Cô gái nhỏ bị người đàn ông cao to ép chặt giữa thân thể mình với thân cây.
Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn nhận ra được người con gái anh ta đang ôm là ai.
Một vài người đàn ông không cẩn thận xông đến đây, người đàn ông bị đánh kia đang vô cùng tức giận, nhưng lại vô tình nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đứng bên gốc cây là ai.
“Cậu...cậu cả Mộ?” Một vài người sững sờ, lập tức trợn mắt!
Là cậu cả Mộ và một người phụ nữ đang... Đang “giao chiến” ở một nơi vắng vẻ?
Mộ Tu Kiệt hơi sửng sốt, ôm chặt cô gái vào trong lòng mình rồi quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt đó chẳng khác nào tuyết rơi giữa mùa hè, lạnh tới mức như hơi thở xung quanh hoàn toàn bị đóng băng.
“Có chuyện gì?” Giọng nói của anh, không giận mà uy, khiến cho người khác sợ nhũn cả chân.
“Không...không có gì, xin...xin lỗi, làm phiền...làm phiền rồi!”
Những người này bị dọa tới mức hoảng loạn, lập tức lùi bước.
Người đàn ông bị đánh vẫn hơi do dự, muốn nhìn rõ người phụ nữ trong lòng Mộ Tu Kiệt là ai.
Rõ ràng nhìn thấy Cố Cơ Uyển xông vào cánh rừng rậm này, tại sao đột nhiên không thấy nữa?
Lẽ nào, người trong lòng cậu cả Mộ...
Nhưng mà, họ không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Cậu cả Mộ sao có thể quay lại với cô ấy được chứ?
Người đàn ông giống như anh, muốn người phụ nữ nào mà lại không có chứ?
Tuy rằng Cố Cơ Uyển thật sự vô cùng xinh đẹp, nhưng, đã chơi đến phát ngấy rồi, tất nhiên sẽ không thèm nữa.
“Còn không mau cút đi?” Đáy mắt Mộ Tu Kiệt thâm trầm.
Sau đó, lại hôn môi người phụ nữ đã bị dọa tới mức kinh ngạc hoảng loạn, hôn tới mức không rời.
Mấy người đàn ông ở đó nào còn dám ở lại, trong chốc lát, đều chạy mất tăm mất tích.
Cố Cơ Uyển rất muốn đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng lại không biết đám người kia rốt cuộc đã đi hay chưa.
Nhưng nụ hôn của anh...Quá cuồng nhiệt rồi, cô hơi không chống đỡ nổi.
Đôi bàn tay đặt trên ngực anh, vốn là muốn dùng để đẩy anh ra, dần dần trở thành nắm chặt lấy vạt áo anh, mười ngón tay mềm nhũn bất lực.
Ở giữa hai người lúc này, chỉ còn lại tiếng tim đập mãnh liệt, cùng với tiếng thở... Không biết đã qua bao lâu, tới lúc mà Mộ Tu Kiệt suýt nữa không khống chế được nữa, nụ hôn này mới kết thúc.
Người đàn ông mạnh mẽ lùi vài bước, không dám động vào người cô.
Cố Cơ Uyển mất đi vòng tay của anh, hai chân run rẩy, suýt nữa thì ngã xuống.
Vẫn là cậu cả Mộ mắt tinh tay chân nhanh nhạy, một tay đỡ cô dậy.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé mất phương hướng của cô, Mộ Tu Kiệt thấp giọng cười, sự kích động vơi bớt đi một chút.
“Bị tôi hôn đến mức mềm nhũn chân?” Phát hiện ra điều này khiến tâm tình anh vô cùng vui vẻ.
“Anh, anh nói lung tung cái gì đấy?” Cố Cơ Uyển sống chết cũng không thừa nhận bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng trước hơi thở của anh.
Cô khó khăn lắm mới lấy lại được chút sức lực, liền đẩy anh ra: “Đồ khốn kiếp.
Ánh mắt của đồ khốn kiếp lại rời khỏi gương mặt cô, dịch chuyển xuống dưới.
“Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy mỹ nữ sao?” Cố Cơ Uyển thật sự vô cùng tức giận, tức giận với chính bản thân mình.
Tại sao ở bên cạnh người đàn ông này, cô lúc nào cũng dễ dàng mất hồn như vậy chứ.
Đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt cong lên, vẫn nhìn chằm chằm cơ thể của cô như cũ, cười nói: “Là chưa từng nhìn thấy một mỹ nữ lộ liễu như thế này ngoài đời bao giờ.”
Cố Cơ Uyển có chút nghi hoặc, thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn.
Giây tiếp theo, tiếng hét thất thanh truyền ra từ trong rừng cây, thật sự vô cùng thảm thiết!
Mộ Khải Trạch vẫn đang tìm nữ thân của anh ta, tìm khắp bãi biển nhưng vẫn không thấy.
Đúng lúc đang muốn tìm trong rừng cây, không ngờ liền nghe thấy tiếng hét của Cố Cơ Uyển.
Anh ta bị dọa một trận, vội vàng xông vào trong nhưng chỉ nhìn thấy Cố Cơ Uyển đứng một mình dưới gốc cây, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như
máu.
“Cơ Uyển.” Anh ta nhìn bốn bề xung quanh, nhưng không thấy có ai ở gần đây.
Tại sao cô lại đứng một mình ở đây? Lúc nãy có chuyện gì xảy ra?
“Có...có rắn." Hơi thở của Cố Cơ Uyển vẫn vô cùng loạn, cũng may trước khi anh ta tới, cô đã kéo đồ bơi của mình về như cũ.
Lúc nãy...Lúc nãy chả trách cậu cả Mộ nói rằng cô lộ liễu! Quần áo của cô đều bay biến hết!
Còn không phải do đồ khốn kiếp đó làm...
“Quay lại bãi biển đi, ở đây rất nguy hiểm.” Không muốn để Mộ Khải Trạch nhìn ra thêm nhiều sơ hở, cô vội vàng đi ra khỏi khu rừng nhỏ.
Mộ Khải Trạch vốn muốn nhìn xung quanh, xem xem rốt cuộc có ai không.
Nhưng thấy cô đi nhanh như vậy, anh cũng không tiện ở lại, chỉ có thể đuổi theo, choàng khăn tắm lên cho cô.
“Tại sao lại một mình chạy vào đây?” Vẫn là một bụng đây thắc mắc.
“Tôi...
“Cố Cơ Uyển, hóa ra cô ở đây!” Người đàn ông bị đánh đó vẫn đang tìm cô. Còn chưa nhìn thấy rõ người đứng đằng sau cô là ai, đã nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi từ trong rừng ra.
Anh ta bước nhanh tới chỗ cô, tức giận nói: “Cô ở cùng với ai? Cô lại dám... Cậu hai Mộ?”
Cô không phải đi cùng người đàn ông đánh úp anh ta sao? Sao đột nhiên lại thành Mộ Khải Trạch rồi?
“Có việc gì?” Mộ Khải Trạch liếc nhìn anh ta, nửa bên mặt của người đàn ông này đã sưng lên rồi.
Lúc nãy nghe nói có người bị đánh, lẽ nào, là người ở trước mặt này?
“Tôi... Người đàn ông này nhìn anh ta, rồi lại nhìn Cố Cơ Uyển, giọng nói lập tức trở nên hiền như bụt: “Cô ấy... Cô ấy lúc nãy..."
“Người này lúc nãy sàm sỡ tôi nên đã bị tôi đánh.” Cố Cơ Uyển mặt không chút biểu cảm nói.
“Cái gì?” Sắc mặt Mộ Khải Trạch trầm xuống, trừng mắt nhìn người đàn ông: “Anh sàm sỡ cô ấy?”
“Không... Tôi không có, cậu hai Mộ, là cô ấy và người đàn ông khác cùng nhau làm chuyện đó, cậu hai Mộ, cô gái này không phải loại tốt lành gì, cậu...”
Cố Cơ Uyển kéo khăn tắm trên người mình, xoay người rời đi.
“Cậu hai Mộ, cậu xem, cô ta chính là đang chột dạ, cậu đừng để cô ta... Á!”
Rầm một tiếng, người đàn ông đó bị đánh ngã lăn quay ra đất, một bên mặt còn lại lập tức sưng lên.
Cuối cùng cũng đối xứng rồi.
“Cậu hai Mộ...”
“Cô ấy là người phụ nữ tôi thích, tôi không cho phép ai vũ nhục cô ấy! Cút!”
Dù thế lực của Mộ Khải Trạch không bằng cậu cả Mộ, nhưng ở Bắc Lăng, cũng là người có quyền có thế.
Chỉ cần là thiếu gia của nhà họ Mộ, thì ai dám đắc tội?
Anh ta cho rằng sẽ vạch trần được bộ mặt thật của Cố Cơ Uyển, cậu hai Mộ nhất định sẽ xem anh ta là bạn bè.
Nhưng không biết, Cố Cơ Uyển không muốn ở bên Mộ Khải Trạch.
Cho nên, Mộ Khải Trạch có nhìn nghĩ cô là gì đi nữa thì cô một chút cũng không để ý.
Mộ Khải Trạch làm sao dám nghi ngờ? Dù cho Cố Cơ Uyển ở trước mặt anh ở bên người khác, anh ta cũng chẳng còn cách nào.
Ai bảo, cô không phải người phụ nữ của anh ta?
“Cơ Uyển, người này nói xằng bậy, tôi đã đánh anh ta một trận rồi.”
Mộ Khải Trạch đuổi theo, làm bộ dỗ dành cô: “Chúng ta đi bơi đi, tôi sẽ không để anh ta lên thuyền, sẽ không làm phiền em.”
Cố Cơ Uyển gật đầu, tâm trạng từ đầu đến cuối vẫn là có chút khó bình tĩnh được.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, ở bên ngoài bãi biển đông người, đều là những đôi nam nữ trên thuyền của họ.
Còn có một vài nhân viên, đang ở trên bãi biển chuẩn bị đồ nướng và đồ ăn, đợi mọi người chơi mệt rồi, có thể thưởng thức hải sản tươi ngon vừa mới được đánh bắt.
Có tiền thật tốt, muốn chơi thế nào thì chơi, còn có một đám người hầu hạ.
Nhưng những người có tiền này, mỗi ngày đều đang phải trải qua một cuộc sống tranh đấu gay gắt, lừa người dối mình thì có ý nghĩ gì chứ.
“Tôi muốn ngồi ở đây một lúc.” Cố Cơ Uyển dừng lại dưới ô che nắng, cô vẫn sợ nước biển ở trước mắt.
“Được thôi, tôi ngồi cùng em.” Mộ Khải Trạch vẫy tay.
Người phục vụ ở trên tàu đi xuống lập tức chạy tới, đưa cho họ hai ly nước.
Mộ Khải Trạch vẫn luôn ở bên cô, thậm chí lúc Cố Cơ Uyển không muốn nói chuyện, anh cũng không làm phiền cô.
Chỉ là ngồi ở bên cạnh cô, cùng cô tĩnh lặng ngắm mây ngắm trời.
Cậu hai Mộ như này, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Một đám người ở trên bãi biển, ngược lại cũng không có chuyện gì đặc biệt.
Sau khi cậu cả Mộ lên thuyền, vẫn luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài.
Cho tới tận ban đêm, Lâm Duệ vội vàng chạy tới báo tin: “Cậu cả, cô chủ... Cố Cơ Uyển mất tích rồi.