“Cậu là hacker cao thủ, thật ra chính cậu có thể đột nhập vào hệ thống của bệnh viện xem tôi có câm báo cáo giả đến để lừa gạt các người hay không.”
Lâm Duệ hơi không đành lòng khi nhìn thấy về tái nhợt và suy sụp tinh thân của Cô Cơ Uyển, khoảng thời gian này cô đã gặp quá nhiều khó khăn.
“Cô Uyển Uyển, tôi tư tưởng là cô không phải cố ý muốn gạt bọn tôi, nhưng có lẽ cô thật sự đã tính sai rồi”
Lâm Duệ gật đầu với cô gái, nhìn Đàm Kiệt: “Cậu chăm sóc cô ấy đi, tôi còn muốn trở về làm việc nữa, ở bên phía của cậu cả..."
“Cậu cả nhà các người cũng cảm thấy là do tôi cố ý lừa gạt anh ấy à?”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, trên gương mặt cứng ngắc đã không có chút biểu cảm nào.
Lâm Duệ giật giật khóe môi, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ thản nhiên nói: “Tôi tin tưởng cô!”
Anh ta đi rồi, chân của Cố Cơ Uyển mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống.
Đàm Kiệt đỡ cô ngồi xuống, suy nghĩ, anh ta cất giọng nói: “Tuyệt đối không thể nào! Uyển Uyển, chúng ta trở lại xe đi, cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ xâm nhập vào hệ thống của bệnh viện xem thử”
Cô Cơ Uyển cảm thấy hoang mang lo sợ khi lúc nãy Lâm Duệ chỉ nói là anh ta tin tưởng cô.
Nhưng mà cái cô hỏi là cậu cả nhà họ Mộ.
Cho nên cậu cả nhà họ Mộ cũng cảm thấy là cô cố ý muốn lừa gạt anh, có phải không?
Trong mắt của cậu cả nhà Mộ, từ đầu đến cuối mình chính là một tên lừa gạt, chính là một người phụ nữ xấu xa.
Không chỉ hãm hại bà cụ, còn muốn giả vờ như là có mối quan hệ với bà cụ.
Tại sao chuyện lại biến thành như thế này? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Đàm Kiệt tổng kết lại, đỡ cô: “Uyển Uyển, đi lên xe thôi, để tớ điều tra ra manh mối cho cậu.”
Cõ Cơ Uyển một mặt *** lung, Đàm Kiệt dọn dẹp xong tất cả các báo cáo ở trên bàn rồi mới đỡ cô dậy đi ra ngoài từ trong quán cà phê.
Sau khi lên xe, Đàm Kiệt lập tức mở máy tính bảng của anh ta ra, dùng tốc độ nhanh nhất để xâm nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu của bệnh viện.
Vì có tên cho nên tra ra được thông tin rất nhanh, không bao lâu anh ta liên tra được thông tin về DNA của bà cụ.
Cầm phân tài liệu do Lâm Duệ đưa tới, anh ta so sánh từng cái, càng so sánh thì càng cảm thấy lạnh lẽo.
Giống nhau, thật sự giống nhau!
Phần tài liệu do Lâm Duệ đưa đến là thật, đó thật sự là thông tin về DNA của bà cụ.
Anh ta lại lấy báo cáo giám định đối chiếu với thông tin của bà cụ trong hệ thống bệnh viện.
Không giống... thật sự không giống nhau!
Tại sao vậy chứ?
“Uyển Uyển, chúng ta không gạt người khác, cái này... cái này... cái này...” Anh ta cũng không biết là tại sao nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ ra lý do phù hợp để thoái thác, Đàm Kiệt nắm chặt hai vai của Cố Cơ Uyển, về mặt kiên định.
“Uyển Uyển, chúng ta không có gạt người, có đúng không? Chẳng lẽ chính cậu còn không biết hay sao, chúng ta không có gạt người.”
“Tớ không có gạt người..." Cố Cơ Uyển mờ mịt hoàn hồn lại, nhìn anh ta, ánh mắt lại u ám không nói thành lời.
“Không có. Đúng! Chúng ta không có!"
Cố Cơ Uyển không chịu được đã kích lớn như thế, anh ta có thể hiểu được, thậm chí anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau giống như vậy.
Bởi vì ngay từ đầu anh ta vẫn luôn giúp đỡ cô về chuyện này, anh ta biết tất cả sự thật của mọi chuyện.
“Ống máu của bà cụ là thật, của cậu cũng là thật, quan hệ của hai người đều là thật.”
“Đúng vậy, quan hệ của tớ và bà ngoại đều là thật!”
Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn mấy tờ báo cáo tán loạn ở chỗ ngồi.
Đúng vậy, rõ ràng tất cả đều là sự thật, nhưng tại sao vậy chứ?
“Chẳng lẽ... thông tin hệ thống của bệnh viện là giả?”
“Không sai, nhất định là do thông tin của bệnh viện đã xảy ra sai sót, trong hệ thống bệnh viện, tin tức thuộc về bà cụ nhất định là giả!”
Đàm Kiệt nắm chặt hai vai của cô: “Uyển Uyển, cậu không phải là một người dễ dàng bị đánh bại như vậy, cậu phải kiên cường”
“Tớ không sao.” Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, lắc đầu, đẩy tay của anh ta ra.
Cô dựa lưng vào ghế ngồi rồi nhắm mắt lại, dường như là đang điều chỉnh lại hơi thở.
“Chỉ là đả kích đến quá đột ngột, cho nên không thể chấp nhận được ”
Đàm Kiệt hiểu loại cảm giác này, nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ là anh ta sẽ trực tiếp sụp đổ.
Rõ ràng đã nắm chắc phần thẳng trong tay, đến lúc dường như đã có thể chạm đến bầu trời, đột nhiên lại bị người khác kéo một cái xuống dưới, còn trực tiếp kéo đến địa ngục.
Ai có thể chống đỡ nổi, ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng?
Cô cần một chút thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình, gân đây cô thực sự quá mệt mỏi.
“Uyển Uyển..."
“Tớ không sao đâu, nói thật đó. Trở về Giang thị làm việc trước đi, tối nay tớ lại nghĩ cách tiếp.”
Ngay cả mí mắt Cố Cơ Uyển cũng không nhấc lên, giống như là thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút.
Bụng dưới lại có cảm giác bị kéo đau, cũng không biết có phải là bởi vì sắp đến kỳ kinh nguyệt hay không.
Gần đây tại sao mọi chuyện lại cứ không thuận lợi như vậy?
Đàm Kiệt thật sự rất muốn an ủi cô, nhưng mà bây giờ lại là tình huống này, an ủi như thế nào đây?
Trên thực tế, mặc dù là anh ta đang an ủi Cố Cơ Uyển, nhưng mà bản thân cũng đã hoàn toàn mất hết suy nghĩ.
Cho dù xác định hệ thống thông tin của bệnh viện đều là giả thì có lợi ích gì?
Ngoại trừ bọn họ ra thì ai còn đồng ý tin tưởng bọn họ?
Thông tin trong hệ thống là thông tin quan trọng nhất để chứng minh thân phận của một người, bây giờ thông tin này đã bị sửa lại, còn có thể dùng cái gì để chứng minh được?
Chuyện này dừng lại ở đây, hoàn toàn đi vào ngõ cụt!
Rốt cuộc là ai đã chỉnh sửa tin tức của bà cụ ở bệnh viện, ai mà lại lợi hại như vậy? Thậm chí ngay cả chuyện này mà cũng có thể làm được.
Chẳng lẽ là do Cố Vị Y và thế lực sau lưng của cô ta?
Vậy thì bọn họ có biết là Uyển Uyển đang điều tra tất cả những chuyện này hay không?
Lúc sắp đến Giang thị, Đàm Kiệt bỗng nhiên dừng xe lại, nghiêng đầu qua nhìn Cổ Cơ Uyển.
“Cậu bây giờ... sẽ có nguy hiểm không?”
Nếu như những người kia biết cô đang điều tra chuyện này, vậy thì cô sẽ thật sự rất nguy hiểm.
Cô Cơ Uyển không có cách nào lừa gạt anh ta, cho dù mình nói không có chuyện gì, Đàm Kiệt cũng sẽ không tin tưởng.
Lúc mà hai người không nói chuyện với nhau, chuông điện thoại của Cố Cơ Uyển vang lên, câm lên nhìn, là của Giang Nam.
“Sao vậy? Đang ở đâu? Để tôi tới đó cô. Hôm nay công ty có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, cho nên đến không kịp.”
“Tôi đang ở cổng của Giang thị” Cố Cơ Uyển nhìn khu công nghiệp ở trước mặt, không tìm thấy được chút tình cảm nào trong đôi mắt đạm mạc của cô.
“Anh Giang." Đàm Kiệt suy nghĩ rồi bỗng nhiên nói với điện thoại: “Anh Giang, tôi đưa Uyển Uyển đến tòa nhà chính, anh đến đó với cô ấy đi”
“Không cân đâu..."
“Được rồi, bây giờ tôi ra ngoài ngay đây, cậu đưa cô ấy đến quảng trường ở bên ngoài tòa nhà chính đi.”
Giang Nam không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại.
Cố Cơ Uyển nhìn Đàm Kiệt, không đồng ý: “Anh ấy đang bận rất nhiều việc..."
“Nhưng mà anh ta có đầy đủ năng lực để bảo vệ cậu!”
Mặc dù là Đàm Kiệt vẫn cảm thấy nếu như Hạo Phong và Cố Cơ Uyển ở bên nhau, chắc hẳn đó chính là một chuyện hoàn mỹ nhất.
Nhưng không biết gân đây Hạo Phong đang làm cái gì, ngày nào cũng giống như là bộn bề nhiều việc, sau giờ họp liền lập tức rời khỏi.
Hạo Phong có chuyện phải làm, tạm thời anh ta cũng không có thực lực này, thời thời khắc khác đều bảo vệ tốt cho Uyển Uyển.
Nhưng mà cậu hai nhà họ Giang thì không giống.
Dạng người giống với cậu hai nhà họ Giang, có tiền có thế, cái gì cũng có, mối quan hệ cũng có.
Có anh ta ở bên cạnh của Cố Cơ Uyển, anh mới có thể yên tâm được.
“Uyển Uyển, trước tiên cậu trở về cùng với anh Giang đi, trở về suy nghĩ thật kỹ sau đó phải làm như thế nào, nhưng mà cho dù cậu đưa ra quyết định gì thì nhất định phải nói cho tớ biết đó ”
Xe dừng hẳn ở cửa quảng trường đối diện với tòa nhà Giang thị, Cố Cơ Uyến vừa bước xuống xe liên nhìn thấy bộ dạng Giang Nam vội vàng chạy đến.
Trong giây phút nhìn thấy anh ta, bỗng nhiên trong lòng lại lướt qua một trận chua xót, loại cảm giác tìm được điểm tựa lại từ từ dâng lên ở trong lòng.
Có phải là gân đây đã quá ÿ lại vào anh ta rồi hay không?