Đệ Nhất Sủng

Chương 344: Chỉ là nhất thời mất khống chế


Câu dẫn anh ta?

Cố Cơ Uyển ngốc trệ, hoảng hốt lắc đầu: “Không, không có...”

Giang Nam nheo mắt: “Em nhìn chằm chằm cơ thể của tôi, nhìn đến mức hai mắt phát sáng, còn nói không có?”

“Thật sự không có, anh đừng vu khống người khác.” Cố Cơ Uyển thấy rất không quen tư thế của hai người lúc này, hơi đẩy anh ta ra.

“Anh đứng dậy trước đi.” Vậy mà đè lên người của cô!

Mặc dù đều mặc quần áo, nhưng, tư thế quá ám muội rồi!

“Tại sao phải dậy?” Giang Nam không những không có đứng dậy, thậm chí, càng đè lên người cô.

“Đừng!” Cố Cơ Uyển giật mình, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua.

Cơ thể sắp dính với nhau với, cho dù cách lớp vải, cũng có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một thớ thịt trên người anh, mỗi một bộ phận.

Còn nữa... cúc áo trên áo anh sao cởi thành như thế này? Bây giờ nằm sấp xuống, cơ ngực hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra.

Bình thường nhìn ôn nhã nho nhã, không ngơ, cơ bắp trên ngực lại rõ ràng như vậy.

Kết hợp lại! Quá gợi cảm rồi!

Cố Cơ Uyển nhất thời không cẩn thận nhìn thấy, lập tức bị dọa đến cả hít thở cũng không dám dùng sức.

“Đừng... xuống...” Muốn đẩy anh ta, nhưng áo của anh ta mở phanh ra, một cái đẩy này nhất định sẽ chạm đến cơ thể nóng bỏng của anh ta.

Nóng bỏng... không sai! Nhiệt độ cơ thể của anh ta, đang tăng lên nhanh chóng!

Giang Nam thật sự chỉ muốn đùa với cô, trêu cô mà thôi.

Nhưng ngay cả bản thân cũng không ngờ, sau khi đè lên người cô, đại não vậy mà trống rỗng trong thời gian ngắn.

Trống rỗng qua đi, hóa thành lửa nóng, huyết khí tăng lên, giống như anh ta đã uống 10 chai rượu vang vậy!

“Giang Nam...”

“Đừng động đậy lung tung.” Sáng ra, anh ta chưa từng trải qua việc động tình dễ dàng như vậy, đè một cô gái.

Bây giờ, muốn xuống, nhưng, cơ thể rõ ràng không nghe sự chỉ huy của đại não, thậm chí, ngay cả tay cũng muốn phản bội ý thức của anh ta.

Bàn tay to của anh ta đặt trên vai của Cố Cơ Uyển, xoa nhẹ.

Cô gái dưới thân bỗng căng thẳng đến cứng nhắc, không dám động đậy lung tung.

“Đi xuống... đừng...” Cô hơi lắp bắp nói.

Cùng anh ta chung đụng lâu như vậy, đây là lần thứ hai, phát hiện cơ thể của anh ra đối với mình có xúc động.

Má và tai của Cố Cơ Uyển đỏ bừng, căng thẳng đến mức trán toát đầy mồ hôi.

Giọng nói của Giang Nam khàn khàn, lông mày nhíu chặt, trên gương mặt đẹp trai, mồ hôi như hạt đậu chảy xuống.

“Rốt cuộc... muốn anh đi xuống, hay không đi xuống?”

“Đừng đùa...” Cô tưởng giọng của mình nhất định rất lạnh rất bình tĩnh, vừa nói ra mới biết, ấp úng giống như mời gọi.

Giang Nam có chút không đỡ được, máu nóng dâng lên!



Tay vừa buông lỏng, cơ thể nặng nề dán sát vào cô.

“Anh...”

“Anh có chút... không khống chế được mình” Anh ta cúi đầu, rúc đầu vào cổ cô.

Môi và cổ cô chỉ cách nhau chưa đến nửa đốt ngón tay.

Chỉ cần tiếp xúc cúi xuống một chút nữa thì có thể hôn cô...

Mùi hương đặc biệt trên người cô gái, mê hoặc anh ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Bàn tay to nắm chặt đầu vai của cô, cũng giống như không nhịn được cô đơn, hướng về phía cổ áo của cô, khẽ kéo áo vạt áo của cô ra.

Làn da trắng như tuyết, lập tức kích thích anh ta, ánh mắt trở nên đỏ rực!

Hít thở sâu mấy lần, cũng hoàn toàn không thể đè nén huyết khí đang dâng lên!

Cuối cùng, sau khi đấu tranh, hô hấp của Giang Nam càng rối loạn, cánh tay săn lại, ôm chặt cô gái lại.

Anh ta cúi đầu, dùng sức hôn xuống.

Hơi thở giống như dã thú đó khiến Cố Cơ Uyển còn đang mơ màng tỉnh táo lại.

Lại là hơi thở như thế này, một loại hơi thở cuồng dã muốn đem cô nuốt chửng!

Trong đầu đột nhiên lóe lên một cảnh khiến cô tuyệt vọng, người đàn ông đè lên người cô, không quan tâm tiếng khóc lời cầu xin của cô, điên cuồng cưỡng đoạt...

“Không!” Gương mặt đỏ bừng đó của Cố Cơ Uyển, đột nhiên trở nên trắng bệch.

Cô quay mặt đi, nụ hôn của Giang Nam không đặt được lên môi cô, thuận thế trượt xuống trên cổ cô.

“Đừng mài! Đừng như vậy!” Cảnh tối qua, đem tất cả sự sợ hãi của cô đối với anh liên dâng lên.

Cô điên cuồng đánh vào ngực của anh ta, dùng sức đẩy, thậm chí, cắn mạnh vào cánh tay của anh ta.

Đừng như vậy! Đừng đối xử với cô như vậy! Đừng mài!

Người đàn ông trong mê loạn chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói một trận, từ trên cổ cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cô gái cắn cánh tay anh ta, hai hàng nước mắt hoảng sợ rơi xuống, đang run rẩy.

Trái tim của anh ta thắt lại, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Uyển Uyển..."

“Hức hức, hu hu hu...'

Tâm mắt của Cố Cơ Uyển mơ hồ, trong mắt đều là nước mắt.

Căn cánh tay anh ta dùng sức giãy giụa, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên người anh ta!

Cô sợ! Cô sợ mất đi lý trí! Sợ ngay cả người bên cạnh là ai, cũng quên rồi!

Tất cả mọi ý thức, toàn bộ đều là người đàn ông đáng sợ đó.

Anh trói cô, đè cô, điên cuồng khi dễ cô...

“Hu hu...

“Uyển Uyển, là anh! Là anh! Đừng sợi” Giang Nam rời khỏi người cô, ôm cô lại.

Cánh tay vẫn bị cô căn, máu tươi dọc theo khóe miệng của cô chảy xuống, mùi máu tanh dần dần trở nên nông đậm.



Anh ta không cảm thấy canh tay đau, ngược lại trái tim bởi vì sự sợ hãi tuyệt vọng của cô, mà nhói đau.

Cô nhất định là nghĩ tới chuyện mình bị Mộ Tu Kiệt bắt nạt, cô của lúc đó, có phải còn tuyệt vọng hơn bây giờ, còn hoảng sợ hơn?

“Uyển Uyển, là anh, tỉnh lại, là anh, anh là Giang Nam!”

Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ, là anh, anh sẽ không làm em tổn thương, vĩnh viễn sẽ không, đừng sợ.”

Hai mắt của Cố Cơ Uyển mê mang, dần dân tìm thấy được ít ánh sáng.

Răng cắn chặt cánh tay của Giang Nam, cũng từ từ nhả ra.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt mơ hồ, gương mặt dịu dàng này từng chút từng chút trở nên rõ ràng hơn.

“Giang Nam...”

“Là anh, đừng sợ.” Giang Nam đau lòng, không ngờ bản thân nhất thời mất khống chế, vậy mà dọa cô thành ra như thế này.

Qua một đêm, cô không dễ gì giả vờ quên đi những chuyện đó, cuối cùng, người khiến cô nhớ đến lại là anh ta!

“Xin lỗi..."

Xin lỗi? Xin lỗi cô cái gì?

Cố Cơ Uyển còn có chút mơ hồ, vừa rồi, bản thân rõ ràng còn ở trên xe, còn bị Mộ Tu Kiệt...

Vừa nghĩ đến người đàn ông đó, cơ thể của cô vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Nhưng cô đã nhìn rõ, cô bây giờ không có lên xe gì cả, mà là, ở trong chung cư của Giang Nam, ở trên giường.

Mùi gì vậy?

Đưa tay sờ lên môi một cái, không ngờ mu bàn tay quệt xuống, lại là vết máu!

Cô bị dọa giật mình, cuối cùng nhớ đến cái gì đó, cúi đầu nhìn, hoàn toàn bị dọa hỏng rồi!

“Tay của anh...” Ông trời ơi! Dấu răng trên cánh tay anh ta là cô cắn sao?

Vậy mà cắn ác như vậy! Cắn đến mức anh chảy máu!

“Không sao.” Chỉ cần cô bình tĩnh lại, Giang Nam cái gì cũng không để tâm, một chút vết thương này tính là gì.

“Đừng cử động lung tung!” Cố Cơ Uyển ngăn anh ta thu cánh tay lại.

Cô bước xuống giường, câm hòm thuốc, sau đó quay lại ngồi bên cạnh anh ta.

Lấy thuốc và băng gạc, xử lý vết thương cho anh ta.

Cắn thành thế này, phải đến bệnh viện tiêm nhỉ?

Cô vậy mà cắn anh bị thương thành như này! Cô rất quá đáng rồi!

“Xin lỗi..."

“Người nên nói xin lỗi phải là anh.”

Đợi cô băng xong vết thương cho anh, Giang Nam nắm tay của cô, mỉm cười dịu dàng.

“Đừng giận tôi, tôi chỉ là nhất thời mất khống chế”