Tình trạng của ông cụ đã bước vào tình huống ổn định, bác sĩ kết luận nhanh nhất là tối ngày mai, chậm nhất là sáng ngày mốt thì ông ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
Cố Cơ Uyển đã yên tâm.
Đêm hôm đó, cô tìm một lý do, sau khi rời khỏi bệnh viện thì cũng không trở về nhà họ Cõ.
Cô đi đến một nơi khác.
Đứng trước cửa phòng, thật ra thì cũng không khác gì mấy so với những căn phòng cao cấp bình thường.
Nhưng mà bởi vì căn phòng này là của anh, dường như nó còn mang theo một loại hơi thở rét lạnh.
Cố Cơ Uyển gõ cửa một cái, người mở cửa là Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhìn thấy cô, dường như không có chút bất ngờ nào.
Cố Cơ Uyển không thể không nghi ngờ, có phải là hành tung của mình vẫn bị bọn họ năm rõ trong lòng bàn tay hay không?
Biểu cảm này của Lâm Duệ quả thật là làm cho người khác không thể nào tiếp nhận được.
Bọn họ đã sớm biết là cô sẽ đến đây?
Cảm giác không cam lòng ở trong lòng càng ngày càng dày đặc, nhưng mà lại không thể làm gì.
“Cô Cơ Uyển, cô đã đến rồi.” Quả nhiên, thậm chí ngay cả chút suy nghĩ muốn che giấu mình đã biết rồi mà Lâm Duệ cũng không thèm làm.
“Tại sao biết là tôi sẽ đến?” Cố Cơ Uyển cau mày, vân không cam lòng như cũ.
Cô tin tưởng là hai người anh họ là Cố Minh Dương và Cố Tĩnh Viễn tuyệt đối sẽ không làm lộ ra hành tung của cô.
Huống hồ gì hai người bọn họ căn bản cũng không biết là cô đi đến đây.
Nếu như biết thì chắc chắn sẽ không cho phép cô đi.
“Không có gì cả, cậu cả đã đoán được là cô sẽ đến đây.”
Lâm Duệ cười cười, mở cửa phòng ra.
Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi rồi sau đó mới cất bước đi vào.
Lâm Duệ lại không nói câu nào khác mà đi khỏi.
Trong giây phút cánh cửa ở sau lưng của cô bị đóng lại, không biết tại sao đột nhiên cô có một loại cảm giác mình đã trở về trong cái lông nữa rồi
Cố Cơ Uyển đứng ở phía sau cánh cửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông uống rượu ở trên ghế sofa, lòng bàn tay siết chặt lại.
Mộ Tu Kiệt cũng không ngẩng đầu lên, vừa rót rượu cho mình vừa nhìn tài liệu gì đó ở bên cạnh.
Cố Cơ Uyển không biết là nhìn anh bao lâu, hai người bọn họ đều không nói lời nào, không khí trong căn phòng liền lộ ra vẻ đông cứng trầm mặc.
Một hồi lâu sau Cố Cơ Uyển mới hít sâu một hơi đi đến trước mặt của anh.
“Cậu cả Mộ, có thể nói chuyện với anh được không?”
“Nếu như tôi không đồng ý, cô cho rằng là có thể bước vào trong căn phòng của tôi à?”
Mộ Tu Kiệt vẫn không ngẩng đầu lên, xem hết tài liệu, ném qua một bên, sau đó lại rót cho mình một ly rượu vang.
Lúc uống rượu, cả người của anh đều dựa ở trên ghế sofa, hờ hững quét nhìn cô một chút.
Thái độ của anh rất lạnh nhạt, nhưng ít ra thì cũng cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện.
Dù sao thì anh cũng đã "đông ý" để cho cô đi vào, không phải sao?
“Tại sao anh lại nói với Cố Tĩnh Viên muốn tôi làm điều kiện trao đổi?”
Thái độ của Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt như vậy, làm cho Cố Cơ Uyển đều quên hết những lời thoại mà mình đã nghĩ kỹ trước khi bước vào cửa.
Mộ Tu Kiệt bưng ly rượu lên, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn trên người của cô.
Ánh mắt như vậy làm cho trong lòng của Cố Cơ Uyển tiềm ẩn mấy phần kháng cự và bất an.
Cô mãi mãi cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ của người đàn ông này, mãi mãi cũng không đoán được rốt cuộc là anh đang suy nghĩ cái gì.
Lúc bạn cho rằng mình đã hiểu rõ anh, có lẽ bạn chỉ là đang lừa gạt bản thân thôi.
“Cậu cả Mộ, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì?”
“Muốn cô.” Thái độ hiện tại của Mộ Tu Kiệt hời hợt đến nỗi làm cho người ta gần như muốn điên lên.
Anh cười đểu: “Không phải là tôi đã nói rất rõ ràng rồi hay sao?”
Nhưng mà Cố Cơ Uyển lại không biết lời nói này của anh là thật lòng hay giả dõi.
“Tôi không cảm thấy là mình lại có giá trị lớn như vậy.”
Nói cho cùng thì thỏa thuận giữa anh và cô vẫn còn chưa kết thúc, bây giờ nếu như anh thật sự muốn cô thì cô có thể phản kháng được sao?
Anh làm như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
“Tôi nói là muốn cô!” Lời nói này của Mộ Tu Kiệt lại không hề có ý trêu đùa.
Nhưng mà lời nói kế tiếp của anh lại làm cho trái tim của Cố Cơ Uyển hoàn toàn lạnh lẽo.
“Nhưng mà có một điều kiện, chính là muốn người nhà họ Cố của các cô tự tay dâng cô cho tôi.”
“Mộ Tu Kiệt." Cố Cơ Uyển siết chặt tay lại, lập tức hiểu ngay: “Anh muốn làm nhục nhà họ Cố chúng tôi?”
“Xem ra là cô cũng không tính là ngu ngốc.” Mộ Tu Kiệt ngôi ở trước mặt của cô, hoàn toàn không có ý giấu diếm.
Nụ cười này làm cho Cố Cơ Uyển lạnh cả tim.
Cô siết chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay không ngừng kéo căng: “Tại sao chứ?”
“Cô không cần phải biết.”
“Cho nên, cho dù bây giờ tôi có đến nói với anh tôi bằng lòng đi cùng anh, thì anh cũng sẽ không giúp đỡ phải không?”
Không phải là cô không muốn tự tôn, nhưng cô chỉ biết rằng Cố Tĩnh Viễn đang cố gắng hết sức.
Bây giờ Cố thị dưới sự lãnh đạo của Cố Vị Y, đang lâm vào nguy hiểm ngập tràn.
Cả đời này của cô, dù sao cũng đã thất bại đủ rồi, cho dù có đưa đến trước mặt của Mộ Tu Kiệt để anh làm nhục đi nữa thì cũng có sao đâu chứ.
Nhưng mà bây giờ anh muốn sỉ nhục không phải là cô, mà là toàn bộ nhà họ Cố.
Cô không cho phép!
“Tôi sẽ không để cho nhà họ Cố phải rơi vào tình trạng này đâu, tôi sẽ không để cho anh đạt được ý đồ.”
Dựa vào tình huống hiện tại của ông nội, nếu như lại bị làm nhục một phen, chỉ sợ là ông ấy sẽ không sống nổi.
Cô không biết là giữa Mộ Tu Kiệt với nhà họ Cố có hận thù sâu sắc gì, nhưng mà bây giờ đối với cô mà nói, để cho ông nội khỏe lại mới là chuyện quan trọng.
Cố Cơ Uyển quay người lại muốn đi.
Lại không nói đến cô còn chưa đi ra khỏi căn phòng, thậm chí ngay cả ngón tay của cô còn chưa kịp chạm vào nắm cửa, bóng dáng trước mắt đột nhiên lướt qua, vóc người cao lớn của anh đứng ở sau cánh cửa ngăn cản trước mặt của cô.
“Tránh ra!” Cố Cơ Uyển sa sầm mặt lại.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô muốn làm cái gì?”
“Có liên quan gì tới anh chứ?” Cho dù cô muốn làm cái gì đi nữa, mục đích cuối cùng nhất đều là không thể để cho ông nội và Cố thị xảy ra chuyện.
Về phần cô, cái gọi là tương lai, đã không cần thiết nữa rồi.
“Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì?” Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại, bỗng nhiên một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của cô.
“Cô muốn đấu với tôi à?”
“Tôi không có lá gan này đâu!” Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh, cô cười lạnh.
“Tôi dựa vào cái gì để đấu với anh chứ?”
“Nếu như cô đã biết rồi, vậy thì cô đừng có ý đô làm ra chút truyện chọc giận tôi nữa!”
Bộ dạng mất được ăn cả ngã về không như hiện tại của cô, không biết tại sao lại khiến cho anh có mấy phân hoảng hốt khó hiểu.
Nhưng mà Cố Cơ Uyển đã không còn bất cứ hi vọng xa vời nào từ trên người của anh, không nhìn thấy bất cứ hi vọng nào.
“Tôi không hề muốn chọc cho anh tức giận.” Giọng nói của cô rất lạnh nhạt, cũng không biết là lạnh bao nhiêu, chỉ là không có nhiệt độ gì.
Thậm chí cũng không có ý thất vọng.
Lúc mà bạn không còn ôm chút hy vọng nào với đối phương, thế thì thất vọng đến từ đâu?
Thất vọng căn bản cũng không tồn tại.
“Cậu cả Mộ, tôi còn có việc nữa, xin anh tránh ra.”
Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt của cô.
Cô gái của hiện tại, vậy mà lại để cho anh nhìn không thấu!
Anh không thích loại cảm giác này, anh nhất định phải nhìn thấu cô, nhất định phải biết rốt cuộc là cô muốn làm cái gì!
“Cậu cả Mộ, kể từ ngày mà anh cho người thay đổi mẫu tóc của tôi với ông nội, anh cũng đã hoàn toàn đẩy tôi ra rồi, hiện tại những chuyện mà tôi phải làm chỉ là có liên quan đến tôi, tôi không cảm thấy là có bất cứ quan hệ nào với anh.”
“Trừ phi cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì!”
Cảm giác bất an xuất phát từ sâu trong nội tâm khiến Mộ Tu Kiệt không hiểu sao lại thấy nóng nảy.
Nhưng mà Cố Cơ Uyển vẫn lạnh nhạt như nước.
Cô lắc đầu cười yếu ớt: “Đã cầu xin anh vô dụng, vậy thì tôi cũng chỉ có thể tự nghĩ cách. Anh yên tâm đi, mỗi một chuyện mà tôi làm chắc chắn sẽ không liên lụy đến anh đâu.”