Đệ Nhất Sủng

Chương 390: Ở lại nhà ông nội được không


Khi ông cụ đi ra khỏi phòng Cố Vị Y, trên mặt đều là buồn bã.

Thật ra cũng không nói ra được là tâm trạng có chỗ nào không tốt, nhưng chính là, cảm giác rất trĩu nặng.

Đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.

Ừ, chính là cô đơn.

“Ông chủ ra rồi.” Quản gia Đinh đang bận rộn bên cạnh, nhìn thấy ông cụ thì lập tức bước lên nghênh đón.

“Ông chủ...”

Hai người đã là bạn bè mấy chục năm, khi ở một mình với ông, chú Đinh gọi ông là ông già.

Nhưng khi có người, cơ bản vẫn gọi là ông chủ.

“Ừm” Ông cụ Cố gật đầu, lại không nói thêm câu nào.

“Ông chủ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Thoạt nhìn tâm trạng không tốt?

“Không có gì, lão Đinh, tuân sau vê công ty với tôi một chuyến.”

Không phải tâm trạng ông không tốt, chắc là không phải nhỉ? Dù sao bản thân cũng không nói rõ được là không tốt ở chỗ nào.

“Ông muốn về công ty? Về làm gì?” Chuyện của công ty, sau khi Cố Vị Y trở về, ông cụ lại càng bỏ bê hơn.

Cả một tháng này, đều đang nghĩ cách dỗ cô Vị Y vui vẻ.

“Lão Định à, cổ phần lúc trước muốn cho Cảnh Húc, nên chuyển cho Vị Y rồi.”

Ông cụ đi về phía trước, không ngờ, lại nhìn thấy trong phòng khách có khách đến.



Vốn dĩ chú Đinh muốn hỏi tiếp, nhưng chợt nhớ ra, trong phòng khách còn đang có khách.

Ông ta vội nói: “Cậu cả Mộ đến, còn có...”

“Sao sớm vậy đã đến rồi?” Ông cụ Cố nghênh đón.

Nhưng mới đi vài bước, khóe mắt liếc qua, lập tức nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi trước bàn ở một chỗ khác trong phòng khách.

“Uyển Uyển?” Ông cụ sững sờ, bỗng nhiên trong lòng sáng tỏ, bước nhanh đến: “Sao lại đến đây? Không phải nói, không muốn đến nơi này của ông nội sao?”

Cố Cơ Uyển đang ăn gì đó, nhìn thấy ông cụ Cố đến, lập tức đứng dậy.

“Cậu cả Mộ muốn đến, cháu đi cùng.”

“Đến rồi thì đừng đi nữa!” Ông cụ nắm chặt lấy tay cô.

Tất cả những buồn bã trong lòng vừa rồi, khi Cố Cơ Uyển xuất hiện, lập tức biến mất không còn tăm tích.

“Cháu đang làm gì thế? Ăn cái gì sao?” Lão Đinh, mau mang tất cả đồ ăn ngon nhà chúng ta lên đây, mau!”

“Đang bảo các đầu bếp chuẩn bị rồi, phải cần một chút thời gian.” Quản gia Đinh lập tức nói.

“Còn cả viên trứng nhím nhân gạch cua hấp, súp trân châu bát bảo, tôm hùm sốt trứng muối đâu rồi? Sao lại không có?”

Những thứ này đều là món mà bình thường ông cụ thích ăn nhất, ông cảm thấy, đó là món ăn ngon nhất mà đầu bếp nhà bọn họ làm.

Nhìn cái bàn này đi, vậy mà không có món ăn nổi tiếng nhất của bọn họ, thật quá đáng!

“Có hết có hết, tất cả đều đang làm, Uyển Uyển mới đến chưa lâu, còn chưa kịp mang lên.”



“Ông chủ, tôm hùm sốt trứng muối đến rồi!”

Đầu bếp trưởng bưng một đĩa tôm hùm sốt trứng muối nóng hổi đi đến.

Cố Cơ Uyển có chút dở khóc dở cười, một bàn thức ăn này cô đã ăn không hết rồi, lại còn muốn mang thêm?

“Ông nội, cháu no lắm rồi, no đến mức không ăn được thêm miếng nào nữa.”

“Như vậy sao được, món ngon nhất còn chưa mang lên, sao có thể không ăn được nữa?

Ông cụ không chịu, quản gia Đinh cũng không chịu.

“Đồ ăn đầu bếp nhà ông làm chắc chắn là ngon nhất thế giới, cháu cũng phải nếm thử một chút.”

“Vậy sao ông không nói sớm là còn có món ăn ngon hơn, cháu đã ăn nhiều như vậy rồi, phí cả cái bụng của cháu mà.”

Cố Cơ Uyển không nhịn được phàn nàn, bởi vì, đĩa tôm hùm sốt trứng muối trước mắt này, thoạt nhìn có vẻ rất ngon.

“Đúng vậy, đều tại lão Đinh, vì sao không nhắc nhở Uyển Uyển, chờ sau đó còn có đồ ngon hơn chứ?” Ông cụ cau mày trách cứ. Cố Cơ Uyển cũng cau mày, rất muốn ăn nhiều tôm hùm một chút.

“Đúng vậy, ông nội Đinh, ông cũng thật hư quá đi, vì sao không nhắc nhở cháu sớm một chút?”

“Không được gọi ông ta là ông nội Đinh, chỉ có thể gọi ông là ông nội, gọi ông ta là lão Đinh.”

“Dạ dạ dạ...” Cố Cơ Uyển gật đầu, rõ ràng trong cái miệng nhỏ nhắn đã chất đầy đồ ăn.

Bây giờ nói chuyện cũng hơi không rõ ràng rồi.

“Chú Đinh...”

“Thế này mới ngoan!”