệ cô như vậy.
"Nhưng xe đẩy chuyển động thật, từ đường đá cẩm thạch khá thấp, nó lại lăn lên bãi cỏ bên hồ khá cao, rơi thẳng xuống hồ”
Cô đột nhiên nắm lấy tay áo của Giang Nam, giọng cuống quít: “Đó là chuyện không thể nào!"
Giang Nam không lên tiếng, anh nhìn bàn tay đang nắm ống tay áo của mình rồi mím chặt môi.
"Tôi không giải được vấn đề bí ẩn này, Giang Nam, anh nghĩ giúp tôi, tôi nghĩ không ra."
Chuyện khó hiểu nhất là tại sao chỉ có hai người họ ở đó!
Ngay cả Thúy Nhi cũng đã đi ra ngoài.
"Rốt cuộc kẻ đó đã làm thế nào lại có thể đẩy bà nội xuống ngay dưới mắt của tôi?"
Không thể nào, không có khả năng!
Cô khẽ day day huyệt thái dương của mình, đầu không thoải mái.
Cô không thể giải thích được chuyện này.
"Em vân đang suy nghĩ chuyện này à?" Giang Nam cau mày, dường như anh không đồng ý để cô tiếp tục truy hỏi vấn đề này.
"Bây giờ em đã không sao rồi, chẳng lẽ em không nên cảm ơn ông cụ Mộ đã không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa sao?"
Nếu tiếp tục điều tra thì sẽ có hậu quả gì, cô từng nghĩ tới chưa?
"Ý của anh là, để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi không nên tiếp tục điều tra hả?"
Điều quan trọng nhất là, cô cảm thấy đó không thể là sự cố ngoài ý muốn được.
"Có khi nào bà cụ bất cẩn đụng vào nút bấm xe đẩy không? Em cũng biết xe đẩy đó chạy bằng điện mà."
Cố Cơ Uyển ngây người, cô cố gắng nghĩ lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Không, không thể bất cẩn chạm vào nút bấm được..."
Lúc xe đẩy lăn đi, bà đã cố ấn lên tay vịn mấy lần nhưng vô ích.
Bà rất quen với xe đẩy của mình, nếu do bất cẩn đụng vào nút bấm thì chắc chắn bà cũng có thể kịp dừng xe lại.
Nhưng khi đó vẻ mặt bà rất sợ hãi, bởi vì bà không có bất cứ biện pháp nào.
Hơn nữa lúc họ đang nói chuyện, tay bà cụ luôn để trên đùi, sao có thể đụng vào nút bấm được?
Xe đẩy được thiết kế rất cẩn thận, để phòng khi bà cụ bấm nhầm nút, trên nút bấm còn có nắp bảo vệ nữa.
Không phải là vì thế, chắc chắn là không phải.
Là xe đẩy này tự lăn xuống.
"Nhất định có người động vào xe lăn rồi, nhất định là thế..."
"Cơ Uyển, chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ đến nữa được không?”
Giang Nam bỗng giữ lấy hai cánh tay cô, giọng anh có phần lo lắng.
"Chuyện này để nó qua đi em, nếu có gì cần điều tra, bên nhà họ Mộ nhất định sẽ thăm dò, không cân em lo đâu?"
"Giờ em chỉ cần lo cho cuộc sống của bản thân, mau khỏe lên, những chuyện đó mới đáng!"
"Tôi... tôi không tin đây là sự cố, chắc chắn có lý do, chắc chắn là có lý do!"
Có người muốn hại bà cụ, hoặc là có người muốn hại cô?
"Tôi muốn tới nhà họ Mộ một chuyến, tôi phải đến con đường kia xem, nếu như xe đẩy bị người ta động tới thì nhất định sẽ để lại manh
mối, Giang Nam..."
"Con đường kia đã bị phá hủy rồi, cái hồ đó cũng bị lấp thành hòn giả sơn rôi."
"Tại sao?" Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, sao lại như thế?
"Nghe nói ông cụ sợ nhìn vật nhớ người nên mới cho người lấp."
"Không thể, sao lại như vậy? Sao có thể?" Tại sao lại hủy đầu mối duy nhất có thể tìm ra sự thật?
Giang Nam buông cô ra, dịu dàng nói: "Đừng lăn tăn đến vấn đề này nữa, cho nó qua đi, được không?”
Cố Cơ Uyển không biết nên nói gì, cô cũng không muốn nói, nhưng mà dường như tất cả mọi người đều đang ngăn cản cô tiếp tục điều tra.
Có thể có một số việc điều tra rồi thì cũng không có kết quả gì tốt, thậm chí còn liên lụy ra chuyện lớn hơn.
Nhưng nếu không điều tra, lẽ nào cứ để bà nội chết oan sao?
"Tôi..." Bỗng nhiên cô như nhìn thấy cái gì, cô đấy Giang Nam ra, vội vã chạy về phía con đường nhỏ ở nghĩa địa.
Cô gái kia như vừa bị kinh hãi gì đó, xoay người nhanh chân chạy.
Cố Cơ Uyển đuổi theo một lúc, cô hôn mê lâu như vậy, giờ thể lực cũng không theo kịp.
“Giang Nam, Giang Nam, giữ lại giúp tôi, nhanh! Giang Nam"
Người đàn ông phía sau tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh đành gắng chạy vượt lên, lúc cô gái kia sắp chạy ra khỏi nghĩa trang, anh kịp tóm áo cô ta giữ lại.
"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà!" Thúy Nhi sợ đến mức run lẩy bẩy, liên tục van xin.
Khó khăn lắm Cố Cơ Uyển mới đuổi tới được, cô giữ cổ tay cô ta lại.
"Thúy Nhi, tôi không hại bà nội, cô cũng biết mà! Tôi sẽ không giết cô, Thúy Nhi, nói thật cho tôi biết, hôm đó đã xảy ra chuyện gì!"