“Ông nội!”
Cố Cơ Uyển đột nhiên tỉnh lại.
Cô nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm.
Ông nội vẫn chưa trở về, Cố Tĩnh Viễn cũng không ở đây, anh ta đã đi ra ngoài tìm.
Cố Vị Y và cậu cả Mộ cũng không thấy, còn có Cố Thư Lan.
Mọi người giống như hoàn toàn biến mất.
Cố Cơ Uyển ngủ hai tiếng, rốt cuộc cũng không ngủ được nữa nên vén chăn ngồi dậy.
Cô nhìn điện thoại trên tủ đầu giường.
Từ lúc xảy ra chuyện cho đến bây giờ, cô không hê liên lạc với anh, anh cũng không nói với cô câu nào.
Thật ra trong lòng cô biết rõ cho dù cô tìm anh thì anh cũng chưa chắc nói với cô.
Dù sao hiện tại anh quan tâm nhất là Cố Vị Y.
Huống chỉ không ai biết anh và Cố Vị Y có thâm tính toán gì hay không.
Nhưng cô không tìm anh thì hiện tại cô thật sự không biết tìm ai!
Cô cầm điện thoại tìm kiếm dãy số quen thuộc kia, ngón tay muốn nhấn vào.
Nhưng cô lại do dự.
Cô suy đi nghĩ lại vẫn gọi cho Cố Tĩnh Viễn trước: “Anh Tĩnh Viễn, hiện tại thế nào rồi?”
“Vân không có tin tức, em đừng lo lắng, Cố Vị Y sẽ không làm gì ông nội đâu, người của chúng ta vẫn đang đi tìm”
Muốn Cổ Cơ Uyển không lo lắng là chuyện không thể nào.
Nhưng hiện tại bên Cố Tĩnh Viễn không có tin tức, cho dù cô muốn lo lắng cũng vô dụng.
Cô cúp máy, cầm điện thoại mở dãy số kia.
Không biết qua bao lâu cô hạ quyết tâm gọi cho anh.
Bên kia chỉ vang lên hai tiếng đã có người nghe: Có chuyện gì?
Giọng nói trầm thấp, vẫn tỉnh táo, không hề có vẻ buồn ngủ.
Hơn mười hai giờ đêm rồi, anh còn đang làm việc sao? “Cậu cả Mộ, có phải ngày hôm nay anh vẫn luôn ở bên cạnh Cố Vị Y đúng không?”
Cố Cơ Uyển cố gắng làm cho giọng nói tự nhiên bình thường, tủy rằng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
“Ừ.” Anh trả lời, giọng nói trầm thấp giống như con người anh làm cho người khác không đoán ra được.
“Vậy hiện tại cô ta đang ở đâu?”
“Không biết.”
Cố Cơ Uyển không biết câu này của cậu cả Mộ là thật sự không biết, hay là không muốn nói với cô.
Nhưng cô không khỏi cảm thấy mình nên tin tưởng anh.
Có lẽ anh đối xử không tốt với cô, nhưng ít nhất anh khinh thường nói dối.
Vậy lúc anh và cô ta tách nhau ra thì cô ta
có nói muốn đi làm gì không?"
"Không có." Anh vẫn trả lời đơn giản ngắn gọn, sau đó là sự im lặng kéo dài.
Cố Cơ Uyển không tìm được cách nào khác, anh nói không có chính là không có, muốn lấy nhiều tin tức từ trên người anh thì càng khó hơn.
"Vậy..."
"Hiện tại cô đang ở đâu?" Đây là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt chủ động mở miệng nói chuyện trong đêm nay.
"Tôi ở nhà họ Cố." Cố Cơ Uyển thành thật trả lời.
Anh vốn cũng ở nhà họ Cố, nhưng anh là cậu cả Mộ, người ta muốn ra ngoài cũng không cần chào hỏi cô.
Nhưng cô không giống vậy, cô đến Lăng Châu, nếu Mộ Tu Kiệt không sắp xếp gì thì cô cũng chỉ có thể ở lại nhà họ Cố.
Sau đó lại im lặng.
Cuối cùng Cố Cơ Uyển nhẹ giọng nói: "Cậu cả Mộ, tôi cúp máy trước, trễ..."
"Ông ấy không sao."
Cố Cơ Uyển vẫn chưa kịp tiêu hóa lời này có ý gì thì điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Mộ Tu Kiệt đã ngắt cuộc gọi.
Cô lại gọi cho anh nhưng lại thông báo đối phương đã tắt máy.
Anh có ý gì?
Cậu cả Mộ nói ông ấy, có phải là nói đến ông nội đúng không?
Nhưng vì sao anh lại không nói rõ ràng? Ông nội thật sự không sao?
Cố Cơ Uyển do dự, sau đó lập tức gọi cho Cố Tĩnh Viễn.
"Sao trễ rồi mà em vẫn chưa ngủ? Đừng lo lắng, ông ngoại sẽ không sao, em đi ngủ sớm một chút."
Lúc này cô gọi tới thì Cố Tĩnh Viễn biết cô lo lắng đến không ngủ được. Cố Cơ Uyển lập tức nói: "Em vừa gọi cho Mộ Tu Kiệt, anh ta nói... Anh ta nói không sao.'
"Anh ta không sao?" Cố Tĩnh Viễn không hiểu, cậu cả Mộ có xảy ra chuyện gì hay không thì anh ta cũng không lo lắng.
"Không phải, anh ấy nói ông ấy không sao."
Cố Cơ Uyển không biết giải thích thế nào, nhưng Mộ Tu Kiệt thật sự không nói rõ người đó là ai.
“Anh Tĩnh Viễn, em không giải thích được, em hỏi anh ta có biết Cố Vị Y ở đâu không thì anh ta nói không biết, anh ta cũng thừa nhận hôm nay ở bên cạnh Cố Vị Y, sau đó..."
Cuộc đối thoại có vẻ kỳ lạ.
Cô do dự mới nói: Sau đó im lặng một lúc lâu, anh ta hỏi em ở đâu, em nói ở nhà họ Cố, sau đó lại im lặng.'
Người bình thường thật sự không hiểu được sự im lặng này.
Nhưng Cố Tĩnh Viễn lại có thể. Hiện tại Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y ở bên nhau, nếu giữa Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt không cãi nhau, vậy thì tất nhiên là sự im lặng. Bởi vì không ai muốn cúp điện thoại trước.
"Tóm lại, cuối cùng anh ta nói ông ấy không sao, sau đó thì cúp máy. "Anh hiểu rồi." Cố Tĩnh Viễn gật đầu nhìn mặt biển mênh ***, tiếp tục tìm kiếm.
"Nói như vậy là có lẽ cậu cả Mộ biết ông ngoại ở đâu, nhưng không muốn nói với em."
"Nhưng em yên tâm, anh tin cậu cả Mộ không đến mức lừa gạt em, anh ta nói ông ngoại không sao thì nhất định không sao." Ít nhất tạm thời là không có chuyện gì.
“Anh Tĩnh Viễn, hiện tại anh đang ở đâu? Em không gọi được cho cậu cả Mộ, các anh định làm cái gì?" Tuy rằng cậu cả Mộ nói làm cho Cố Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm, cũng yên tâm hơn.
Nhưng không biết ông nội đang ở đâu, nếu một ngày chưa tìm được thì mọi người không thể thả lỏng.
"Anh ở trên biển." Cố Tĩnh Viễn đi đến boong tàu đón gió biển, tiếng nói chuyện không rõ lắm.
"Bọn anh tìm được một chút manh mối để lại của Cố Vị Y, bọn họ đang đi về phía vùng biển quốc tế"
"Nhưng hiện tại vị trí của anh cách vùng biển quốc tế còn rất xa, ít nhất cũng phải lái nửa ngày, hơn nữa anh không xác định được vị trí cụ thể của ông ngoại nên tìm kiếm một con thuyền trên biển rộng mênh *** cũng không dễ."
"Anh nói Cố Vị Y để lại manh mối?" Vì sao cô cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ?
"Anh biết Cố Vị Y có thể cố ý muốn dẫn anh đi, nhưng hiện tại ông ngoại ở trong tay cô ta, cho dù đó là bẫy thì anh cũng phải đi." Cố Tĩnh Viễn không có sự lựa chọn nào khác.
Trước đó anh ta còn có thể tin vào suy đoán của mình, Cố Vị Y sẽ không làm gì ông ngoại.
Nhưng hiện tại sau khi anh ta biết đi qua vùng biển quốc tế thì suy đoán này không còn chắc chắn. Vùng biển quốc tế là nơi hải tặc thường xuyên qua lại.
Lỡ Cố Vị Y thật sự đưa ông ngoại và dì nhỏ đến vùng biển quốc tế, cho dù bọn họ không ra tay thì cũng để hải tặc phát hiện ra bọn họ. Chỉ sợ bọn họ khó sống sót quay về.
Hiện tại anh ta thật sự rất lo lắng. "Anh Tĩnh Viễn..."
"Anh biết em muốn nói cái gì, nhưng em nên biết rõ tình hình hiện tại của mình thể nào."
Một người phụ nữ mang thai, cho dù cô đến đây cũng không giúp được gì.
"Em cứ yên tâm ở nhà, chỉ có như vậy thì mới không thể tăng gánh nặng cho anh, hơn nữa."
Cố Tĩnh Viễn suy nghĩ rồi nói: "Cố Vị Y dẫn anh đi, rất có thể sẽ ra tay với Cố Thị, anh muốn em ngày mai đi tìm mẹ anh nói chuyện, em nói những chuyện em biết cho bà ấy, bà ấy sẽ giúp em."
Cố Cơ Uyển thở ra, cuối cùng gật đầu: "Được, em biết phải làm thế nào." Cuộc gọi kết thúc, cô nhìn đồng hồ, mười hai giờ rưỡi.
Lúc này không biết Cố Thư Hồng còn thức hay không. Cô định đi qua xem nhưng không ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.
Một dãy số lại Không biết vì sao trong lòng cô đột nhiên lộp bộp một cái! Cô do dự một chút mới nghe máy: "Alo."
"Cố Cơ Uyển." Giọng nói của Cố Vị Y cất giấu Sự sung sướng nhẹ nhõm:
"Muốn biết ông nội của cô ở đâu không? Hiện tại tôi muốn gặp cô."