Đệ Nhất Sủng

Chương 373: Cố Cơ Uyển, LÀ CÔ ÉP TÔI


Trong lòng Cố Cơ Uyển đau đớn, nằm lỳ ở trên giường giống như một đứa trẻ.

Bất kể có phải anh cố ý hay không, lời này cũng thật sự đâm trúng trái tim của cô.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng ép đau đớn kia xuống.

Trên gương mặt đã trở lại vẻ thản nhiên.

Đã nói không cân quan tâm, cho nên còn có gì để đau nữa?

Đau... là bởi vì vẫn còn để ý sao?

A.

Thật ngốc!

Mộ Tu Kiệt cũng không ở lại đây.

Đại khái lại qua hơn nửa giờ, Lâm Duệ nhận được một cuộc gọi điện thoại nên mời cậu cả Mộ đi.

Cố Cơ Uyển ngồi dưới bóng cây, vẫn nhìn về phía trước, xem mọi người bận rộn.

Mãi đến khi có người từ phía sau kéo mạnh cô một cái!

"Cố Cơ Uyển, cô rốt cuộc có ý gì? Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

Không ngờ người gần như phát điên kia lại là Cẩn Mai.

Điều này là ngoài dự đoán của Cố Cơ Uyển.

"Cô đi theo tôi!" Cẩn Mai nắm chặt lấy tay của cô và cố kéo cô đi.

Cố Cơ Uyển không nói gì, bị bà ta kéo thẳng đến phòng phía sau, tới trong gian phòng của bà cụ khi còn sống.

Tới đây, tâm trạng của Cố Cơ Uyển lập tức trở nên nặng nề.

Chỉ là Cẩn Mai rốt cuộc có ý gì?

"Bảo Tu Kiệt dừng việc đào trong hồ lại!"

Cẩn Mai trừng mắt nhìn cô, hơi tức giận thở hổn hển!

"Sao phải dừng chứ?" Cố Cơ Uyển quan sát nét mặt của bà ta.

Chẳng qua bà cả luôn bình tĩnh, ôn hòa, lúc này đã sớm sốt ruột không chịu được.

Không ngờ vẻ trầm tĩnh trước kia đã hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng nữa.

Cô nheo mắt: "Bà cả, tôi không hiểu rõ về hành động của bà bây giờ."

"Cô không hiểu rõ gì cả, cô chỉ cân bảo Tu Kiệt dừng đào hồ thôi!"

Nhưng Cố Cơ Uyển làm sao có thể nghe lời bà ta dễ dàng như vậy được?

"Có phải bà cả ít nhất cũng nên cho tôi một lý do hay không? Mà lý do này phải có thể thuyết phục được tôi đi?”

"Cố Cơ Uyển!"

"Trước khi bà cụ xảy ra tai nạn chỉ có bà từng nhìn thấy bà cụ. Có phải bà đã động tay động chân gì đó vào chiếc xe lăn của bà cụ đúng không?”

Biểu hiện của Cẩn Mai bây giờ thật sự làm người ta không thể nào hiểu được!

Nếu không phải đang chột dạ thì tại sao phải bảo cô khuyên cậu cả Mộ dừng công trình đào hồ?

Nhưng nếu thật sự là chột dạ, sao bà ta dám nói thẳng ra mục đích của mình ở trước mặt cô?



Cẩn Mai, bà ta rốt cuộc đang nghĩ gì?

"Bà cụ không phải là do tôi hại."

Vừa rồi, Cẩn Mai quả thật đã rất kích động.

Mộ Tu Kiệt muốn đào hố, có lẽ mới tối hôm qua thậm chí sáng sớm hôm nay anh mới quyết định chuyện này.

Trước đó, không ai nhận được bất cứ tin tức gì.

Bà ta nghe ngóng được, ngay cả đội thi công đào đất cũng mới nhận được chỉ thị vào sáng sớm hôm nay.

Cẩn Mai không biết tại sao cậu cả Mộ lại đột nhiên muốn làm như vậy, nhưng bà ta xác định, bây giờ tuyệt đối chỉ có một mình Cố Cơ Uyển là có thể ngăn cản được cậu cả Mộ.

Dù sao, cả nhà họ Mộ đã biết được chuyện ông cụ tranh chấp với cậu cả Mộ trước đó.

"Cố Cơ Uyển, tôi không có cách nào giải thích với cô được. Chỉ cần cô bằng lòng đi thuyết phục Tu Kiệt, cô muốn gì, tôi cũng sẽ đưa cho cô."

"Nhưng tôi chẳng muốn gì cả."

Cố Cơ Uyển nhìn bà ta.

Biểu hiện này của Cẩn Mai càng khiến cô xác định được chuyện của bà cụ tuyệt đối không phải là sự cố bất ngờ.

"Rốt cuộc là ai hại chết bà cụ?”

Cô đi tới và bỗng nhiên nắm lấy áo của Cẩn Mai.

"Bà biết đúng không? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai? Sao kẻ đó lại muốn làm như vậy?"

"Không có ai cả, đây chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi!"

Cẩn Mai cố đẩy mạnh cô ra.

Sự lạnh lùng cứng rắn trước đó không còn nữa, bây giờ hoàn toàn chỉ còn lại vẻ bất lực.

"Cố Cơ Uyển, coi như tôi cầu xin cô đi, đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa! Tôi van cô được không?”

Vẻ mặt Cố Cơ Uyển vẫn lãnh đạm: "Trừ khi bà nói cho tôi biết rốt cuộc là ai hại chết bà cụ!"

"Tôi không biết là ai? Căn bản không có ai cải!"

Cẩn Mai sắp phát điên, nằm chặt hai vai Cố Cơ Uyển và lắc mạnh.

"Tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ hại chết người vô tội! Cô sẽ hại chết cậu ta!"

"Rốt cuộc là ai?" Cố Cơ Uyển nhíu mày, sao bà ta phải kích động như vậy chứ? Rốt cuộc bà ta đang che chở cho ai?

"Có phải là Mộ Khải Trạch? Có phải là anh ta không?”

Đầu ngón tay cô chợt giá lạnh. Chẳng qua... làm sao có thể như vậy được?

Cậu hai Mộ vô duyên vô cớ, làm sao lại muốn xuống tay với bà cụ?

Không thể nào, căn bản không có khả năng!

Anh ta và bà cụ rốt cuộc có thù oán gì?

"Anh ta giết bà cụ à?”

"Cô đang nói những lời khốn kiếp gì vậy? Sao Khải Trạch có thể xuống tay với bà cụ chứ? Cô điên rồi sao?"

"Vậy bà đang nóng nảy cái gì thế?" Cố Cơ Uyển cố đẩy tay bà ta ra.

"Chuyện của bà cụ không phải là sự cố bất ngờ, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này."



"Vậy bà nói cho tôi biết, sao bà có thể chắc chắn về nguyên nhân cái chết của bà cụ như vậy?"

Ánh mắt này của Cẩn Mai làm Cố Cơ Uyển càng thêm nghỉ ngờ.

Cô thật sự không rõ bà ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Nếu là hung thủ, chẳng lẽ bây giờ không phải nên nghĩ cách đi loại bỏ chứng cứ phạm tội mà mình không cẩn thận để lại à?

Nhưng bà ta không đi làm những chuyện có lợi cho mình, ngược lại tới đây giấu đầu hở đuôi mà cầu xin cô.

Điều này không giống như việc hung thủ bình thường sẽ làm, cho nên dù Cẩn Mai nói với mình những lời rất kỳ lạ, Cố Cơ Uyển vẫn cảm giác người trước mắt này không phải là hung thủ hại chết bà cụ.

Nhưng bà ta rốt cuộc đang hoảng loạn gì vậy?

Rốt cuộc là vì bà ta biết hung thủ là ai hay trong hô này còn che giấu bí mật gì?

Trong lòng Cố Cơ Uyển bắt đầu chấn động, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, nói chung tự nhiên cảm thấy trong lòng run rẩy.

Cô đột nhiên đi ra ngoài, còn đi rất nhanh.

Nhưng ngay lúc cô sắp đi tới cửa, Cẩn Mai ở phía sau bỗng nhiên nhào tới, kéo cô lại.

Cẩn Mai kéo rất mạnh, dường như đã dùng hết tất cả sức lực của mình.

Cố Cơ Uyển bất ngờ không kịp đề phòng, bất cẩn bị bà ta kéo ngã xuống đất.

Cốp một tiếng, gáy cô đụng vào đâu đó làm đầu óc choáng váng.

Đau quá!

Cô ôm đầu, cảm thấy có chất lỏng sền sệt, nóng hổi nào đó chảy dọc theo đầu ngón tay của mình xuống.

Cẩn Mai cũng không ngờ mình tiện tay kéo một cái, tự nhiên lại làm cô bị thương tới như vậy!

Gáy của Cố Cơ Uyển bị chảy máu!

Máu đỏ lập tức nhuộm một mảng trên mặt đất.

Cẩn Mai chấn động, hoang mang, không biết phải làm sao, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Nói cho tôi biết cô đã thấy gì ở bên hồ? Sao cô lại xác định chuyện của bà cụ không phải là sự cố bất ngờ?"

Cố Cơ Uyển đau đến mức sắp chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện nữa rồi.

Nhưng cô vẫn luôn lắc đầu của mình, cảm giác càng lúc càng choáng váng làm cô vô thức mở miệng: "Các người... dùng cỏ nước cuốn vào xe lăn của bà cụ..."

Cô cười ngắn, dường như nhiệt độ cơ thể vẫn đang giảm xuống.

Đầu rất đau! Ý thức cũng đang dần dần trở nên mơ hồ nhưng cô vẫn đang cười lạnh.

"Cẩn Mai, bất kể bà có phải là hung thủ hay không, bà... đều có liên quan đến hung thủ. Lần này, bà... không thể thoát được đâu."

"A, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy..."

Cẩn Mai không ngờ không còn hoang mang, cũng không khủng hoảng nữa.

Bà ta ngồi dưới đất, nhìn Cố Cơ Uyển vẫn đang chảy máu và bỗng nhiên cười.

"Sao cứ nhất quyết phải ép tôi? Mọi người cùng sống không tốt sao? Tại sao cứ muốn như vậy?”

Bà ta dường như hơi điên điên khùng khùng, lại dường như rất tuyệt vọng.

Cuối cùng, bà ta đứng lên và đi tới bên giường, kéo chiếc chăn bà cụ dùng khi còn sống xuống, phủ lên trên người Cố Cơ Uyển.

"Cố Cơ Uyển, là cô ép tôi!"