Đệ Nhất Sủng

Chương 260: Cảnh còn người mất


Đây là lần đầu tiên sau khi bà cụ xảy ra chuyện, Cố Cơ Uyển đi vào nhà họ Mộ.

Bởi vì ông cụ từng lên tiếng, chuyện của bà chỉ là sự cố bất ngờ.

Cho nên dù khi nhìn thấy Cố Cơ Uyển, người giúp việc có phần kinh ngạc, nhưng sự xuất hiện của cô cũng không gây nên động tĩnh quá lớn.

Cẩn Mai dẫn cô đi vào nhà sau, lúc ngồi trên xe ngắm cảnh, cô có thể nhìn thấy vườn hoa và ngọn núi giả kia.

Mặt hồ đã bị san phẳng hoàn toàn, giờ cây cối hoa cỏ phía trên đều là mới trông lên.

Nó vẫn xanh um tùm nhưng không còn dáng vẻ khi đó nữa.

Cảnh còn người mất.

"Được rồi, tôi đưa cô đến đây thôi, có phải cô nên đi gặp Khải Trạch với tôi không?"

Trong lòng Cẩn Mai lo lắng cho con trai mình, chỉ hận không thể đi cùng với Cố Cơ Uyển ngay.

Ánh mắt của cô không nhìn phần hồ bị san phẳng nữa, cô siết chặt tay rồi từ từ thả ra.

Cô khẽ đáp: "Được."

Xe ngắm cảnh đổi hướng, đi sang chỗ Đằng Long Các của Mộ Khải Trạch.

Hai ngày nay anh ta đều uống rượu ở đây, sở dĩ Cẩn Mai bỏ mặc cũng là vì hai ngày nay ông cụ không ở nhà.

Lúc đi tới, Cẩn Mai hỏi: “Cậu hai đâu?"

Người giúp việc nữ lập tức trả lời: "Ở trong phòng ạ."

Cẩn Mai nhìn Cố Cơ Uyển một chút rồi đi lên lầu trước.

Cố Cơ Uyển không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người làm nọ và cả sau lưng cô.

Cẩn Mai đi lên lầu, đẩy cửa phòng Mộ Khải Trạch ra.

Ngay lúc đó, mùi rượu xộc vào mũi khiến người ta cũng phải chuếnh choáng say.

Nếu nói Mộ Khải Trạch mua say như vậy là vì cô, thì thật lòng, Cố Cơ Uyển không tin.

Với người như Mộ Khải Trạch mà nói, phụ nữ và quần áo không khác gì nhau cả.

Chỉ là anh ta không chiếm được nên vẫn nhớ mà thôi.

Cẩn Mai đi vào thì thấy Mộ Khải Trạch đang nằm lỳ trên giường.

Hai ngày nay đến cả người làm cũng không dám lại gần cậu hai này.

Không phải vì anh ta uống rượu mà là vì đang ngủ, tỉnh ngủ lại uống.

Cả người chán chường uể oải!

Tất cả mọi người đều cho rằng, cậu hai như vậy là vì cậu cả Mộ nhận chức tổng giám đốc của Mộ Thị, cho nên chán chường đến mức không muốn

đến công ty.

Có lễ tin tức này đã lan truyền bên ngoài, mặc dù ông cụ không có ở nhà nhưng chắc chắn ông cũng biết.

Cẩn Mai có hơi bất đắc dĩ, bà đi tới muốn lấy chai rượu trong tay Mộ Khải Trạch ra.



Không ngờ bà chỉ mới động tới, Mộ Khải Trạch đã tỉnh lại cướp chai rượu về, giơ lên uống.

Nhưng mà chai rượu này trống không, anh ta dốc lên lâu như vậy mà không có giọt nào chảy ra, thế là lại nổi điên.

"Còn chần chừ gì hả? Lấy rượu tới đây cho cậu."

Cẩn Mai giật mạnh vỏ chai rượu khỏi tay anh ta, tùy ý ném qua bên.

"Con trai, con xem ai tới đây này?"

"Không xem! Đưa rượu đây cho cậu!" Giọng của Mộ Khải Trạch khàn khàn, tóc tai lộn xộn, lún phún râu.

Từ khi cô biết cậu chủ này, đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển thấy anh ta chán chường như vậy.

Xem ra chuyện cậu cả Mộ nhận được chức tổng giám đốc đã khiến anh ta chịu cú sốc không nhỏ.

Nhưng mà cô không có cảm tình gì với Mộ Khải Trạch, cho nên khi nhìn thấy anh ta chật vật như vậy, cô cũng không đau lòng.

Nhưng mà Cẩn Mai thì đau không chịu nổi, thấy Cố Cơ Uyển như vậy trong lòng bà cũng không dễ chịu gì.

Hết cách rồi, con trai mình thì mình thương thôi.

Bà đẩy Mộ Khải Trạch một cái, dịu dàng nói: "Khải Trạch, không phải con muốn gặp Cố Cơ Uyển sao? Mẹ gọi cô ấy đến rồi, con xem."

"Cố... Cơ Uyển?" Mộ Khải Trạch hơi hí mắt ra, nhìn theo hướng ngón tay bà chỉ.

Trước cửa, một cô gái mặc váy dài trắng thuần, tóc dài xõa sau lưng, gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo nhẹ nhàng, mịn màng hoàn mỹ.

"Thiên sứ..." Ngủ mất tiếng, mặc dù trước đó Mộ Khải Trạch đã uống không ít nhưng giờ cũng tỉnh táo đôi phần.

Hơn nữa khi nhìn thấy cô gái mà mình tha thiết ước mơ, hơi rượu tản đi phân nửa trong nháy mắt.

Anh ta lập tức bò dậy đi về phía Cố Cơ Uyển.

Cẩn Mai thở dài một hơi, thằng nhóc này, thích Cố Cơ Uyển đến vậy sao?

Người làm mẹ như bà hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng, có đáng thương không chứ?

Quả nhiên, con trai nuôi lớn cũng là nhà người khác.

Mộ Khải Trạch đi tới trước mặt Cố Cơ Uyển, muốn đưa tay chạm vào cô.

Nhưng Cố Cơ Uyển lại lùi vê sau một bước, nhìn anh ta có phân ghét bỏ: "Đừng chạm vào tôi, bẩn."

Mộ Khải Trạch bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn mình một chút, trên người vẫn còn vết rượu đỏ.

Nhất thời anh ta cũng không được tự nhiên, đứng trước mặt Cố Cơ Uyển thì tay chân luống cuống.

Anh ta rất muốn chạm vào cô, nhưng cô lại chê mình bẩn.

"Khải Trạch, người con đúng là... hơi bẩn."

Cẩn Mai thấy con trai mình tỉnh táo lại thì đi nhanh tới, cười nói: "Con đi tắm trước đi, đừng để cô gái người ta chê."

"Tắm... tắm?" Hiển nhiên Mộ Khải Trạch vẫn chưa tỉnh hẳn.

Anh ta nhìn Cẩn Mai rồi lại nhìn Cố Cơ Uyển.



Muốn đi tới nhưng Cố Cơ Uyển lại tiếp tục lùi về sau nửa bước, Mộ Khải Trạch cũng ghét bỏ bản thân mình.

"Được, con... vậy con đi tắm, nhưng mà..."

Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển, có hơi do dự giống như thể bất an.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Cẩn Mai lập tức nói: "Mẹ trông cô ấy cho con, cô ấy không đi đâu, nhưng nếu con tắm không sạch thì cô ấy có thể sẽ bỏ

chạy vì mùi hôi từ người con đó."

"Con... con đi tắm sạch sẽ ngay đây, rất nhanh thôi! Chờ con!”

Mộ Khải Trạch chưa từng vội vàng đến vậy, anh ta ngửi trên người mình một cái, đúng là thối thật.

Hai ngày qua chưa từng tắm rửa, sao mà gặp người ta được?

Hơn nữa lại còn là thiên sứ mà anh ta muốn gặp. Vậy thì sao được?

Mộ Khải Trạch lập tức đi tới phòng tắm, lúc phải đóng cửa, anh ta không quên căn dặn Cẩn Mai: "Mẹ, mẹ... tiếp cô ấy."

"Mẹ biết rồi, nhất định sẽ cố gắng tiếp cô ấy, con nhanh đi tắm đi."

Cũng may trước khi tới con trai đã ngủ một giấc, nếu không say xỉn như vậy mà đi tắm thì Cẩn Mai cũng không yên lòng.

Sau khi Mộ Khải Trạch đi vào, Cẩn Mai mới cho mấy người giúp việc nữ tới nhanh chóng dọn đẹp trong ngoài căn phòng của Mộ Khải Trạch.

Ga trải giường và chăn đều được thay hết.

Mặc dù đến bây giờ Cẩn Mai vẫn khiến Cố Cơ Uyển không thể nhìn thấu như trước kia, nhưng ít ra có một chút gì đó cô đã nhìn thấy rõ.

Đó chính là Cẩn Mai rất yêu người con trai này, rất rất yêu.

Mà hôm nay bà ta đưa cô đến gặp Mộ Khải Trạch cũng hoàn toàn vì muốn Mộ Khải Trạch tốt lên chứ không có nhiều âm mưu khác.

"Cô thấy đó, giờ đây thằng bé như vậy, ngoài cô ra, ai nói nó cũng không nghe."

Sau khi chỉ huy người làm dọn dẹp căn phòng lại, Cẩn Mai đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, bất đắc dĩ nói: "Cơ Uyển, có thể xin cô, lát nữa nói vài câu hay

cho nó nghe được không."

"Tôi không thể đồng ý qua lại với anh ta được." Tuy cô cảm động trước tình mẹ của bà, nhưng về nguyên tắc, Cố Cơ Uyển không thể nhượng bộ.

"Tôi biết." Cẩn Mai gật đầu, bà lập tức giải thích: "Tôi chỉ mong cô có thể nghĩ cách để nó tỉnh táo lại, chứ như bây giờ..."

Bà ta quay đầu lại nhìn hướng phòng tắm, ánh mắt có mấy phần ảm đạm.

"Ông cụ và Thế Nhiên không ở nhà đã hai ngày, cho nên không thấy vẻ chán chường này của nó, nếu mà ông cụ thấy... thì sẽ không vui."

"Điều kiện là gì?" Cố Cơ Uyển vẫn hơi lạnh lùng.

Cẩn Mai cũng không trách cô ấy lạnh nhạt với mình đến như vậy, một cô gái sau khi trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, cô ta phòng bị với tất cả

mọi người cũng phải thôi.

Nếu bây giờ Cố Cơ Uyển vẫn còn ngây thơ thì cô ấy không chỉ ngu ngốc mà có lẽ còn ngớ ngẩn.

Cẩn Mai thở ra một hơi, đón nhận ánh mắt cô.

"Chỉ cần con trai tôi có thể tỉnh táo lại, sau này khi nào cô muốn ra vào phòng của bà cụ đều có thể."