Đối với Cố Cơ Uyển, Cố Tĩnh Viễn luôn có cảm giác rất tốt.
Nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, Cố Tĩnh Viễn sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là tình thân.
Thảo nào đối với cô vẫn luôn có một cảm giác thân thiết, nguyên do là bởi vì cô mới chính là em họ ruột thịt.
“Anh Tĩnh Viễn, như thế nào? Không phải buổi sáng anh vừa đi bệnh viện sao?”
Cô Cơ Uyển đi ra ngoài hơi vội vàng, may mắn Mộ Tu Kiệt không có ở đây, không có ai hạn chế hành động của cô.
Cố Tĩnh Viễn đột nhiên kéo tay cô, đem cả người ôm vào ngực.
“Anh Tĩnh Viễn..." Cố Cơ Uyển đầu óc mơ hồ.
Bị anh ta ôm như vậy, một chút cảm giác ghê tởm cũng không có.
Hơi thở của anh ta trâm ổn, thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đôi lúc có một tia chân tình lộ ra, không làm cho người khác cảm thấy đáng ghét.
Ngược lại, còn vô hình cho cô cảm giác an tâm.
Một loại cảm giác mà cô vốn nên thân thiết với anh ta ấy.
“Anh Tĩnh Viễn? Sao vậy?”
Anh ta ôm cô, thật lâu sau cũng không có phản ứng, Cố Cơ Uyển nhíu mày, hơi nghi ngờ.
“Có phải... Anh ta gặp chuyện gì không vui à?”
“Em không ghét anh sao?” Cố Tĩnh Viễn rốt cuộc buông cô ra.
Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, anh ta không tiếng động cảm thán.
Cô em họ nhỏ bé này, nhìn như thế nào mà luôn khiến người khác yêu thích.
Chẳng qua, cô lại không biết mối quan hệ của bọn họ, ôm lâu sợ cô sẽ tức giận.
Cố Tĩnh Viễn lắc đầu một cái, chỉ là khi nhìn anh ta, gương mặt đầy lo lắng.
“Anh Tĩnh Viễn, có phải anh gặp phải chuyện gì khó khăn không?”
Dáng vẻ tâm sự nặng nề này của anh ta thật để cho người khác lo lắng.
“Nếu như em.... Là em họ của anh, thì tốt quá.”
Anh ta chưa quyết định được, có hay không nên nói với Cố Cơ Uyển về chuyện này.
Dù sao cô cũng từng nói qua, cô cùng ông ngoại đã làm giám định, hai người cũng không có quan hệ người thân.
Anh ta tin tưởng, chắc chắn là thời điểm Cố Cơ Uyển cùng ông ngoại làm giám định đã xảy ra vấn đề.
Có lẽ, bị người của Cố Vị Y động tay động chân, cho nên ngay cả Cổ Cơ Uyển cũng không biết, cô chính là cháu gái ruột của ông ngoại.
Cố Cơ Uyển nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia ảm đạm.
Cô có khi nào không muốn là em họ của anh ta chứ, cháu gái ruột của ông ngoại?
Cái nhà này, những người này, thật sự có thể đem lại cảm giác thân thuộc như người nhà.
Đời này trừ bà Mộ đã qua đời, bà ngoại của cô, không còn ai cho cô cái cảm giác ấm áp như vậy.
Cố Tĩnh Viễn nhìn thấy sự ảm đạm trong đôi mắt của cô, anh ta cười yếu ớt nói: “Nếu như, em thật sự là em họ của anh ta, em thấy như thế nào?”
“Em còn có thể làm gì? Tất nhiên là gọi thật to một tiếng anh họ.”
Cố Cơ Uyển không biết làm sao phì cười một tiếng, từ trong ngực anh lùi ra sau, nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh ta.
“Thế nào? Buổi sáng không phải đi giám định cho Cố Vị Y cùng ông nội Cố sao? Như thể nào?”
“Còn chưa có kết quả, phải đợi bốn giờ sau mới có ”
Chẳng qua, phần báo cáo giám định kia, đối với Cố Tĩnh Viễn mà nói, đã không còn có ý nghĩa gì hết.
Cố Cơ Uyển không tiếp tục hỏi nữa, cảm thấy Cố Tĩnh Viễn hôm nay hơi lạ lùng.
Chỉ là bất kể anh ta đang nghĩ gì, ít nhất Cố Cơ Uyển tin tưởng rằng anh ta đối với mình không có nửa điểm ác ý.
“Uyển Uyển, em tới Lăng Châu cũng lâu rồi, hình như em chưa có đi tham quan nơi này lần nào, bằng không, anh Tĩnh Viễn đưa em đi?”
“Ngày mai Cố gia phải cử hành yến tiệc, anh không cần phải chuẩn bị gì sao?”
Cố Tĩnh Viễn là cháu trưởng nhà họ Cố, mặc dù là cháu ngoại, nhưng từ khi Cố Vị Y trở về, anh ta vẫn luôn mang thân phận đích trưởng tôn.
Cố gia có yến hội quan trọng, anh ta nên là người chuẩn bị trước mới phải.
“Buổi yến hội này, còn chưa biết có thể cử hành được hay không.”
Nghe được những lời này của Cố Tĩnh Viễn, cô mỉm cười, không nói gì nữa.
Mặc dù báo cáo giám định còn chưa có, nhưng cô có thể cảm giác được, Cố Tĩnh Viễn tin tưởng cô, chỉ cần điều này là đủ.
Hai người vừa mới lên xe, tiếng chuông điện thoại của Cố Tĩnh Viễn reo lên.
Anh ta lập tức nhấc máy lên.
“... Mộ Tu Kiệt?” Cố Tĩnh Viên mi tâm nhíu chặt, không nghĩ tới, Cố Vị Y sau khi rời bệnh viện, lại đi gặp Mộ Tu Kiệt.
“Chuyện này, chưa chắn cùng anh ta có liên quan, cậu cứ đi trước theo dõi, nhìn tình huống trước rồi nói sau.”
Cúp điện thoại, anh ta lại bấm vào một dãy số khác.
“Chú Đinh, có một số việc, hy vọng trú tạm thời đừng hỏi, nhưng, nhất định chú phải đồng ý với cháu.”
“Chuyện gì?” Đinh quản gia rất ít khi nghe được Cố Tĩnh Viễn dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy cùng ông nói chuyện.
Mặc dù cách một chiếc điện thoại, nhưng Đinh quản gia cũng có thể cảm nhận được, việc này rất quan trọng.
“Hôm nay cả ngày, nhất định không được để cho ông nội tới công ty, cũng không thể để cho ông ấy đi gặp luật sư, chú Đinh, cháu bây giờ không thể giải thích được, nhưng phải nghe cháu."
Đinh quản gia không hỏi nhiều.
Cố Tĩnh Viễn là ông nhìn anh ta lớn lên, ông dĩ nhiên tin tưởng.
“Được, chú biết, hôm nay chú sẽ để cho lão đầu tử một ngày nhàn nhã.”
“Cám ơn”
Cố Tĩnh Viễn cúp điện thoại, nhìn sang, thấy được ánh mắt chăm chú của Cố Cơ Uyển nhìn mình, ánh mắt nghi ngờ.
Anh ta nhàn nhạt nói: “Có một việc, anh đang thu thập chứng cứ, tạm thời không thể kinh động quá nhiều người."
“Nhưng mà yến hội ngày mai...” Cô mơ hồ có thể cảm nhận được, Cố Tĩnh Viễn đang thu thập chứng cứ gì đó.
“Không liên quan, cũng không có ảnh hưởng đến cuộc đi chơi của chúng ta.”
Chuyện Cố Tĩnh Viễn đã dặn xuống, bây giờ chỉ có thể chờ đợi.
Anh ta thật sự muốn cùng nhau đi chơi các nơi với Cố Cơ Uyển.
Không quan tâm những thứ khác, chỉ vì anh ta đau lòng cô gái bé nhỏ này.
Cố Tĩnh Viễn đưa tay ra, xoa xoa mái tóc dài.
“Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt, em chỉ cần chơi thật vui, tất cả mọi thứ không cần phải hao tâm tổn sức.”
Thái độ của Cố Tĩnh Viễn hôm nay đối với cô, thật sự là rất cưng chiều, giống như là người anh họ thật sự vậy.
Cố Cơ Uyển thở ra một hơi, mới gật đầu một cái.
“Vậy em không hỏi, em muốn...
Cô bỗng nhiên thay đổi nét mặt, tay bưng kín miệng, giữa hai hàng lông mày đều là sự khó chịu.
“Uyển Uyển, sao vậy?” Cố Tĩnh Viễn mặt đầy lo âu.
“Em... Hơ...”
Cố Cơ Uyển không có cách nào nói tiếp, ngay lập tức chạy đến thùng rác gân đó, nôn ọe.
“Sao vậy? Có phải em thấy khó chịu chỗ nào không?”
Anh ta dè dặt vỏ lưng cho cô, chờ cô khá hơn chút, không còn muốn nôn nữa, mới nói: “Có phải dạ dày em không tốt đúng không? Bệnh viện cũng gân
đây, anh dẫn em đi kiểm tra ”
Cô Cơ Uyển lắc đầu, không phải dạ dày cô không tốt, cô... Cô nghĩ rằng cô...
Nhưng, cái ý nghĩ này, thật sự đáng sợ
Không thể như vậy! Nếu chuyện này là thật, cô nên làm gì đây?
Cô và Mộ Tu Kiệt, đã kết thúc rồi!
“Không được, Uyển Uyển, anh phải đưa em đi bác sĩ xem.
Có bệnh phải chữa, tuyệt đối không thể để lâu!
“Anh Tĩnh Viễn, em... Em không muốn đi.” Cô sợ, chuyện mà bác sĩ nói cho cô biết, thật sự là chuyện làm cô lo lắng nhất.
“Không được, Uyển Uyển, chuyện bị bệnh nhất định không được chậm trễ, không được bàng quang như vậy, ngoan một chút, anh dẫn em đi xem sao, rất nhanh sẽ xong thôi."
“Nhưng em không nghĩ... Hờ—”
Cô Cơ Uyển còn chưa nói hết câu, đột nhiên lại muốn nôn thêm một lần nữa.
Cô nhịn một chút, lại không nhịn được, vừa quay người, lại tiếp tục nôn mửa.