Cố Cơ Uyển không muốn giải thích gì, đi đến trước mặt Giang Nam, trực tiếp đi bên cạnh anh ta.
"Vì sao bây giờ anh mới đến thăm tôi? Một mình tôi ở đây..."
"Nói bậy gì đó? Không phải lão đại vẫn luôn cùng cô sao?”
Giang Nam dẫn xách theo hai túi đồ lớn, không thả tay được, chỉ có thể nhìn Mộ Tu Kiệt.
"Đỡ một chút, đừng để cô ấy ngã."
Mộ Tu Kiệt đương nhiên cũng không để người phụ nữ của mình ngã sấp xuống, lúc cô bước nhanh về phía Giang Nam, anh vẫn ở sau lưng cô, một tấc không rời.
Bất quá, lời Cố Cơ Uyển nói, vẫn làm anh cảm thấy tội lỗi.
"Trước buổi trưa tôi vẫn luôn huấn luyện, không rảnh cùng cô ấy, cậu đến vừa đúng lúc, thay tôi chăm sóc cô ấy."
Giang Nam nhìn anh, có chút bất mãn: "Luôn đưa người phụ nữ của mình cho tôi, không sợ tôi mang cô ấy chạy sao?”
"A, chờ cậu có bản lĩnh này rồi lại nói."
Vẻ mặt Mộ Tu Kiệt khinh thường, kéo người phụ nữ của mình trở về, khí phách tuyên bố: "Đi ăn!"
Giang Nam đi ở phía sau hai người, Mộ Bác Văn cũng ở đó.
Nhìn hai thân ảnh đi trước, tâm trạng Mộ Bác Văn phức tạp.
Anh cả thật sự không giống lúc trước, anh cả bây giờ, không chỉ thích cười, còn biết dịu dàng.
Dù dáng vẻ anh cả ôn nhu, nhưng trên thực tế rất cứng cỏi, anh thậm chí không biết khống chế lực của mình thế nào.
Nhưng anh ta có thể thấy được, anh cả đã rất cố gắng, rất để ý để đối xử với cô gái nhỏ của mình.
So với vị anh cả lạnh băng không chút nhân tình trước kia, anh cả bây giờ quả thật nhiều thất tình lục dục hơn, nhìn qua, càng giống với một người sống.
Nhưng, Cố Cơ Uyển vẫn luôn là nhược điểm của anh...
"Như thế nào? Món ăn hợp không hợp khẩu vị? Nếu không thích..."
"Thích." Cố Cơ Uyển gật gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Ngôi giữa Mộ Tu Kiệt và Giang Nam, dường như có chút không quá tự nhiên.
Sự không được tự nhiên này, ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng cảm thấy.
Nhưng anh không hiểu tâm tư phụ nữ, càng đoán không được cô đang nghĩ gì.
Ăn trưa xong, Mộ Tu Kiệt cũng chỉ còn một tiếng đồng hồ, chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng.
Mộ Bác Văn về phòng mình, chỉ có Giang Nam ở lại với bọn họ.
Nói là cùng, nhưng, kỳ thật một người đàn ông có cả bụng ý kiến.
"Cậu có thể đợi lát nữa rồi đến." Mộ Tu Kiệt nhìn thấy Giang Nam vắt đôi chân dài ngồi một bên, vẻ mặt ghét bỏ.
"Không phải muốn tôi đến chơi với người phụ nữ của anh sao? Tôi vừa tới đã ghét bỏ là có ý gì? Thời gian của tôi không quý giá?"
Thật là, dầu gì anh ta đường đường cũng là cậu hai nhà họ Giang, hai cánh tay của Giang Thị mà!
Người này, lúc sai sử anh ta, có từng nghĩ đến cảm nhận của anh ta không?
Cố Cơ Uyển lại trừng mắt Giang Nam, rõ ràng bất mãn với lời nói vừa rồi của anh ta.
"Thời gian của anh quý, của tôi thì không quý sao?”
".. Giang Nam ngạc nhiên.
Anh ta không nghe nhầm chứ? Lời này thật sự là Cố Cơ Uyển nói?
Cô trước kia cho đến bây giờ cũng chưa từng nói mấy câu nói làm nũng như vậy!
Ngẩn người, anh lập tức kéo môi ra cười nói: "Của cô đương nhiên quý rồi, không phải tôi đã đến đây rôi sao? Tôi đây là dùng hành động chứng minh, cô quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì, thỏa mãn chưa?”
"Thật vậy sao?" Cố Cơ Uyển cười hì hì.
Giang Nam chỉ thiếu nước thề với cô: "Thật sự thật sự!"
Cố Cơ Uyển lúc này mới hài lòng, mở túi anh ta mang đến, tìm đồ ăn vặt mình thích, bắt đầu ăn.
Đều là đồ ăn không nóng, lúc người này lựa chọn, quả nhiên rất để ý.
Mộ Tu Kiệt lại hừ hừ, có ý kiến: "Nói cái gì vậy, xem tôi chết rồi sao?”
Lời nói này sao càng nghe rạ càng không đúng? Hai người này, tình cảm đã tốt đến như vậy rồi sao?
"Người phụ nữ của anh thích nói đùa, anh rống cái gì mà rống? Coi chừng dọa hỏng bảo bối nhỏ trong bụng."
Một câu của Giang Nam một câu, khiến một bụng uất ức của Mộ Tu Kiệt tan thành mây khói.
Chỉ là nói đùa mà thôi, sao lại nghe không vui chứ?
Anh có chút choáng váng, một người là bạn tốt, một người là người phụ nữ của mình, đùa một chút thì có làm sao chứ?
Gần đây có chút nóng giận rồi, nhưng anh không biết tại sao lại như vậy.
"Tôi cũng chỉ đùa một chút thôi."
Mặc dù vẫn cảm thấy có chút uất ức, nhưng, anh sợ thái độ của mình không tốt, dọa đến Cố Cơ Uyển và đứa bé trong bụng cô.
Mặc kệ có chuyện gì không vui, một mình tự tiêu hóa là được rồi.
"Anh đi chuẩn bị một chút, sắp phải dẫn các anh em đi huấn luyện, em đi với người này, có thể đi dạo xung quanh, nhưng không nên quá xa."
"Biết rồi." Cố Cơ Uyển chỉ muốn ăn, căn bản không để ý anh lập tức phải đi rồi.
Cậu cả Mộ lập tức càng uất ức, vốn cho là cô sẽ giữ lại, như vậy anh sẽ ở lại với cô một lúc. Nhưng cô chỉ gật đầu, còn không nhìn anh một cái.
Giống như trong mắt cô, ngay cả đồ ăn vặt cũng quan trọng hơn anh!
Cậu cả Mộ càng nghĩ càng uất ức, nhưng, mình đã nói phải đi, không thể tiếp tục ở lại, đây không phải là phong cách làm việc của Mộ Tu Kiệt.
Do dự mãi, cô nhóc kia vẫn ăn đồ ăn vặt, thật sự hoàn toàn không để ý đến anh!
Cuối cùng, Mộ Tu Kiệt ngẩn người, đứng lên, rời đi.
Cửa phòng bị đóng lại, rõ ràng thấy được lúc đầu cậu cả Mộ có chút nóng giận, ngay lúc sắp sập cửa, lập tức duỗi tay ra ngăn lại, nhẹ nhàng đóng vào.
Có lẽ, là sợ thanh âm quá lớn, sẽ dọa Cố Cơ Uyển.
Lão đại cẩn thận săn sóc như vậy, ngay cả Giang Nam cũng lần đầu tiên thấy.
"Xảy ra chuyện gì?" Sau khi đợi cậu cả Mộ rời đi, Giang Nam nhìn cô bé ngồi trên ghế, nhăn mi lại hỏi: “Cãi nhau?”
Cố Cơ Uyển cầm ô mai trong tay, ngón tay hơi dừng lại, rồi đưa ô mai đến bên môi, cắn một cái.
"Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bình thường cô cũng không hay nói đùa với tôi như vậy, bây giờ, trước mắt lão đại, dám rồi?"
Đây không phải là chuyện bản lĩnh tăng hay không tăng lên, mà là, Cố Cơ Uyển tuyệt đối sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy.
Muốn nói không phải cố ý, Giang Nam không tin.
Cố Cơ Uyển biết, người này hiểu rất rõ mình, có một số lúc ngay cả cô cũng không bằng. Cô nhìn ô mai khô trong tay, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Nếu như tôi muốn nhờ anh giúp đỡ..."
"Là Bác Văn đến tìm cô sao?”
Cố Cơ Uyển nhìn anh ta, có chút ngơ ngẩn.
Giang Nam cười đến mức có chút bất đắc dĩ: "Nếu như tôi nói, mục đích tôi tiếp cận cô lúc đầu, kỳ thật giống với mục đích của Bác Văn bây giờ, cô sẽ thế nào?"
"Tôi còn có thể thế nào?" Bây giờ nghĩ lại, dường như mọi chuyện đều đương nhiên biến thành như vậy.
Rất nhiều bí ẩn trước kia không giải được, bây giờ đã có thể mở ra.
Quả nhiên cũng là mang theo mục đích tiếp cận cô, nhưng Cố Cơ Uyển lúc này lại không chút tức giận.
Bọn họ, cũng chỉ là vì cậu cả Mộ thôi.
"Nếu như bây giờ, đưa cho anh lập lại mục đích này, anh còn muốn không?” Cô hỏi.
Vấn đề này, để ở hơn một tháng trước, Giang Nam căn bản không cần tự hỏi.
Vốn đã không muốn để cô và lão đại bên nhau.
Nhưng bây giờ... ánh mắt của anh ta nhịn không được nhìn xuống bụng cô.
Lâu sau, anh ta mới nói: “Cô xác định?”
Cố Cơ Uyển khẽ vuốt bụng mình, đáy mắt là ánh sáng tình thương của mẹ, nhưng bên dưới sự dịu dàng lại là sự cố chấp kiên cường.
"Tôi xác định."