Đệ Nhất Sủng

Chương 324: Tại sao lại là anh


"Vừa, vừa rồi người nói mấy lời đó là... Là... Là Lăng Chi đúng không?” Tô Tử Lạp lãy lại tinh thân thì bắt đâu muốn phủi sạch quan hệ.

"Cậu nói bậy gì đó?" Hạ Lăng Chi hoảng sợ, thật sự muốn đá cô một cái: “Rõ ràng là cậu nói!"

Cố Cơ Uyển lười để ý bọn họ đi ra khỏi khách sạn, đúng lúc cô nhìn thấy Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong đứng chung một chỗ, có lẽ đang đợi bọn họ.

Đàm Kiệt thấy Cố Cơ Uyển đi ra thì lập tức đi tới nhỏ giọng nói: "Có một số việc cần nói."

"Tử Lạp, Hạo Phong sẽ đưa các cậu về trước nhé." Cố Cơ Uyến nhìn Tô Tử Lạp một cái.

Tô Tử Lạp biết trong khoảng thời gian này Đàm Kiệt và Cơ Uyển luôn có chuyện bí mật.

Nhưng cô cũng không quan tâm nhiêu nên nắm tay Hạ Lăng Chi rời đi.

Mộ Hạo Phong có chút do dự, Cố Cơ Uyển nói với anh ta: "Cậu hai Giang sẽ chờ tôi."

Một câu nói làm cho Mộ Hạo Phong không còn có lý do gì ở lại nữa.

Anh ta đưa hai cô gái rời đi.

Lưu Thượng và Tần Chi Châu đã sớm rời đi, hình như Giang Nam gặp người quen nên trò chuyện mấy câu trong khách sạn, tạm thời vẫn chưa ra ngoài.

Đàm Kiệt kéo Cố Cơ Uyển đến một nơi ít ai để ý tới, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc tớ đã tìm thấy Đổng Toàn Hưng rồi!"

"Thật sao?" Cố Cơ Uyển lập tức kích động.

Tìm hơn một tháng, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Đổng Toàn Hưng này đúng là trốn rất kỹ!

"Tớ đã liên lạc với ông ta nhưng ông ta không muốn trở về, ông ta nói có người ở Bắc Lăng muốn giết chết mình."

Chuyện này có thể hiểu được, nhưng nghe vậy thì trong lòng Cố Cơ Uyển không khỏi nặng nề.

Quả nhiên có những người luôn cản trở mọi chuyện.

Đến bây giờ bọn họ chưa ra tay với cô cũng không biết là vì cô luôn ở bên cạnh Giang Nam, hay là vì bọn họ làm việc quá kín đáo.

"Đàm Kiệt, cậu nghĩ cách giữ liên lạc với ông ta trước, tạm thời không làm chuyện gì cả."

Đàm Kiệt là chàng trai nhỏ mười chín tuổi, để anh ta xử lý chuyện này đúng là làm khó người ta.

"Tớ biết, tớ sẽ không làm việc gì quá mức, cũng chỉ giữ liên lạc với ông ta."

Sau khi chuyện A Hân xảy ra, Đàm Kiệt lòng cũng có chút lo lăng. Sau đó Cố Cơ Uyển lại xảy ra chuyện, tuy rằng Giang Nam vẫn luôn bảo vệ cô, mấy người bạn cũng không biết rõ tình hình cụ thể.

Nhưng cô xảy ra chuyện là thật, cho dù không nói thì mọi người cũng có thể đoán được.

Đàm Kiệt lo lắng chuyện này có liên quan đến việc bọn họ đang điều tra, sau đó anh ta làm bất cứ chuyện gì cũng rất cẩn thận.

Ngay cả điều tra trên mạng cũng bảo đảm mình không để lại dấu vết nào.

"Đổng Toàn Hưng đã nói bà cụ thật sự bảo ông ta điêu tra một số chuyện, nhưng ông ta không nói là chuyện gì."



"Nhưng ông ta cũng đã thừa nhận từng liên lạc với bà cụ."

Không chừng Đổng Toàn Hưng là điểm quan trọng nhất của toàn bộ sự việc.

Cố Cơ Uyển suy nghĩ rồi nói: "Tớ sẽ nghĩ nên làm thế nào, hiện tại chúng ta về trước."

"Được." Giang Nam vẫn chưa ra, Đàm Kiệt cũng không rời đi trước.

Vừa rồi Cố Cơ Uyển và mấy người Tô Tử Lạp đi cùng nhau, Giang Nam còn tưởng răng bọn họ đã đi rồi.

Cô gọi điện thoại cho anh ta thì không gọi được, không biết không câm theo điện thoại hay là không muốn nghe.

"Hay là tớ đưa cậu về trước?" Xe Đàm Kiệt vẫn còn ở trong bãi đậu xe của khách sạn.

"Không cân, tớ chờ cậu hai Giang, cậu vê trước đi." Cố Cơ Uyển lắc đầu.

Đàm Kiệt nhìn sảnh lớn khách sạn một cái, tuy rằng anh ta không nhìn thấy Giang Nam nhưng người đến người đi trong sảnh lớn, rất náo nhiệt.

Ở nơi ồn ào như vậy, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm.

Đàm Kiệt gật đầu: "Tớ đi trước, có việc gì thì gọi cho tớ."

"Được." Sau khi Đàm Kiệt rời đi thì Cố Cơ Uyển đợi hai phút ở cửa khách sạn, không khỏi có chút mệt mỏi.

Trên thực tế tối nay, tâm trạng của cô rất bực bội.

Cô không muốn thừa nhận có liên quan đến việc gặp mặt Mộ Tu Kiệt, nhưng thật sự có liên quan đến anh, muốn phủ nhận cũng không được.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Nam, nói mình và bọn họ đi trước.

Sau khi Cố Cơ Uyển gửi tin nhắn thì thở dài, cô cất điện thoại rôi đi vê phía đường lớn.

Bóng đêm không quá tối tăm, có lẽ khoảng tám chín giờ.

Trên đường lớn náo nhiệt, tràn đây ồn ào, xen lẫn sự lo lắng và vội vàng của người thành thị.

Cố Cơ Uyển đi trong đám người, sự bực bội dần dần chìm xuống.

Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì thì hiện tại mọi chuyện đã kết thúc.

Có một số người đã định trước không thuộc về mình, hiện tại mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của mình, tình cờ lệch quỹ đạo nên không đáng đặt ở trong lòng.

Thật ra không phải bây giờ rất tốt sao? Lại nhiều chấp niệm, nên buông bỏ thì cần phải buông bỏ.

Nhưng thật sự có thể buông bỏ sao...

Cố Cơ Uyển xoay người định quay về phía khách sạn chờ Giang Nam.

Không ngờ cô vừa xoay người, sau lưng đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo ập tới.

Cố Cơ Uyển hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi.



Nhưng cổ của cô xiết chặt, người kia lấy một tay giữ chặt cô lại.

Cố Cơ Uyển còn không kịp thấy rõ người đó là ai, cô định kêu cứu lại đột nhiên hít vào một mùi hương kỳ lạ.

Sau đó ý thức của cô mơ màng, trước mắt tối sầm lại, người mềm nhũn ngã xuống.

Sau khi ồn ào chia tay với cậu cả Mộ, cuộc sống của cô trôi qua rất bình yên.

Suốt hơn một tháng không có chuyện gì bất ngờ hay tấn công như vậy.

Không ngờ cô vừa gặp lại cậu cả Mộ, không hiểu sao lại bị bắt cóc.

Rốt cuộc cậu cả Mộ có phải là khắc tinh của cô hay không?

Mí mắt Cố Cơ Uyển rất nặng, nhưng không biết có phải đối phương cho lượng thuốc mê ít hay không, cô chỉ ngất xỉu đi mà không hoàn toàn hôn mê.

Hai mắt không mở ra được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyện xung quanh.

Người đó ném cô vào một chiếc xe, không gian xe rất lớn giống như một căn phòng thu nhỏ.

Có người trói tay cô lại cột lên đỉnh đầu, sau đó bọn họ vứt cô ở đây, tất cả đi ra ngoài.

Đây là đâu, rốt cuộc là xe của ai? Bọn họ muốn làm gì?

Không biết qua bao lâu, hình như bên ngoài có người tới.

Có mấy người nói chuyện với người đó rất cung kính, nhưng ý thức của Cố Cơ Uyển vẫn mơ màng, cũng không nghe thấy bọn họ nói gì với người kia.

Sau đó cửa xe được mở ra, có người đi vào.

Cả người anh tràn đầy hơi thở lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo, có thể so sánh với máy lạnh.

Một giây trước, Cố Cơ Uyển cảm giác hơi yên tâm vì hơi thở quen thuộc đó.

Nhưng một giây sau cô lại lập tức hoảng hốt vì sự quen thuộc này.

Không ngờ anh lại cho người trói cô tới, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?

Cố Cơ Uyển vất vả lắm mới mở được mắt, rốt cuộc cô cũng thấy rõ người đàn ông ngồi bên cạnh.

Trong tay anh kẹp một điếu thuốc, lúc cô tỉnh lại thì anh vẫn thong thả hút thuốc nhả khói.

Trước kia anh không hút thuốc, nhưng hôm nay cô gặp anh hai lần đều hút thuốc.

Là vì tâm trạng không vui, hay là đã quen cảm giác nuốt mây nhả khói?

Trong lòng Cố Cơ Uyển hơi lạnh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện.

Hiện tại không phải là lúc cô đau lòng cho cậu cả Mộ, mà cô nên suy nghĩ cậu cả Mộ muốn làm gì mình!

Cố Cơ Uyển vừa động đậy thì phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích!

Cô nhìn người đàn ông lộ ra vẻ yên tĩnh trong yên tĩnh kia thì giọng nói có chút lạnh nhạt: “Anh... Muốn làm gì?”