Cố Cơ Uyển bỗng có chút buồn cười.
Anh ấy cố ý sao? Cô là người so kè phô trương à?
“Thật chứ?” Cô nhướng mày.
“Thật.” Giang Nam quay đầu nhìn một cái, hai đàn em liền lấy cái bàn gấp đã chuẩn bị sẵn từ trước chuyển vào.
Chuẩn bị bàn xong thì những người không liên quan liền lui xuống.
Giang Nam mua về mấy bát mì, đặt lên trên bàn: “Mèo nhỏ tham lam, mau đến ăn nào.”
“Thơm ghê.” Cố Cơ Uyển nhìn 3 bát mì lớn được đẩy tới trước mặt mình, tâm trạng bị mùi thơm làm cho thoải mái một chút.
“Không biết em thích ăn vị nào nên anh mua về nhiều một chút, em nếm thử xem.”
Giang Nam nhét đôi đũa vào tay cô, tiếp tục mở thêm một túi nữa, rồi bưng ra thêm ba tô mì khác.
“Nhiều vậy á, hai người chúng ta sao ăn hết hả?” Sáu bát mì đó, trời ạ, làm quá luôn rồi.
“Cho em nếm mùi vị mà.” Giang Nam đẩy luôn ba bát mì đó tới trước cô.
Cố Cơ Uyển cảm thấy thật quá lãng phí, có điều thấy nhiều mì như thế này đặt trước mặt thì phút chốc nổi cơn tham ăn lên.
Cô vội lấy đũa ra, nếm thử tô mì đầu tiên.
“Là mì sườn!” Thật sự ngon luôn, nhưng mà sao không thấy sườn đâu? “Thịt đâu?”
“Bác sĩ nói hôm nay em vẫn chưa ăn thịt được, sợ mỡ để lại sẹo nên anh bảo họ gắp hết ra rồi.”
Nếu như không gắp ra trước, để cô nhìn thấy mà không ăn được thì sẽ khó chịu thêm.
Cố Cơ Uyển hết cách, chỉ đành tiếp tục ăn mì.
Ăn được mấy miếng thì lại nhịn không nổi kéo tô mì bên cạnh lại nêm một chút: “Ngon!”
Ánh mắt cô sáng lên, nhưng mà không nói được là vị gì, tóm lại là rất tươi ngon ngọt nước.
“Không ăn mì sườn nữa hả?” Giang Nam nhìn khuôn mặt vô cùng mãn nguyện của cô. “Em.. em muốn ăn cái này.” Mì sườn rất ngon, nhưng mà không ngon bằng tô này.
“Vậy em ăn đi!” Giang Nam còn không biết nữa sao? Cô nhóc này đúng là một nhóc tham ăn.
Ở với cô lâu rồi mới phát hiện ra, lúc cô bình tĩnh thật sự rất lạnh lùng, thế nhưng phần lớn thời gian đều cũng chỉ là một cô nhóc con mà thôi.
Dù sao thì cũng chỉ mới 18 tuổi, có thể chững chạc được bao nhiêu cơ chứ?
Cố Cơ Uyển không quan tâm anh ta nghĩ gì, cầm đũa bắt đầu ăn.
“Ngon ghê, ngon thật sự luôn á, anh muốn thử miếng không.."
Cô tranh thủ ngước nhìn Giang Nam thì mới phát hiện cậu hai Giang cũng đang cầm đũa ăn mì.
Có đều, mì mà anh ta ăn.. “Bát này tôi đang ăn dở!”
“Không phải đã nói là không ăn nữa sao hả?” Giang Nam chau mày.
Đồ mình không cần rồi mà lại còn không cho người khác ăn nữa sao? Ngang ngược dữ vậy?
“Không phải ý đó!" Thấy thái độ bất mãn của anh ta, Cố Cơ Uyển liền biết anh đã hiểu lầm ý mình.
“Ý em là.. đồ tôi đã ăn rồi.. sao anh có thể nuốt nổi chứ?”
“Em có độc hay có bệnh truyền nhiễm gì à?” Anh ta một chút cũng không để tâm, chớp mắt bát mì đã bị ăn hơn một nửa rồi.
Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt, cô không có độc, cũng không mắc bệnh truyền nhiễm.. nhưng mà.. anh ta là cậu hai nhà người ta đó.
Cậu hai Giang thế mà lại đi ăn đồ thừa của người khác, anh ta... không chê bẩn sao?
“Ở đây còn tới mấy bát mì, anh ăn bát khác cũng được mà” Cô lúng túng nói.
Giang Nam chẳng thèm ngất đầu lên: “Em cứ nếm trước đi, bát nào không thích thì cứ đưa anh”
Cố Cơ Uyển cầm đũa, trong tim có chút xót xa.
Nhìn thấy người đàn ông đang ăn mì ngồi trước mặt mình, đột nhiên cô có cảm giác ngẩn ngơ.
Bọn họ quen nhau từ lúc nào nhỉ? Rồi từ bao giờ anh ta đã bắt đầu đối tốt với cô?
Rõ ràng là người ở hai thế giới khác nhau, vậy mà không biết tự lúc nào lại trở thành bạn bè, lại còn luôn bên cạnh bảo vệ cô nữa chứ.
Cô thậm chí còn không biết bọn họ trở thành bạn của nhau như thế nào.
Giang Nam cuối cùng cũng phát hiện cô nhóc này chưa chịu ăn mì mà lại nhìn chằm chằm vào mình.
Nuốt mì trong miệng xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: “Làm gì vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?”
“Ừ" Cô gật đầu: “Đẹp trai thật!”
“Gì vậy hả? Phát hiện em thích anh rồi à?”
Giang Nam không để tâm tới lời cô nói, cúi đầu ăn mì tiếp. Vì khi ăn anh có hơi nói đớt.
“Nói em biết, anh không thích kiểu của em lắm đâu. Vừa không nghe lời, vừa chẳng dịu dàng gì cả. Có lúc còn thô lỗ nữa, đừng có thích anh, sẽ bị tổn thương đó.”
Nếu lúc trước anh ta nói những lời này, Cố Cơ Uyển sẽ phản bác liên, cô còn lâu mới thích anh ta á.
Thế nhưng bây giờ, cô chỉ im lặng nhìn anh ta, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Sao anh lại tốt với tôi như thế?”
Giang Nam sững người một chút, sau đó mới húp hết hơn nửa nước súp mì rồi mới đặt tôi xuống, đáp lại ánh mắt của cô.
“Anh tốt với em lắm hả?” Câu này của anh ta hỏi một cách rất nghiêm túc.
Cố Cơ Uyển cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi mới gật đầu: “Rất tốt.”
“Vậy là được rồi! Sau này em nợ anh nhé, em phải bán mạng làm việc để trả anh đó! Đừng có quên, anh còn đầu tư tiền vào em nữa đó ”
“..” Cô lại cạn lời không đáp trả nổi.
Cái tên này, lần nào cũng vừa cảm động tý là lại đập cho cô một phát khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức. “Biết rồi!” Cô lẩm bẩm, có hơi bực rồi lại tiếp tục ăn mì.
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé giận dỗi bất bình của cô, trong mắt Giang Nam dần dần có chút vui mừng.
Đối xử với cô tốt ư? Hình như anh ta không nhận thấy điều đó chút nào.
Dù sao thì cũng là do ông chủ bảo anh chăm sóc cô, anh chỉ tùy tiện chăm sóc một chút mà thôi.
Vậy thì.. cũng đâu có tính là tốt gì nhiều đâu nhỉ?
“Tô này còn ăn à? Nếm tô kia xem, nhiều như vậy nếm hết không vậy?”
Anh kéo bát mì trước mặt Cố Cơ Uyển lại rồi đẩy một tô khác qua chỗ cô.
“Anh chắc là sẽ ăn bát mì tôi ăn thừa thật đó hả?” Rõ ràng còn nhiều như vậy, bộ không tự ăn hẳn một bát được sao?
Làm như cô xấu xa lắm ấy, ăn thừa còn để người khác ăn nữa chứ.
“Em nếm trước đi, không ngon thì đưa anh.” Lỡ như bát anh chọn lại là vị cô thích thì thành ra là giật đồ ăn của cô mất.
Cô Cơ Uyển không biết nói gì nữa nên đành nếm thử một bát khác.
Nuốt xong một miếng mì là tâm tình lại tuyệt vời trở lại.
“Quá ngon luôn!"
“Nếm thử bát khác xem”
“Ăn vài miếng đã.”
“Bát này thơm quá!”
“.. Ừ ừ! Ngon lắm, tô này không ăn nữa, cho anh đó!”
Lại 3 ngày nữa trôi qua, Dương Quân đích thân đến tiến hành phẫu thuật điều chỉnh cho Cố Cơ Uyển.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bảy tiếng đồng hồ, Cố Cơ Uyển cũng bị dày vò hết ngồi rồi nằm trên bàn phẫu thuật suốt cả bảy tiếng.
Lúc bước xuống, cả người chệnh choạng.
Mặc dù không phải gây mê toàn thân, nhưng chỗ nào cũng chích thuốc tê cả, thuốc không hề nhẹ.
Dương Quân và hai y tá khác đỡ cô xuống, để cô ngồi trên một chiếc xe lăn.
Dương Quân cười với cô, thái độ như với một người bạn tốt từ lâu: “Cô chủ... cô Uyển Uyển, phẫu thuật điều chỉnh hôm nay rất thành công, cô yên tâm, đa số các vết thương sẽ không để lại sẹo đâu.”
“Vây, những vết thương còn lại thì sao?” Cố Cơ Uyển nhìn ông.
“Ờ..” Dương Quân tưởng cô đau lòng, chỉ có thể an ủi: “Vẫn còn ba vết thương khác sau bắp chân, lưng và bả vai, trừ những lúc mặt đồ hở vai ra thì sẽ không nhìn thấy được, những chỗ khác hoàn toàn không thể thấy đâu.”
“Hơn nữa, sau khi phẫu thuật điều chỉnh còn nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt nữa, qua một thời gian thì những vết sẹo này sẽ ngày càng mờ thôi.
Sau này căn bản là sẽ không nhìn thấy được. ”
Cố Cơ Uyển vẫn không nói gì, Dương Quân hơi lo: “Cô Uyển Uyển, nếu như cô vẫn còn lo lăng thì đợi khoảng một tháng sau tôi sẽ. ”
“Dương Quân.” Cố Cơ Uyến ngắt lời, níu lấy góc áo anh.
Dương Quân biết cô có điều muốn nói nên bảo hai y tá rời đi. Sau đó mới ngồi xuống ngang tâm mắt của cô: “Cô Uyển Uyển, cô muốn nói gì?”
Cô do dự một hồi rồi hỏi: “Cậu chủ của các anh vẫn còn ở Bắc Lăng thật à?”