Đệ Nhất Sủng

Chương 340: Tôi đã nói muốn các người xuống địa ngục


Trong suốt quá trình kéo dài hai tiếng đồng hồ, không ai giao lưu với ai một câu nào nữa.

Ban đầu cô còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đến cuối cùng lại rên rỉ đầy tuyệt vọng.

Bàn tay của anh vẫn luôn dừng trên eo cô, ngoại trừ việc hứng thú với cơ thể của cô thì anh không còn để ý đến con người của cô vậy.

Thậm chí còn không có cả cái hôn.

Sau khi sóng yên biển lặng, Cố Cơ Uyển thở dốc, cô nhìn người đàn ông đứng dậy khỏi người mình, giọng nói của cô cũng khàn khàn: “Đủ chưa?”

Mộ Tu Kiệt không quan tâm đến cô, anh ta chỉ ung dung mặc đồ vào người, ngoại trừ hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp cùng với những giọt mồ hôi nóng bỏng trên gương mặt, dường như anh vẫn lạnh lùng như biển sâu vậy.

Khi nãy anh còn kích động điên cuồng, bây giờ không còn tìm thấy chút dấu vết nào nữa cả.

Mộ Tu Kiệt mặc đồ đàng hoàng vào người, lại trở thành cậu cả đường hoàng.

Anh vung tay châm điếu thuốc, thắp lên chút ánh sáng trong căn phòng tối tăm.

“Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi?”

Đã ra nông nỗi này rồi, lẽ nào vẫn còn chưa đủ ư?

Mộ Tu Kiệt vẫn không trả lời, Cố Cơ Uyển không còn giữ nổi bình tĩnh nữa!

“Mộ Tu Kiệt! Rốt cuộc anh muốn sao hả?”

Lẽ nào những ngày tháng như thế này vẫn còn chưa chấm dứt hay sao?

Cô không chịu nổi nữa!

Mộ Tu Kiệt tựa người vào cửa, anh ta quay đầu lại nhìn cô, trên gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả.

“Cô đoán xem.”

Lại là câu nói này! Anh ta thật sự muốn ép chết cô ư!

Cơ thể bị anh ức hiếp ban nãy bày ra ngay trước mặt anh, trên người cô chỉ toàn là những dấu vết do anh để lại.

Đột nhiên anh nhếch môi nở nụ cười nhạt, ngón tay dài quấn quanh eo cô.

Cố Cơ Uyển run rẩy trong vô thức, đến bây giờ cô nhớ ra cơ thể của mình nhếch nhác đến mức nào.

Muốn giấu cơ thể của mình đi nhưng hai tay lại bị bẻ ngoặt lên đỉnh đầu, cô có muốn trốn đến cỡ nào cũng không trốn được.

Đừng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, đừng ức hiếp cô nữa!

Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì?

“Anh muốn gì thì tôi đều đền cho anh hết, tôi đền cho anh hết! Anh đừng, đừng... làm như vậy nữa!

Bị anh nhìn chăm chú như thể đang nhìn một món đồ chơi, cách hạ nhục ấy làm cô triệt để sụp đổ.

“Mộ Tu Kiệt, rốt cuộc anh muốn gì?”

“Muốn gì à, từ trước đến nay tôi chưa từng giấu giếm” Vấn đề rõ ràng như vậy rồi mà còn phải hỏi hay sao?

Sau khi cô gái bị qua tay vài người đàn ông, lẽ nào vẫn còn chưa hiểu?

Đúng là ngây thơ thật!



“Tôi không có bỏ con của chúng ta, tôi chỉ bất cẩn...Ưm!”

Cổ của cô bị siết chặt, đôi tay lạnh lùng của anh siết chặt quanh cổ họng của cô.

“Đừng đả động đến chuyện này trước mặt tôi! Cố Cơ Uyển, bất kỳ lời nói dối nào đều không có ích gì với tôi đâu, tôi đã nói sẽ khiến cho các người xuống địa ngục, cô nghĩ rằng tôi chỉ nói chơi thôi à?”

Cô nói không nên lời, bởi vì cổ họng hoàn toàn bị siết chặt.

Mặc dù anh khống chế sức lực của mình rất tốt, không hề khiến cho cô thấy đau, thậm chí cô còn có thể thở miễn cưỡng.

Nhưng cảm giác lạnh lùng trên khắp người anh khiến cho cô không nói nổi nên lời.

Cũng có lẽ nói bất cứ thứ gì cũng không có ích lợi gì cả, bởi vì anh không tin.

Anh sẽ không còn tin tưởng ở cô nữa.

Cuối cùng Mộ Tu Kiệt rút ngón tay của mình về, đầu ngón tay lạnh như băng trượt qua người cô.

Giống hệt như đùa bỡn một món đồ chơi không có sinh mạng vậy, đợi đến khi anh chơi chán rồi bèn nhấc tay cởi bỏ sợi dây trói hai tay cô ra.

“Có biết vì sao cô lại bị mang lên xe không?”

Nhìn thấy cơ thể của cô ngã xuống ghế, nụ cười của anh lạnh lùng còn hơn nụ cười của ác ma.

“Bởi vì tôi đã nói với bọn họ, sau này chỉ cần nhìn thấy cô đi một mình thì phải bắt lại ngay.”

Cố Yên Nhiêu co rúm người trên ghế, cô muốn khóc, mấp máy môi như lại không thốt ra được một tiếng nào.

Đau quá, không biết là đau ở đâu, cũng có thể là trái tim cô đau quá đỗi.

Chỉ cần nhìn thấy một mình cô thì phải bắt cô về...có phải sau này cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh ta hay không?

Để bọn họ xuống địa ngục, hóa ra không phải là lấy đi sinh mạng của bọn họ, cũng không phải là đối phó với Giang Nam.

Mà là dùng cách này, sử dụng cách gian tà khiến cô không tài nào trốn nổi để hủy diệt mọi thứ của cô.

Khiến cho người đàn ông quan tâm đến cô cùng chịu dày vò chung với cô.

Cùng cô rơi xuống địa ngục...

Trái tim cô đau quá...

Sau đó Mộ Tu Kiệt đã làm gì cô, Cố Cơ Uyển không còn nhớ nổi nữa.

Đợi đến khi cô có lại ký ức, bản thân cô đã nằm ngủ trên giường ở chung cư.

Chung cư của Giang Nam.

“Tỉnh rồi à?” Nhìn thấy cô tỉnh dậy, người đàn ông bên cạnh giường ngẩn người rồi lập tức đi rót nước nóng cho cô.

“Uống nước cho bình tĩnh lại trước đã”

Cố Cơ Uyển không nói câu nào, cô được anh đỡ dậy, uống hết cả ly nước nóng.

Rồi sau đó cô hoang mang cúi người nhìn xuống cơ thể mình như thể nhớ ra điều gì.

Quần áo ở trên người...

Lúc nhìn thấy quần áo, cô lập tức sụp đổ, nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng lại không phát ra thành tiếng.

Chỉ rơi nước mắt, đến tiếng khóc cũng không có.



Giang Nam đặt ly xuống, nắm tay của cô ta hơi run rẩy, một lúc sau mới kéo vào trong lòng mình.

“Xin lỗi, tại anh không bảo vệ em thật tốt."

Cô vẫn chẳng lên tiếng, trông có vẻ rất đau khổ nhưng vẫn khóc không thành tiếng.

Giang Nam hận bản thân mình muốn chết! Hận không thể giết mình ngay!

“Xin lỗi, anh không nên đưa em đi, không nên chọc giận anh ta!”

Ông trời không cho phép bọn họ ở bên nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không!

Bọn họ không cần phải đối mặt, bởi vì người không muốn đối mặt là Mộ Tu Kiệt!

“Xin lỗi...”

Cố Cơ Uyển vẫn im thin thít, cô níu chặt góc áo của anh ta, vùi đầu mình vào trong lồng ngực của anh ta, im lặng rơi nước mắt.

Giang Nam thà là cô khóc thành tiếng chứ cũng không muốn cô im lặng như thế này.

Cũng có thể khóc ra thì cô sẽ không đau buồn nữa.

Nhưng cô vẫn luôn im thin thít, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh, làm lồng ngực của anh ấm nóng, anh mới có thể nhận ra cô

khóc dữ dội đến nhường nào.

Lòng bàn tay của Giang Nam đặt sau đầu của cô, vào giây phút này, những lời an ủi lại trở nên thừa thãi.

Cũng không biết bao lâu sau, Cố Cơ Uyển mới rời khỏi lông ngực của anh.

Cô lau nước mắt, lúc nhìn anh, gương mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào: ”Em không thể ở bên cạnh anh nữa”

Giang Nam giật mình, dường như trái tim của anh muốn xé rách ra vậy.

Anh ta nhìn chăm chú vào đôi mắt sưng vù của cô, giọng nói cũng khàn khàn: “Em sợ rồi sao?”

“Ừ, em sợ rồi, cũng có thể sau khi chúng ta chia tay thì anh ta sẽ buông tha cho em, cũng buông tha cho anh”

Cô thật sự đã sợ rằng, sợ đến nỗi chỉ có một mình thì không dám ra ngoài.

Thậm chí cô còn nghi ngờ cho dù mình vĩnh viễn ở lại trong nhà, vĩnh viễn không bước chân ra khỏi cửa, Mộ Tu Kiệt cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, hạ nhục cô bất kỳ lúc nào, ức hiếp cô, cưỡng ép cô.

Cô thật sự đã sợ rồi, sống mệt mỏi như thế, sống tuyệt vọng như thế!

“Sau này anh sẽ không để em đi một mình nữa, Cơ Uyển, cho anh một cơ hội đi”

Giang Nam giữ bờ vai cô lại thật chặt: “Đây là lần cuối cùng, em tin tưởng anh đi, đây là lần cuối cùng!”

Cố Cơ Uyển lắc đầu, cô không muốn đả kích anh, nhưng chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng.

Cô cũng hiểu đại khái tính cách của Mộ Tu Kiệt, không đụng đến anh ta thì thôi, nếu như đã đụng đến anh ta rồi thì quyết không tha!

Giống như đảo Thiên Đường!

Bây giờ đảo Thiên Đường đã sụp đổ rồi!

Còn bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, sử dụng bất cứ cách nào khiến cho bọn họ không thể chịu nổi!

Cô nhìn Giang Nam với vẻ bình tĩnh: “Chúng ta chia tay đi.”