Đệ Nhất Sủng

Chương 443: Anh tại sao phải để tâm?


Nếu như Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện, anh... cũng là hung thủ ép chết cô...

Ngón tay của Mộ Tu Kiệt, không ngừng siết chặt lại.

Anh trước nay chưa từng nghĩ sẽ ép cô đến bước đường này!

Nhưng anh không biết bản thân đang để tâm điều gì.

Cố Cơ Uyển sống hay chết, có liên quan gì đến anh? Một người phụ nữ anh không cân mà thôi.

Anh rốt cuộc để tâm cái gì?

Nhưng đáng chết, anh lại để tâm!

“Còn không nói cô ấy ở đâu, có tin tôi giết chết cậu?”

Anh híp mắt lại, đáy mắt xuất hiện sát khí.

Đàm Kiệt tin, người đàn ông này, có chuyện gì mà không làm ra được chứ?

Nhưng, tin thì lại thế nào?

Anh ta cười lạnh: “Cậu cả Mộ, anh và Uyển Uyển, cũng coi như ở bên nhau một thời gian, anh cảm thấy chuyện mà cậu ấy muốn làm sẽ để lại cho ai đường sau sao?”

Tay của Mộ Tu Kiệt siết chặt, Đàm Kiệt bỗng cảm thấy hít thở khó khăn.

Nhưng anh ta vân cười lạnh: “Ha, cậu cả Mộ, anh trước nay đều như vậy, mãi mãi tự phụ như vậy, nếu anh đã lợi hại như vậy, hà tất gì phải cầu xin người khác.”

“Tôi không có xin cậu!” Anh bây giờ, là đang ra lệnh anh ta!: “Nói!”

“Tôi không biết.”

Bụp một tiếng, Đàm Kiệt bị anh quăng ra, đập mạnh vào tường, nặng nề ngã xuống.

Một tia máu từ khóe môi của anh ta rỉ ra, còn chưa đợi anh ta kịp thở, chân của Mộ Tu Kiệt đã nặng nề giẫm lên ngực của anh ta.

Đàm Kiệt vừa hô hấp, một ngụm máu trào lên, suýt nữa bị anh giám thổ huyết.

“Anh giết tôi cũng không có tác dụng, tôi không biết cậu ấy ở đâu cả, cậu ấy căn bản sẽ không để cho anh cơ hội dày vò tôi.”

Chân của Mộ Tu Kiệt, đè xuống vài phần.

Nhưng trong lòng anh thật ra biết rõ, Cố Cơ Uyển nếu như thật sự muốn đến một nơi không ai tìm được, cô sao có thể nói phương hướng của mình cho Đàm Kiệt được chứ?

Nói cho anh ta, nhất định sẽ hại anh ta, cô biết điều đó!

Mộ Tu Kiệt chỉ là không tìm được cách phát tiết, không tìm được Cố Cơ Uyển, anh... bất an!

“Cô ấy trốn đi, chưa chắc là chuyện tốt, cô ấy đã hủy hoại Cố Vị Y và tất cả những gì mà thế lực sau lưng bọn họ muốn, những người đó nhất định sẽ không tha cho cô ấy.”

Sự tức giận của người đàn ông này, dần dần bình tĩnh lại.

Chân giẫm trên lồng ngực của Đàm Kiệt cũng được thu lại.

Mộ Tu Kiệt từ trên cao nhìn xuống Đàm Kiệt, ngữ khi đã dịu hơn vừa rồi rất nhiều.

“Nếu như không muốn cô ấy xảy ra chuyện, có tin tức của cô ấy, lập tức thông báo cho tôi.”

Anh xoay người đi, Lâm Duệ đi đằng sau anh, đưa số điện thoại của hai người cho Đàm Kiệt.



Nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc môi đỏ răng trắng mặt mày đầy máu, Lâm Duệ có chút không đành.

Loại người tay trói gà không chặt này, cậu cả trước nay không thèm đồng thủ, hôm nay, là ngoại lệ.

Thật ra phàm là chuyện chỉ liên quan đến Cố Cơ Uyển, hành vi của cậu cả sẽ có rất nhiều ngoại lệ, chỉ là đến bây giờ, cậu cả cũng không nhìn rõ mà thôi.

“Cô Uyển Uyển thật sự sẽ gặp nguy hiểm, có tin tức của cô ấy, xin hãy nói cho chúng tôi, ít nhất, cậu cả sẽ không hại cô ấy!”

Đàm Kiệt trừng mắt với Lâm Duệ, vốn dĩ rất muốn nói, người tổn thương cô sâu sắc nhất, chính là Mộ Tu Kiệt.

Nhưng, nhìn thái độ vừa rồi của Mộ Tu Kiệt dịu lại, lời này, anh ta lại có hơi không nói ra được.

Mộ Tu Kiệt không phải không để tâm đến Uyển Uyển, cùng là đàn ông, anh ta có thể cảm nhận được Mộ Tu Kiệt để tâm với Cố Cơ Uyển.

Nhưng nếu đã để tâm như vậy, tại sao cứ muốn làm ra một số chuyện khiến cô đau lòng chứ?

“Cậu cả nhà các anh có bản lĩnh như vậy, tự mình đi tra là được.”

Đàm Kiệt đưa tay lau máu trên khóe môi.

Lâm Duệ bất lực, chỉ có thể viết số điện thoại của hai người ra giấy, để trên bàn của Đàm Kiệt.

Sau đó, cũng rảo bước đi ra, đuổi theo Mộ Tu Kiệt.

Đàm Kiệt ôm ngực đi đến bên cạnh bàn, nhịn cơn đau ở lông ngực, câm tờ giấy lên.

Nếu như có tin tức của Cố Cơ Uyển, thật sự muốn nói cho Mộ Tu Kiệt sao?

Anh ta thật sự có hơi ghét sự bá đạo của người đàn ông đó, nhưng lại thật sự lo lắng cho sự an nguy của Cố Cơ Uyển.

Nếu như anh ta đoán không sai, Hạo Phong bây giờ hoàn toàn không liên lạc được, nhất định cùng Cố Cơ Uyển rời đi rồi.

Có Hạo Phong ở bên cạnh Cố Cơ Uyển, Cố Cơ Uyển nhất định sẽ an toàn nhỉ?

Hạo Phong thương cô như vậy, cho dù không cân mạng của mình, cũng nhất định sẽ bảo vệ cô.

Chỉ là, xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, bọn họ bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?

“Khu.” Đàm Kiệt ho khẽ một tiếng, ho ra toàn là máu.

Anh ta vo tờ giấy lại, tùy tiện vứt ở một bên.

Tên khốn Mộ Tu Kiệt đó, ra tay thật nặng, đau chết anh ta rồi!

Cố Cơ Uyển đã mất tích ba ngày.

Ngày đầu tiên, Mộ Tu Kiệt chỉ cho người đi tìm, bản thân cũng ra ngoài tìm một chuyến.

Tiếp sau đó, anh dường như có hơi bực mình về cảm xúc mất kiểm soát của mình, cho nên, anh cưỡng ép bản thân về khách sạn, tiếp tục làm việc.

Nhưng, người phái ra đi tìm, vẫn không có ngừng lại.

Ngày thứ 2, vẫn không có tin tức của Cố Cơ Uyển.

Mộ Tu Kiệt bắt đầu bất an, bắt đầu sốt ruột, bắt đầu cáu kỉnh, làm việc gì cũng không thuận lợi, ngay cả khi họp cũng có thể thất thần.

Ngày thứ 3, vẫn không có tin tức của Cố Cơ Uyển.

Khi anh ăn cơm, ít khi bị nghẹn.

Uống cà phê bị phỏng, ngay cả uống nước cũng bị sặc.



Càng đừng nhắc, khi anh họp qua video, đột nhiên ngón tay run lên thì sẽ tắt video.

Đây là lần đầu tiên khi anh làm việc mà xảy ra chuyện hoang đường như vậy!

Anh trước đây, chưa từng bị như vậy.

Trái tim của cậu cả Mộ thật sự hoảng rôi.

Cơm anh cũng không nuốt nổi, ngủ cũng không ngon, cả người anh giống như bị mất đi linh hôn vậy.

Không mở cuộc họp, điện thoại công việc không nghe, từ sáng đến tối đều đi tìm kiếm ở bên ngoài.

Nhưng anh lại thấy mâu thuẫn.

Anh kiên quyết mình không có để tâm một chút gì với người phụ nữ đó cùng người đàn ông khác cùng phản bội anh.

Nhưng chuyện đang làm rõ ràng đang tát thật mạnh vào mặt của mình.

Cậu cả Mộ sắp điên mất rồi!

Anh bị cảm xúc và lý trí của mình dày vò gân như sụp đổi rồi!

Anh tại sao phải để tâm đến người phụ nữ đã làm tổn thương mình, phản bội mình chứ?

Ngày thứ 4, anh bình tĩnh trở lại.

Ít nhất, bề ngoài, bình tĩnh lại rồi.

Bởi vì, anh phát hiện người mất tích cùng Cố Cơ Uyển, còn có một người nữa, Mộ Hạo Phong.

Ha, người phụ nữ này, bên cạnh vĩnh viễn sẽ không thiếu đàn ông!

Anh rốt cuộc đang để ý cái gì chứ?

“Cậu cả Mộ, cô Cố đến rồi.” Lâm Duệ gõ cửa nói.

Mộ Tu Kiệt bỗng đứng bật dậy: “Cô ấy trở về rồi.”

Lâm Duệ không muốn vạch trân anh, nói không để tâm, trên thực tế là để tâm muốn chết.

“Là cô Cố Vị Y”

Sự ấm áp trong đáy mắt của Mộ Tu Kiệt lập tức trở nên lạnh lẽo hơn cả dòng sông băng.

“Cô ta đến đây làm gì?”

Bây giờ Cố Tĩnh Viễn đại diện nhà họ Cố đứng ra kiện Cố Vị Y tội lừa đảo, khoảng thời gian này, Cố Vị Y sống rất khổ sở.

Lúc này đến tìm anh, trừ câu xin anh, còn có thể làm được cái gì chứ?

“Kêu cô ta cút!” Mộ Tu Kiệt không có chút tâm tư ứng phó người phụ nữ đó.

“Tu Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh.” Trên hành lang, Cố Vị Y bị vệ sĩ cản lại đã nghe thấy giọng nói của anh.

Mặt mày cô ta nôn nóng, sợ bọn họ thật sự sẽ đuổi cô ta đi.

Mộ Tu Kiệt, hiện nay là hy vọng duy nhất của cô ta rồi.

“Tu Kiệt, Tu... cậu cả Mộ, anh nghe em nói, bà cụ... chuyện của bà cụ Mộ, có ẩn tình khác, anh để em vào, có được không?”