Ông cụ hoàn toàn không thể tin được, nằm mơ cũng không ngờ tới, lại nhìn thấy người ông ta mong chờ nhất trên đảo này
Cháu gái của ông, cháu gái chân chính của ông, Uyển Uyển của ông.
Hai ông cháu ôm nhau, không biết bao lâu, mới phản ứng lại.
"Uyển Uyển, sao con lại ở đây? Vì sao... Có phải là cậu cả Mộ dẫn con tới? Con thế nào? Bọn họ có bắt nạt con hay không? Con có bị thương không?"
Nhìn thấy trán Cố Cơ Uyển băng lại, ông cụ lo lắng.
"Đây là làm sao? Là ai làm con bị thương? Có phải là cậu cả Mộ?”
Uyển Uyển nhà bọn họ không biết gì cả, vẫn còn là một cô bé, cậu cả Mộ lấy cô ra trút giận, quá đáng quá rồi!
Cố Cơ Uyển lắc đầu, hít mũi một cái, vất vả lắm mới ngừng được nước mắt.
"Không phải cậu cả Mộ, là con lái xe không cẩn thận, phanh gấp, đập vào tay lái, làm mình hôn mê bất tỉnh."
Cô dụi dụi nước mắt, cuối cùng cố gắng bình tĩnh lại.
"Ông nội, cô nhỏ, sao mọi người lại ở đây?"
Cố Thư Lan bị từ cô nhỏ này làm trong lòng chua xót, vô cùng áy náy.
"Uyển Uyển, có phải con cũng biết thân phận của mình?"
"Kỳ thật con còn chưa xác định, nhưng, con lại rất xác định."
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay ông cụ, “Trước đó con lấy tóc của mình và của ông nội đi xét nghiệm, kết quả giám định, con không phải là cháu gái nhà họ Cố.”
"Sao lại thế?" Vẻ mặt của ông cụ và Cố Thư Lan cũng rung động.
Cố Thư Lan vội hỏi: "Nhưng mà, Cố Vị Y chính miệng thừa nhận, ban đầu ở Bắc Lăng, mẫu máu làm giám định với ba là của cháu, kết quả giám định, hai người quả thật có quan hệ huyết thống.”
"Cho nên con hoài nghi, tóc của chúng ta có người đụng vào, khả năng duy nhất..."
Cố Cơ Uyển cần môi dưới, cho tới bây giờ, vẫn không muốn hoài nghi người kia.
Nhưng, hôm nay đã không phải là vấn đề hoài nghi hay không, sự thật, bày ngay trước mắt.
"Đại khái, là cậu cả Mộ không muốn để chúng ta quen biết nhau nhanh như vậy, mẫu tóc của chúng ta, ông tin là anh ta cho người đổi."
"Lại là Mộ Tu Kiệt!" Cố Thư Lan siết chặt lòng bàn tay, con ngươi trầm xuống.
"Làm sao vậy? Có phải là cậu cả Mộ... làm gì với mọi người? Chuyện này, anh ấy có tham dự vào sao?"
Cố Cơ Uyển như bị nhéo, rất đau!
Không muốn nhìn thấy nhất, chính là Mộ Tu Kiệt ra tay với nhà họ Cố bọn họ.
Nhưng bây giờ...
"Anh ta không làm gì với chúng ta, ngược lại, anh ta còn cứu chúng ta từ vùng biển quốc tế đến đây."
Ông cụ Cố cầm tay cô, bất đắc dĩ thở dài.
"Bất quá, ta nghĩ ta có thể hiểu được tâm trạng của cậu cả Mộ, cậu ta không muốn liên thủ với Cố Vị Y, cũng không muốn chúng ta sống tốt, cho nên, đem chúng ta đến đây."
"Đã không phải liên thủ với Cố Vị Y, sao lại không muốn nhà họ Cố chúng ta sống tốt?"
Cố Thư Lan nghĩ mãi mà không rõ điểm ấy, chẳng lẽ, hôm nay ba nói chuyện với anh ta, liên quan đến chuyện này?
Bà ta nhìn ông cụ, nghi hoặc càng lúc càng nhiều: 'Ba, ba với anh ta... Có cừu oán? Cố thị chúng ta trước đó có đắc tội với Mộ thị?”
Nhưng mà, bình thường làm ăn cạnh tranh, dù ở đâu cũng có.
Nếu như vì cái này mà muốn trả thù, như vậy, những tập đoàn cạnh tranh với Mộ Thị trên thương trường, còn ít sao?
Mộ Tu Kiệt có thể trả thù mấy người?
Nói đến quan hệ với Mộ Tu Kiệt, ông cụ luôn không muốn nói tiếp.
Cố Thư Lan biết, ông cụ và nhà họ Mộ, nhất định là có va chạm gì đó.
Chỉ là, ông không muốn nói, bây giờ, chuyện cũng đã phát triển tới mức này, mọi thứ, cũng không có cách nào dừng lại.
"Uyển Uyển, con và ông nội trở về phòng nghỉ ngơi, cô nghiên cứu một chút xem ca nô lái thế nào."
Bây giờ Cố Thư Lan cũng lo lắng trùng trùng, lo lắng nhất, là tương lai của Cố Thị bọn họ.
"Hi vọng Tĩnh Viễn có thể ngăn cơn sóng dữ, đừng để cho Cố Vị Y tùy ý làm bậy."
“Anh Tĩnh Viễn..." Cố Cơ Uyển không muốn đánh vỡ hy vọng của bọn họ, nhưng chuyện này, nhất định phải nói cho bọn họ biết.
"Uyển Uyển, làm sao vậy? Có phải là Tĩnh Viên xảy ra chuyện?"
Ông cụ cùng Cố Thư Lan đồng thời quýnh lên, nhìn cô.
"Trước khi con ngất đi, người của anh Tĩnh Viễn tìm được tin tức, biết Cố Vị Y từng đưa mọi người đến vùng biển quốc tế, cho nên..."
Cố Cơ Uyển chần chờ, mới nói tiếp: “Anh ấy mang người, tự mình đến vùng biển quốc tế tìm mọi người."
"Cái gì?' Đến vùng biển quốc tế tìm người, nếu như hôm nay không thể về, vậy Cố Thị chẳng phải là...
Trước mặt ông cụ bỗng tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê.
Cố Thư Lan và Cố Cơ Uyển lại càng hoảng sợ, kịp thời đỡ ông lại.
"Ông nội, ông đừng nghĩ gì cả, đi về nghỉ trước."
"Trên đảo có bác sĩ, nhanh, đưa ba qua đó, để bác sĩ xem xem!"
Cố Thị hôm nay, quả thực là gió nổi mây vần.
Cố Tĩnh Viễn vẫn chưa về, mọi người cũng không liên lạc được với anh ta.
Mà bây giờ, trong phòng họp, tất cả đều là cổ đông của Cố Thị.
Hôm nay họp Hội Đồng Quản Trị, chủ đề, chính là bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của Cố Tĩnh Viễn.
Tổng giám đốc mới, chỉ định Cổ Vị Y.
"Ba của tôi không có khả năng để cho cô làm tổng giám đốc." Cố Thư Hồng là người đầu tiên đứng lên.
"Đúng, chuyện này, chúng tôi cũng không chấp nhận, trừ phi, chủ tịch trở về, tự mình nói với chúng tôi."
Một đám người nòng cốt trong công ty, đồng thời có chút cổ phần, cũng đứng về phía Cố Thư Hồng.
"Cô cả, để con làm tổng giám đốc, là ông nội tự mình chỉ định, chỗ này của con, còn có giấy chuyển nhượng ông nội cho con."
Cố Vị Y ngồi ghế chủ vị, ngôi bên cạnh cô ta, mặc dù không phải là nòng cốt của công ty, nhưng lại là cổ đông của Cố Thị!
Lý lịch rất lớn, là em trai cùng cha khác mẹ của ông cụ Cố, chú hai của Cố Thư Hồng.
"Giấy chuyển nhượng chúng tôi đã đưa cho luật sư xem qua, thật sự có hiệu lực, cổ phần công ty của ông cụ từ bây giờ, vào tay Vị Y.”
"Chú hai! Cô ta không phải cháu gái của ba, cũng không phải tiểu thư nhà họ Cố, cô ta là giả mạo!"
Cố Thư Hồng trừng Cố Vị Y, “Còn có, cô ta cho người đón ba là Thư Lan đi, bây giờ, hai người bọn họ vẫn không biết ở đâu!"
"Con đã báo cảnh sát, chuyện này, rất nhanh sẽ tra đến trên đầu cô ta!"
"Thật có lỗi, tôi không biết cô đang nói gì."
Cố Vị Y không kiêng kị, cười tự nhiên: "Bọn họ đã đến lấy khẩu cung của cô, nếu như tôi thật sự có vấn đề, sao bọn họ không bắt tôi lại?"
"Trên thực tế, giấy chuyển nhượng này, ký vào thứ năm, cô tự mình xem thời gian."
Cố Vị Y liếc xéo Cố Thư Hồng, không chút sợ hãi.
"Tôi nhớ rất rõ, buổi trưa thứ sáu, ông nội và cô nhỏ còn xuất hiện tại trước mặt truyền thông, mà lúc đó, tôi cùng cậu cả Mộ ở cùng nhau, không tin, mọi người có thể phái người đi thăm dò."
Cô ta có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, chứng minh mình không liên quan đến chuyện ông cụ và Cố Thư Lan mất tích.
Bản thân chuyện này, chỉ là lừa ông cụ và Cố Thư Lan rời bến, liên quan gì đến cô ta?
Bây giờ, sau khi hai người rời bến mất tích, có tra thế nào, cũng không tra đến được cô ta.
"Cố Thư Hồng, hiện tại tôi có đầy đủ lý do hoài nghi, cô có mưu đồ làm loạn với ông nội, bằng không, ông nội cũng sẽ không sớm chuyển nhượng cổ phần cho tôi, thậm chí nói với tôi, trong nhà có người muốn hại ông!"