Đệ Nhất Sủng

Chương 427: Quay về, cùng nhau đối mặt


“Cô út!” Không ngờ lợi dụng cảnh Cố Minh Dương xảy ra chuyện giả, thật sự đã khiến Cố Thư Lan ra ngoài rồi.

Nhưng Cố Thư Lan ra ngoài rồi, Cố Minh Dương vẫn không chút động tĩnh nào cả.

Anh ta trượt xuống dưới, rốt cuộc thế nào rồi?

“Minh Dương! Con thế nào rồi? Con đang ở đâu? Con đáp lại mẹ chút đi!”

Cố Thư Lan đứng ở trên con dốc, nhìn xuống dưới, quả nhiên tối om, không thấy gì cả.

Bà ta lo lắng đổ đầy mồ hôi, xung quanh lại không có đường nào xuống được.

Cuối cùng Cố Thư Lan lại muốn trượt xuống dốc cùng với Cố Minh Dương.

“Cô út! Cô không muốn sống nữa sao?”

Cố Cơ Uyển vội vàng kéo tay bà ta, không để bà ta làm loạn.

“Cái dốc này không biết là sâu bao nhiêu, lỡ như sâu không thấy đáy...”

“Nếu như sâu không thấy đáy, vậy Minh Dương của cô há không phải...”

Hễ nghĩ đến cái khả năng này, đáy lòng Cố Thư Lan càng thêm hoảng loạn.

Đẩy tay Cố Cơ Uyển ra, muốn trượt xuống dưới.

Nhưng bà ta còn chưa bắt đầu, thì đã truyền đến tiếng nói trong trẻo của Cố Minh Dương từ bên dưới.

“Mẹ, con không sao, chọc mẹ chơi thôi!”

Anh ta leo lên dây leo, thoăn thoắt thoăn thoắt, leo lên từ bên dưới.

“Minh Dương! Con sao rồi? Có bị thương không!”

Cố Thư Lan sợ đến muốn chết đi được, dò xét anh cả nửa ngày, sau khi xác định anh ta không sao xong, mới thở phào một hơi.

Nhưng còn chưa nhẹ nhõm, thì Cố Thư Lan liền nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi, quay người muốn đi.

Cố Minh Dương đã sớm đoán được hành động này của bà, vào giây phút bà ta quay ngươi, anh ta liên kéo lấy bà ta.

“Minh Dương, con buông mẹ ra! Mẹ không muốn về, mẹ không có tư cách vệ nhà họ Bố, mẹ không muốn đối mặt với bọn họ!”

“Nhưng mà mẹ, mẹ không về nhà họ Cố, không lẽ, sau này mẹ ngay cả con cũng không cần nữa sao?”

“Ông ngoại con và anh Tĩnh Viễn còn có dì cả đều sẽ chăm sóc con, bọn họ sẽ đối tốt với con!”

Nếu như bà ta về rồi, thì ngay cả Minh Dương cũng sẽ bị bà ta liên luy.

Bà ta đã phạm lỗi sai, Minh Dương cũng sẽ vì có một người mẹ độc ác tham lam như bà ta mà chịu sự khiển trách của người khác!

Bà ta không thể liên luy con trai, càng không muốn để con trai xem thường mình!

“Mẹ, mẹ muốn trốn, muốn trốn đến khi nào? Không lẽ, cả đời đều không về, không gặp con trai mẹ nữa rồi sao?”

Cố Minh Dương bất luận thế nào cũng không buông tay.

Chỗ này khắp nơi đều là cỏ dại còn cao hơn cả người, chỉ cần bà ta quyết tâm trốn, thì thật sự sẽ rất khó tìm được bà ta.

“Mẹ, chúng ta về nhà trước, về nhà rồi nói được không?”

“Không, mẹ thật sự không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào nữa, mẹ cũng... mẹ cũng không muốn đối mặt với ông ngoại con!”



“Mẹ, có phải trong lòng mẹ vẫn đang cảm thấy uỷ khuất, cảm thấy ông ngoại đối với con không tốt không?”

Cố Minh Dương kéo bà ta lại, dưới ánh mắt sững sờ của bà ta, anh làm dịu giọng lại.

“Mẹ, thực ra mẹ hiểu lâm ông ngoại rồi, không phải ông ngoại không muốn trọng dụng con, là con không muốn ở lại Cố Thị.”

“Con không cần gạt mẹ, mẹ biết là chuyện gì.”

Trong mất của ông cụ, anh không bằng Cố Tĩnh Viễn.

Bà ta cũng thừa nhận, con trai của mình quả thực không lợi hại bằng Tĩnh Viễn trên phương diện thương nghiệp.

Nhưng, con trai cũng là một nhân tài, bà ta tin tưởng con trai của mình, con trai là người có năng lực!

“Mẹ không biết, lần này mẹ thật sự không hiểu rồi.”

Cố Minh Dương nắm chặt lấy cổ tay bà ta, nhưng ngữ khí của anh, lại ôn nhu cực kỳ.

“Mẹ, lúc đó ông ngoại nói với con, để con đảm nhiệm chức Phó tổng của Cố Thị, vị trí chỉ ở bên dưới anh Tĩnh Viễn.”

“Con nói gì?” Cố Thư Lan đột nhiên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt chấn kinh.

Phó tổng? Anh nghiêm túc sao?

Cái vị trí này, bà ta quả thực rất muốn để cho con trai của mình, nhưng bà ta biết, thực ra con trai vốn không thích hợp.

Thực sự không thích hợp.

Nhưng, ông cụ thật sự đã từng mở miệng, muốn anh ngồi lên vị trí quan trọng như vậy sao?

“Là thật đó, mẹ, chính là hai năm trước.”

“Không thể nào!” Hai năm trước thì càng không thể! Minh Dương hai năm trước còn non nớt vô cùng!

“Bởi vì anh Tĩnh Viễn đã một mình đảm đương Cố Thị từ rất sớm, ông ngoại cũng muốn bồi dưỡng con, ông hy vọng con cháu nhà họ Cố chúng ta, ai cũng

đều xuất sắc.”

“Là tự con không hăng hái, con nói với ông ngoại, con không muốn ở lại Cố Thị.”

“Con trai...

“Mẹ, con không có gạt mẹ, con căn bản không thích kinh doanh làm ăn.”

Cố Thư Lan cắn môi, không có nói chuyện.

Cố Cơ Uyển đứng ở một bên, cũng không có mở miệng cắt ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con bọn họ.

Cố Minh Dương tiếp tục nói: “Con nói với ông ngoại, con thích mạo hiểm, thích đi khắp nơi, con không thích ngày tháng ở công ty một chút nào cả.”

“Nhưng ông ngoại nói với con, con phải suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ, nếu như sau này con không làm được chút chuyện gì thành công, thì người thất vọng nhất, sẽ là mẹ.”

“Mẹ...” Cố Thư Lan rũ mắt xuống.

Phải, con trai không làm được gì thành công, người thất vọng nhất đúng thật là bà ta.

Trên thực tế, bà ta phải tranh thủ cho con trai, không phải chính là vì không thích bộ dạng hiện tại của con trai sao?

Thay vì nói bà ta bất mãn sự sắp xếp của ông cụ, cảm thấy ông cụ thiên vị, thì chỉ bằng nói, thực ra bà ta, bất mãn con trai không đủ xuất sắc.

Nhưng mấy cái này, làm sao có thể nói với con cái chứ? Như vậy sẽ làm anh đả kích, sẽ khiến anh không tự tin vào bản thân mình.



“Nhưng, con thật sự không hứng thú với mấy cái này, bất luận thế nào, con không muốn đến Cố Thị làm việc, thế là, ông ngoại đã nghĩ cho con một đường lui....”

“Đường lui gì?” Cố Thư Lan ngắt lời anh ta.

Cố Minh Dương cười cười, nói: “Mẹ, mẹ có chú ý thấy, hai năm nay, Lăng Châu có một tập đoàn du lịch phát triển rất nhanh không?”

“Tập đoàn Dương Phàm?” Bà ta là tổng giám đốc Cố Thị, đương nhiên là quan tâm đến xí nghiệp mới xuất hiện trên thương giới rồi.

“Con...” Đột nhiên, Cố Thư Lan trừng to đôi mắt, vẻ mặt không dám tin!

“Ý con là...ý con là, ông chủ thần bí đứng sau tập đoàn Dương Phàm, là...là...”

“Không sai, là con!”

Cố Minh Dương cũng không ngờ, mình đã nói không có hứng với kinh tế thương nghiệp, nhưng đổi lại một cách thức kinh doanh khác, anh ta cũng có thể lăn lộn phong sinh thuỷ khởi như vậy.

“Hai năm trước ông ngoại cho con mượn 6 ngàn tỷ, con đã lấy 6 ngàn tỷ này làm một công ty nhỏ, cũng tuỳ tiện phát triển đến bước đường này.”

Ban đầu, anh còn rất sợ mình sẽ chơi sạch 6 ngàn tỷ này của ông ngoại nữa!

Ông ngoại thậm chí đã nói, sẽ không cho anh ta bất kỳ ý kiến, cũng sẽ không cho anh ta bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Chính bởi vì ông ngoại đã cho anh ta sự tự do lớn như vậy, để hai năm nay anh ta năng nổ làm việc cho Dương Phàm.

Không có cảm giác không tự do, cũng không có bất kỳ chế độ quy tắc nào, tất cả đều phát triển một cách tự do!

Nhưng bởi vì sự tự do này, khiến cho Dương Phàm chỉ trong hai năm đã trở thành một trong ba tập đoàn du lịch lớn ở Lăng Châu.

Tốc độ của sự phát triển này, ngay cả bản thân Cố Minh Dương cũng cảm thấy, không thể tin được!

“Con trai, con...đừng gạt mẹ.”

Thanh âm Cố Thư Lan nghẹn ngào, bà ta tưởng con trai không làm được gì, nhưng không biết, anh đã làm tốt hơn bất cứ ai trong một lĩnh vực khác!

Hoá ra con trai của bà ta, thật sự xuất sắc như vậy, mà bà †a, cứ tưởng anh...không được.

“Con trai...

“Mẹ, là con bất hiếu, đã không lớn lên như mẹ mong muốn.”

Cố Minh Dương buông cổ tay bà ta ra, nhẹ nhàng ôm lấy bà ta.

“Nhưng mẹ, xin mẹ hãy tin con, con cũng có thể khiến cho mẹ dựa dẫm! Sau này già rồi, hoàn toàn có thể dựa vào con, có thể làm mẹ kiêu ngạo, con đảm bảo với mẹ!”

Cố Thư Lan gật đầu, nghẹn ngào dữ dội.

Tập đoàn Dương Phàm, đã chứng minh với bà ta rồi, con trai quả thực có thể để cho bà ta dựa *** được.

Cả đời này, bà ta không cần phải lo lắng có bất kỳ ai nói con trai bà ta không giỏi nữa!

Con trai bà ta, là giỏi nhất!

Cố Cơ Uyển thở phào một hơi, không ngờ chuyện này phải xoay chuyển như vậy.

Nhưng bây giờ, thay vì tiếp tục ở đây thương cảm, chỉ bằng, về trước đã rồi nói.

“Cô út.” Cô đi qua đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Thư Lan: “Ông nội vẫn chưa tỉnh, cháu sợ sau khi ông tỉnh lại không thấy chúng ta, sẽ lo lắng đó.”

“Phải đó, mẹ, bây giờ nhà họ Cố gặp khó khăn, chúng ta không thể làm ngơ được.”

Cố Minh Dương cũng nắm lấy tay bà, kiên định mà nói: “Chúng ta là người một nhà chúng ta phải về, cùng nhau đối mặt!”