Nhà họ Cố ở Lăng Châu, cháu gái ruột của ông cụ Cố, Cố Cơ Uyển?
Con sâu ngủ trong người Cố Vị Y bỗng chốc bị cưỡng chế biến mất hoàn toàn, cả người đều tỉnh táo trở lại.
Cô ta từ trên giường bật dậy, nhanh chóng cầm di động, hô hấp vừa vội vừa loạn.
Quan trọng nhất là cô ta ghen ty, cô ta ghen tỵ muốn chết!
Cô ta muốn Cố Cơ Uyển phải chết, cô ta hận không thể tự tay bóp chết ả đàn bà đê tiện kia!
Thật sự là tro tàn lại cháy!
Vốn tưởng bây giờ cậu cả Mộ không cần cô ta nữa, thứ đê tiện kia nhất định sẽ sống thật thê thảm, ai ngờ cậu hai Giang lại còn đối xử với cô ta như châu như ngọc.
Như thế thì cũng thôi đi, bây giờ còn lòi ra nhà họ Cố ở Lăng Châu gì đó nữa!
Nhà họ Cố ở Lăng Châu đó là một sự tồn tại gần như lợi hại tương đương nhà họ Mộ ở Bắc Lăng!
Vì sao cứ phải là Cố Cơ Uyển? Tại sao lại là ả đàn bà đê tiện đó!
Ông trời thật không công bằng! Con đàn bà đê tiện đó giống như con gián, giống như cỏ dại! Làm thế nào cũng không chết được!
"Vậy phải làm sao bây giờ? Để con đàn bà đê tiện đó vùng lên sao? Không được! Không thể để nó có cơ hội đó! Tuyệt đối không thể!"
Bộ não của Cố Vị Y đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường: "Không được, chuyện nhà họ Cố tìm lại người nhà nhất định sẽ gióng trống khua chiêng."
Đây hoàn toàn không phải là cùng một khái niệm với chuyện bà cụ Mộ nhận lại cháu gái ngoại của mình!
"Đến lúc đó nhà họ Cố vì công nhận tiện nhân kia nhất định sẽ mời tất cả những người có uy tín danh dự và mặt mũi trong giới kinh doanh, chắc chắn nhà họ Mộ cũng sẽ được mời."
Nhà họ Cố bây giờ có lẽ vẫn chưa biết quan hệ giữa Cố Vị Y và bà cụ Mộ.
Nhưng chỉ cần tiếp tục điều tra chuyện này thì rất có thể tất cả sẽ bị tra ra.
Cô ta có thể giấu diếm bà già ngu xuẩn kia, nhưng chuyện này sao có thể giấu được người nhà họ Cố?
"Mẹ cũng đang lo truyện này, chỉ cần nhà họ Cố bên kia xác định con không phải con gái của Tang Thanh, với trí thông minh của cậu cả Mộ thì rất nhiều chuyện chỉ cần nghĩ là ra ngay."
"Mẹ đã nói với ông cụ Cố rôi, con gái của Tang Thanh bây giờ đang ở bên cạnh cậu cả Mộ, sáng sớm ngày mai nhất định ông cụ nhà họ Cố sẽ tự mình tới nhà họ Mộ tìm người."
"Mẹ nói..." Cố Vị Y giật mình, lập tức hiểu ra: "...Con?"
"Đương nhiên, con gái của Tang Thanh không phải con thì còn có thể là ai?"
Một khi đã bắt đầu nói dối thì sẽ không thể dừng lại được.
Để lời nói dối được trọn vẹn thì chỉ có thể dùng càng nhiều lời nói dối hơn, bọn họ đã không có đường quay lại nữa.
Cố Vị Y bình tĩnh trở lại, nghĩ cẩn thận cuối cùng cũng nghĩ ra mục đích Dương Hiểu Nha vội vã gọi điện thoại tới vào giờ này.
"Chuyện này e là chúng ta không tự mình xử lý được."
"ý của mẹ cũng như thế." Dương Hiểu Nha vội vàng gật đầu.
Cố Vị Y nghĩ nghĩ một hồi lâu, sau đó mím môi nói: "Để con tìm mấy người kia xem còn có cách nào không."
Cố Cơ Uyển ngủ một giấc rất sâu, hôm sau khi tỉnh lại vừa nhìn giờ thì liền trợn tròn hai mắt suýt chút nữa thì chết lặng.
Bảy rưỡi rồi, trời đất ơi! Tám giờ sáng còn có tiết đấy!
"Sắp muộn mất rồi!" Cô gái nhỏ vội vã chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, bộ dạng cực kỳ vội vã.
Giang Nam vẫn đang ở bên ngoài, thoải mái nhàn nhã ăn sáng đọc báo: "Nhanh lên, sắp không kịp rồi."
"Ưm ưm ưm…” Nếu không phải trong miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, Cố Cơ Uyển nhất định sẽ oán trách anh vài câu.
Dậy sớm như vậy mà không biết đường gọi cô!
Trời ạ! Thật sự sắp không kịp nữa rồi!
Hứng một vốc nước lên rửa mặt, cô ngẩng đầu, sau đó lại bất ngờ nhìn thấy dấu vết trên cổ mình.
Đó là... dấu vết do Mộ Tu Kiệt để lại lúc đè lên người cô trong gian xe đêm hôm qua.
Trong lòng thoảng qua tia lẻ loi, cô vô thức kéo vạt áo như sợ bị người khác nhìn thấy.
Dù rằng trong phòng tắm thật ra chỉ có một mình cô.
Luống cuống tay chân rửa mặt xong, Cố Cơ Uyển chạy vào trong phòng nhanh chóng thay quần áo.
"Bên ngoài có bữa sáng..." Giang Nam mở cửa phòng ra: "Cô..."
"ÁI Khốn nạn! Biến ra ngoài ngay!"
Vừa cởi áo ngủ ra, Cố Cơ Uyển lập tức ôm chặt quần áo, tiện tay túm lấy một cái gối mềm ném ra.
Đường đường là cậu hai Giang, từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện bí mật cùng đám người Mộ Tu Kiệt thế mà bây giờ ngay cả một cái gối mềm cũng không tránh được.
Bốp một tiếng, Giang Nam bị gối mềm nện vào mặt, anh ta tiện tay duỗi tay ra đỡ lấy gối mềm.
Lúc nhìn lên chỉ còn thấy bóng lưng ôm quần áo vội vàng chạy vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm bị đóng lại nghe rầm một tiếng.
"Tôi... Thật ra, không cố ý đâu, là sợ cô đi muộn nên lên giục thôi."
Anh ta hướng về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt nói, khoé miệng lại cong lên rất rõ ràng.
Hình như vừa rồi thấy được một mảng lưng trắng nõn?
Ừm, quả thật không phải cố ý đâu.
Nhưng mà sao mũi lại ngứa ngứa thế nhỉ?
Giang Nam giơ tay lên mũi quẹt một cái, nhìn thấy màu đỏ tươi trên mu bàn tay thì cả khuôn mặt cứng đơ lại.
Mẹ kiếp! Mới nhìn một cái thôi mà, chảy máu mũi cái gì? Thật mất mặt!
Cố Cơ Uyển cắn một lát bánh mì khô, cầm sữa đi thẳng ra cửa.
Vì phải đưa cô tới trường nên máu mũi của Giang Nam còn chưa kịp xử lý hết.
Lúc ra cửa, trên mũi vẫn còn sót lại một chút màu đỏ tươi.
"Thấy chưa, ai bảo lưu manh! Báo ứng đến thật nhanh!" Cố Cơ Uyển tiện tay giật một tờ giấy, lau mũi cho anh ta.
"Có muốn lau nước miếng giúp cho anh luôn không?” Người đàn ông đang lái xe chợt đưa mắt sang.
"Thôi thôi xin, tập trung lái xe đi được không?”
"Anh vẫn đang tập trung lái xe mà." Chỉ là vừa nghĩ đến đến mảng da trắng nõn đó là lại không nhịn được có hơi... khụ, mũi vẫn còn ngứa.
"Cứ như chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ!" Cố Cơ Uyển trợn trắng mắt.
"Chưa thấy ai đẹp như vậy." Lời này là nói thật.
"Nói năng ngọt sớt!" Người này càng ngày càng biết nói, sau lưng có cao thủ chỉ dẫn à?
Giang Nam chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Dọc đường đi Cố Cơ Uyển đều đọc sách.
Tối hôm qua về muộn quá, cô còn chưa kịp ôn bài, nghe nói hôm nay có một bài trắc nghiệm nho nhỏ xem như kiểm tra.
Thật ra cô cũng có hơi lo lắng mình không theo kịp bài học.
Học kỳ này gặp nhiều chuyện quá, chưa nghiêm túc nghe giảng được mấy.
Bây giờ muốn học hết lại đúng là không dễ.
"Đừng vội, tối về tôi sẽ dạy bù cho cô."
"Thật không?" Cách dạy của Giang Nam cực kỳ độc đáo, rất nhẹ nhàng lại có thể dễ dàng khiến cô hiểu được.
"Ừ" Có khi nào anh ta lừa cô chưa?
Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng yên tâm, tiếp tục xem sách của mình.
Lúc sắp tới cửa sau của trường học, Giang Nam nhận một cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì mà sắc mặt anh ta có hơi cứng lại.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Cố Cơ Uyển lập tức để ý thấy anh ta không bình thường.
"Không có việc gì cả." Giang Nam dừng xe ở cửa sau trường học.
Lúc nhìn Cố Cơ Uyển xuống xe, anh ta đột nhiên khẽ gọi: "Cơ Uyển."
"Sao thế?" Cố Cơ Uyển quay đầu, nhìn thấy rõ trong mắt anh có vẻ do dự muốn nói nhưng lại thôi.
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói gì cả, chỉ nhắc nhở cô: "Đi đường cẩn thận một chút."
"Gì vậy chứ? Đã đến trường học rồi thì còn có nguy hiểm gì chứ?"
Cố Cơ Uyển chống lại lời Giang Nam, vẫy vẫy tay với anh ta, lập tức xuống xe chạy nhanh về phía cửa trường học.
Thật ra dọc theo đường đi, hai cái đùi khó chịu muốn chết, nhưng ở trước mặt Giang Nam, cô không dám thể hiện ra vẻ không ổn.
Lúc quay đầu nhìn thấy Giang Nam khởi động xe rời đi, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân đi chậm lại.
Tối hôm qua bị Mộ Tu Kiệt lật qua lật lại gần hai tiếng, bây giờ chân cô cực kỳ mỏi, cực kỳ nhức.
Lúc đi đường cứ có cảm giác nhói nhói nhức mỏi, rất không dễ chịu.
Nhưng mà không còn sớm nữa.
Cô hít sâu một hơi, ôm ba lô định đi nhanh hơn.
Không ngờ có một bóng người từ phía sau thân cây bên cạnh chui ra, lao nhanh về phía cô...