Muốn hay không muốn về bên cậu ấy.
Từ cậu ấy kia, dù Mộ Tu Kiệt không nói rõ, Cố Cơ Uyển cũng biết người anh nói là ai.
Cô rũ mắt nhìn sườn mặt của anh.
Cậu cả Mộ nhắm mắt như cũ, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.
Cố Cơ Uyển không phải đang do dự, cũng không phải đang suy nghĩ vấn đề quay về cạnh ai này, mà là đang ngẩn người.
Bọn họ đã bao lâu rồi không nói chuyện kiểu này?
Trải qua hơn một tháng này, mỗi lần ở chung, đều chỉ sử dụng một loại phương thức nguyên thủy nhất để trao đổi.
Không, chỉ là vận động, chưa từng trao đổi.
Cô không nói chuyện, Mộ Tu Kiệt cũng không mở miệng nữa.
Không biết là đang đợi câu trả lời của cô, hay là, đã ngủ mất.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Cố Cơ Uyển mới nhẹ nhàng nói: “Anh ấy sẽ không cần tôi nữa.”
“Nếu vẫn cần thì sao?” Vấn đề này, hỏi ra thì có hơi quá đáng.
Hiện tại cô vẫn ở bên anh, đây là muốn cô nói thật hay là nói dối anh?
Nhưng Cố Cơ Uyển không hề khó xử, cũng không định lừa anh.
“Tôi ở một mình.”
Đáp án này, dù cho anh có hài lòng hay không, chí ít không dối trá.
Không ngờ, Mộ Tu Kiệt lại gật đầu, đáp một tiếng: “Ừm.”
Người đàn ông này!
Yên lặng như cũ.
Yên lặng lại có vẻ như đang hạnh phúc bình yên.
Rất nhanh anh đã ngủ say, hô hấp nặng nề, còn có tiếng ngáy khẽ.
Thường chỉ có lúc mệt mỏi, anh mới ngủ ngáy.
Gần đây, anh quả nhiên mệt mỏi.
Xác nhận anh đã ngủ say, Cố Cơ Uyển mới ôm lấy đầu anh, cẩn thận từng tý đặt lại lên gối.
Nhưng mà, vừa ôm được một nửa, thằng nhóc này bỗng nhiên gặp ác mộng.
Lật người qua, dùng sức ôm cô, đầu không ngừng dụi vào lòng cô.
“Đừng rời xa tôi!”
Cố Cơ Uyển không nói gì, cũng không dám động đậy.
Rất nhanh anh lại ngủ mất, tiếng ngáy tiếp tục vang lên.
Hiếm khi ngủ say như vậy.
Câu vừa nãy Mộ Tu Kiệt nói mớ, cô quyết định làm lơ.
Không muốn bản thân nghĩ ngợi nhiều, sau cùng lại trở thành tuyệt vọng.
.. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Mộ Tu Kiệt thức dậy, người vẫn gối lên chân cô như cũ.
Anh vừa cử động, Cố Cơ Uyển đã bị thức theo.
Sau khi cái đầu đè chân cô cả đêm rời đi, cô lại thấy không quen.
Cơn đau từ chân nhói lên, cô không nhịn được cau mày, khẽ rên lên.
“Cô làm gì ở đây?” Mộ Tu Kiệt đứng lên, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Một đêm qua đi, cậu cả Mộ vẫn là cậu cả Mộ, ánh mắt nhìn cô không có chút độ ấm.
“Không làm gì cả.” Cố Cơ Uyển suýt thì không kiềm được lườm anh trắng mắt.
Thật là tối qua uống quá nhiều, không nhớ được chuyện gì, hay là cố ý đây?
Bỏ đi, nói lý với cậu cả Mộ là chuyện vô nghĩa.
Cô bò xuống giường.
Không ngờ chân thật sự quá tê, hai chân vừa đặt xuống, một bên không vững nên đã ngã bịch một tiếng trên đất.
Mà Mộ Tu Kiệt đứng một bên, vẫn cứ lạnh lùng nhìn cô ngã xuống, đến cả ý định duỗi tay cũng không có.
Cũng không nghĩ xem, chân cô tê như vậy là do ai làm?
Đúng là lương tâm đã bị chó tha rồi!
Cô vật lộn bò dậy, xoay người đi ra cửa.
Phòng của cậu cả Mộ, quả nhiên không dành cho người bình thường như cô ở.
Vừa đi đến cửa, sau lưng, giọng nói trầm thấp của Mộ Tu Kiệt vang lên: “Thì khi nào mới xong?”
“Hôm nay hai môn, ngày mai còn ba môn cuối.”
“Thi xong, có việc gì cần làm thì mau làm cho xong, thứ bảy, cùng tôi đi Lăng Châu một chuyến.”
Cố Cơ Uyển ngẩn người, xoay đầu nhìn anh: “Lăng Châu?”
Khuôn mặt hiền hòa của ông lão kia bỗng chốc hiện lên trong đầu.
Hơn một tháng không gặp, không biết bây giờ ông nội Cố thế nào?
Tính ra Cố Vị Y đến nhà họ Cố cũng đã hơn một tháng.
Cô gật đầu, lúc sắp đi ra, vẫn không kiếm được hỏi: “Đi Lăng Châu làm gì?”
“Cô có tư cách hỏi sao?” Người đàn ông cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Một chút thân mật tối qua đã sớm không còn tung tích.
Cố Cơ Uyển khit mũi, mở cửa phòng.
Người đàn ông này, không thể ôm mộng tưởng gì về anh.
Mộng tưởng đến cuối cùng chỉ sẽ biến thành tuyệt vọng.
Không hỏi thì không hỏi, có gì hay ho đâu?
Cô vừa định ra khỏi phòng, sau lưng, thanh âm trầm thấp dễ nghe khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận lại vang lên.
“Cháu gái duy nhất nhà họ Cố nhận lại, thứ bảy này tổ chức tiệc để công khai tuyên bố tin tức này”
Cháu gái nhà họ Cố... Cố Vị Y...
Đầu ngón tay Cố Cơ Uyển run lên, cô sững sờ tại chỗ.
“Còn chưa đi?” Anh đang đuổi người.
Lần này, Cố Cơ Uyển không hề tức giận, không còn sức lực để tức giận.
Cô bước đi hoảng hốt, từng bước đi về phòng mình.
Cháu gái nhà họ Cố... bởi vì mối quan hệ với Mộ Tu Kiệt mà chuyện này bị cô dẹp qua bên.
Vốn định chờ ba tháng kết thúc, cô lại nghĩ cách, điều tra thử rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng lại quên rằng, rất nhiều khi, bạn không đi, người khác sẽ đi trước.
Nhà họ Cố ở Lăng Châu... Cố Vị Y... Dương Hiểu Nha... Tử Lạp...
Rõ ràng là chuyện không hê liên quan với nhau, bỗng nhiên lại cùng hiện lên trong đầu cô.
Đầu cô rối như tơ vò.
Đến khi Cố Cơ Uyển về phòng, đóng cửa, Lâm Duệ mới từ xa đi đến, gõ cửa phòng Mộ Tu Kiệt, sau đó đi vào.
“Cậu cả, tài liệu cậu cân.”
Anh ta đặt tài liệu lên bàn, vẻ mặt u ám nói không nên lời.
“Năm đó khi bà chủ gặp chuyện, người đàn ông trong tấm ảnh này đúng là Cố Tiên Hành.”
Cố Cơ Uyển chẳng có gì cần làm.
Thứ tư, sau khi thi xong môn cuối cùng, lập tức đến bệnh viện thăm Tô Tử Lạp.
Về phân chuyện ở công ty, vẫn tiến hành như trước.
Đi họp rồi cuộc họp trực tuyến, đều trao đổi trên mạng.
Vì vậy, thứ năm này, bọn họ đến Lăng Châu sớm hơn dự định.
Cậu cả Mộ và cậu cả nhà họ Cố hình như có chút chuyện cân bàn, vừa đến Lăng Châu, cậu cả Cố đã mời qua.
Mộ Tu Kiệt không hạn chế tự do của Cố Cơ Uyển, chỉ là để lại Tân Nhất cho cô.
Thực tế, chính là giám sát.
Chiêu hôm đó, Cố Cơ Uyển ra khỏi khách sạn, đi dạo một vòng mấy con phố mua sắm xung quanh.
Tần Nhất luôn theo sau cô, hai người không hề trao đổi, cả buổi chiều, anh ta chẳng nói câu nào với cô.
Cố Cơ Uyển biết, Tân Nhất vì mối quan hệ với Cố Vị Y, nên rất ghét cô.
Người đàn ông này, hẳn là thích Cố Vị Y.
Nhưng mà, cũng không bất ngờ.
Cố Vị Y rất biết cách lấy lòng đàn ông, nên trên đời này đúng là khá nhiều đàn ông thích cô ta.
Đi mệt rồi, nên Cố Cơ Uyển ngôi ở băng đá ven đường.
Ôm cốc trà sữa nóng vừa mua, nhâm nhi từng ngụm.
Con phố gần đó, một chiếc xe sang tối màu thẳng két bên đường.
“Ông xem thử có phải không? Tôi không nhận lầm người, đúng không? Chú Đinh, mau nhìn xem.”
Ông lão nhà họ Cố vội mở cửa xe, không chờ câu trả lời của chú Đinh, tự mình đi sang.
Chú Đinh mau chóng xuống xe, đuổi theo.
“Lão gia, ngài đợi tôi một lát, đừng đi nhanh quá, coi chừng tét”
“Cút! Lão già nhà ông mới té, tôi đang mạnh khỏe nhai”
Ông cụ Cố đi như bay, bay thẳng đến trước mặt Cố Cơ Uyển, giữ chặt vai cô.
“Cơ Uyển! Đúng là Cơ Uyển! Trời ạ! Sao cháu lại ở đây?”