Mang thai!
Cô mang thai với Cố Tĩnh Viễn?
Cố Cơ Uyển nhìn giấy xác nhận mang thai trong điện thoại, sợ đến mức suýt ngất đi.
Chiếc xe vừa mới dừng ở hầm trong nhà họ Cố, Cố Tĩnh Viễn lập tức giật lấy điện thoại của cô.
Vừa nhìn thử đã thấy báo cáo mang thai của Cổ Cơ Uyến
Sắc mặt anh sa sâm, anh ta bấm điện thoại trong xe: “Sao thế? Chẳng phải đã kêu cô đổi thành viêm dạ dày rồi sao?”
“Tôi đã kêu người ta viết là viêm dạ dày, cậu cả, bản báo cáo khám thai này là giả đó, anh nhìn kỹ đi.”
Rõ ràng trợ lý cũng nhìn thấy bản tin ấy rồi, đang định chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Tĩnh Viễn nhưng không ngờ cậu cả lại đến trước rồi.
“Giả à?” Cố Tĩnh Viễn nhíu mày, anh nhìn Cố Cơ Uyển: “Bản báo cáo ban nãy đâu rồi?”
“Ở chỗ của tôi đây.” Đến bây giờ Cố Cơ Uyển mới sực nhớ đến chuyện này, cô lập tức lôi túi xách ra, lấy ra bản báo cáo mà vừa nãy định hủy đi nhưng vẫn còn chưa kịp ra tay.
So sánh với bản báo cáo trong điện thoại, quả nhiên là giả!
Căn bản không phải là cùng một bản báo cáo!
Mặc dù ngoài bề mặt như nhau, đến thời gian đi khám và số thứ tự tính tiên cũng giống nhau.
Nhưng mà số liệu lại khác!
Số liệu mang thai là giả!
Cũng có thể nói rằng bản báo cáo này là giả mạo.
“Kêu người khác điều tra về tài khoản fb đăng bản báo cáo này lên.”
“Cậu cả, đã điều tra xong rồi, là số tài khoản của một minh tỉnh trong giới giải trí, nhưng mà cô ta nói không phải cô ta đăng fb, hình như là bị hack rồi.”
Cố Tĩnh Viễn nhíu mày lại.
Không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này.
“Cậu cả, Cố Vị Y và cậu Mộ vẫn còn đang đi dạo phố, có cần đi theo không?” Trợ lý cất tiếng hỏi.
“Đi theo tiếp đi” Cố Tĩnh Viễn cúp máy, anh ta lập tức xuống xe.
“Uyển, để anh đưa em về nghỉ ngơi.”
“Không cần đâu, anh Tĩnh Viễn, anh có việc gì thì nhất định đừng giấu tôi nhé ”
Cô Cơ Uyển bước từ trên xe xuống, áp lực vô hình nặng nề đè nặng trong lòng cô, khiến cô không sao thở nổi.
“Thật sự không thể nói rõ ràng với tôi à?”
Để lại một mình cô nghĩ ngợi lung lung, càng cảm thấy buồn bã hơn.
Đột nhiên cô nhìn anh ta, ánh mắt tối sầm đi: “Cố Vị Y tìm anh, đúng không?”
“Uyển, anh không thể liên lạc với Cố Vị Y được, đừng nghi ngờ anh.”
“Tôi không nghi ngờ anh, chỉ sợ Cố Vị Y lại giở thủ đoạn gì đó trước mặt anh thôi.”
Cố Cơ Uyển ngẫm nghĩ một lúc đột nhiên trong lòng cô cảm thấy căng thẳng: “Hồi sáng tại sao anh hỏi tháng trước tôi có bị thương không?”
Có rất nhiều chuyện lập tức liên kết với nhau trong đầu cô.
Một tháng trước, cô vô duyên vô cớ bị đâm phải trong trường học, còn khiến cô bị thương.
Một tháng trước, ông cụ nhà họ Cố đến Bắc Lăng, tìm đến cô cháu gái ruột của mình.
Một tháng trước, rõ ràng Cố Vị Y không phải là cháu gái ruột nhưng lại cho ra kết quả xét nghiệm ADN đúng với ông ấy!
Lễ nào...
“Nhưng mà, không thể nào, em đã tự mình đi xét nghiệm ADN rồi, không thể nào!”
Cố Cơ Uyển lắc đầu, cô siết chặt lòng bàn tay của mình: "Vốn dĩ không thể nào...”
Cố Tĩnh Viễn biết trí thông minh của cô không thấp, có rất nhiều chuyện tự mình liên tưởng thì có thể dễ dàng biết được mối quan hệ trong đấy.
Việc đã đến nước này, anh cũng không thể nào tiếp tục giấu giếm được nữa.
“Ừm, cô ta tìm anh, cô ta nói với anh rằng một tháng trước ông ngoại đi làm xét nghiệm ADN với cô ta ở Bắc Lăng, nhưng máu được mang đi là của em”
"Tôi?” Quả nhiên giống như những gì cô nghĩ
Nhưng mà không đúng!
“Tôi cũng đã nhờ người khác làm xét nghiệm ADN cho mình rồi..."
“Có phải có người lừa em không?”
“Không thể nào, Đàm Kiệt chắc chắn sẽ không lừa em đâu, trừ phi...
Cố Cơ Uyển càng nghĩ, trong lòng lại cảm thấy buồn bã một cách lạ lùng.
“Lúc ấy em đặt tóc của mình và ông nội Cố lên trên quầy rượu, em và ông vừa đi, Đàm Kiệt lập tức lấy tóc rồi”
Cô nhìn Cố Tĩnh Viễn, tim càng lúc càng đập nhanh.
“Đàm Kiệt sẽ không lừa em đâu, trừ phi có người đã lấy tóc của em và ông nội Cố lúc ở trên quầy rượu rồi..."
Nhưng bên cạnh cô còn có ai?
Chỉ có Mộ Tu Kiệt?
Nếu như nói ai có khả năng dẫn dắt hết thảy mọi thứ thì có thể là Mộ Tu Kiệt mà thôi.
Nhưng vì sao chứ? Tại sao anh ta lại giúp đỡ Cố Vị Y, sao lại đối xử với cô như thế?
Sẽ không đâu, nhất định sẽ không phải là Mộ Tu Kiệt đâu.
Có lẽ...có lẽ lại là Cố Vị Y...
“Hôm nào thế?”
“Hôm qua?”
“Không thể là Cố Vị Y được, hôm qua cô ta còn bận vắt hết tâm kế để đóng kịch bị thương, làm gì có sức đi quan tâm đến mấy thứ này?”
Không phải Cố Tĩnh Viễn không biết sự giải dõi của Cố Vị Y.
Nhưng anh ta cũng giống với ông nội vậy, vì thân phận của Cố Vị Y mà sẽ không vạch trần cô ta.
Ông nội đã từng nói, Vị Y là con gái của chú.
Anh ta đứng ở vị trí này, nếu như vạch trần chuyện Cố Vị Y tự biên tự diễn màn kịch này thì chẳng phải đã chứng tỏ rằng mình muốn tranh giành gia sản
với con gái của chú hay sao?
Anh ta vốn không định tranh chấp bất cứ thứ gì với Cố Vị Y cả.
Bởi thế, anh ta và ông nội đều đã nhìn thấu nhưng ai cũng không chịu nói.
“Huống hồ chi, Cố Vị Y vốn không biết Mộ Tu Kiệt đến đây, sự bất ngờ và vui vẻ khi nhìn thấy Mộ Tu Kiệt trong ngày hôm qua của cô ta không phải là giả."
Về điểm này, ít nhất anh ta vẫn nhận ra rõ ràng.
Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển, có một vài lời không nên nói nhưng vẫn phải nói ra.
“Em...phải đề phòng Mộ Tu Kiệt.”
Vốn dĩ Cố Tĩnh Viễn rất tán thưởng người đàn ông này có cùng chí hướng với anh ta.
Nhưng về chuyện liên quan đến Cố Cơ Uyển, ấn tượng của anh ta về Mộ Tu Kiệt trở nên xấu đi.
Cộng với bây giờ, rất có khả năng Mộ Tu Kiệt đã bắt tay với Cố Vị Y để làm gì đó.
Nếu như là chuyện gây hại đến nhà họ Cỡ, anh ta nhất quyết không cho phép!
“Uyển, bây giờ chúng ta đi tìm ông ngoại trước đã, rồi sau đó anh sẽ đích thân đưa hai người đi xét nghiệm ADN”
“Anh muốn nói chuyện này với ông nội Cố sao?” Đột nhiên nói chuyện này cho ông nội biết, ông sẽ không tức điên lên chứ?”
“Không được, ông nội bị bệnh tim, bây giờ không thể nói cho ông biết trước khi chắc chắn được.”
“Ý của em là xét nghiệm ADN lại lần nữa à?”
Bây giờ đến Cố Cơ Uyển cũng thấy nghi ngờ, có lẽ tóc mà Đàm Kiệt mang đi xét nghiệm hồi tối hôm qua là của người khác.
Nếu như cô thật sự là cháu của ông nội...
Đột nhiên trái tim cô cảm thấy hơi đau như thể bị va đập thật mạnh.
“Làm sao bây giờ? Hồi tối hôm qua tất cả mọi người đã nhìn thấy em ngủ với anh, với lại hôi sáng ông nội nói với phóng viên như thế...”
Trời ạ, sao chuyện này lại trở nên phức tạp như thế?
Nếu như cô thật là cháu gái của nhà họ Cố thì ông nội phải làm sao bây giờ? Làm sao để nói rõ ràng về mối quan hệ của bọn họ đây? Phải làm sao mới có thể làm dịu cánh nhà báo?
Quan trọng nhất là Cố thị lại xảy ra tin bê bối lớn như thế, chắc chắn lòng tin mà nhóm cổ đông dành cho Cố thị cũng sẽ bị đả kích.
Đến bây giờ, cổ phần của Cố thị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề!
Trời ạ! Âm mưu này cũng ghê gớm quái
Bắt đầu từ tối ngày hôm qua đã rất ghê gớm rồi!
“Đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện gì cũng sẽ tốt lên thôi”
Cố Tĩnh Viễn nắm tay của cô rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh.
“Bây giờ phải đi tìm ông ngoại trước, xét nghiệm cho hai người trong khoảng thời gian sớm nhất, tạm thời đừng nhắc đến quan hệ giữa em và ông ngoại, anh sợ ông ngoại sẽ không chịu nổi!”