Hai năm sau.
Nam Thành xuất hiện một biên kịch tên tuổi, bộ phim truyền hình mới ôm trọn giải biên kịch xuất sắc nhất năm.
Tuy nhiên, tại lễ trao giải, nhà biên kịch này không hề lộ diện.
Không ai biết cô là ai, cô ấy thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Ngay từ ban đầu đệ trình bản thảo, thử nghiệm bản thảo từng chút một, đến cuối cùng có hai bộ phim truyền hình, một bộ vô cùng nổi, một bộ không chỉ nổi mà còn đoạt giải.
Suốt hai năm, cô chưa từng xuất hiện.
Mọi người chỉ biết cô tên là Vọng Bắc, nhưng chỉ là bút danh.
Tại một lễ trao giải quan trọng như vậy, thậm chí cô còn không tham dự.
Ngày hôm sau, một cơn gió thổi qua trong ngành.
Vọng Bắc là ai? Người ấy là nam hay nữ, già hay trẻ?
Biết bao nhiêu người tò mò về điều này.
“Tôi đoán chắc là một ông già hói đầu.”
“Không, nếu người ta là một ông già, dù người ta có hói đâu, người ta cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng.”
“Đúng vậy đó.” Người khác đồng ý.
“Cũng có thể là một phụ nữ béo, kiểu béo và xấu xí."
“Đã béo thì phải xấu, sao cứ phải nói là béo và xấu vậy?”
“Nhấn mạnh một chút không được sao?”
“Cũng có thể đó là một người tật nguyền...”
Các cô gái trong văn phòng nói rất nhiều về Vọng Bắc trong truyền thuyết.
“Được rồi, trong giờ hành chính, từ chối trò chuyện, làm việc gấp đi.”
Trưởng phòng cầm một ít tài liệu đi đến bàn làm việc trong góc, thả tài liệu xuống.
“Tiểu Cố, sắp xếp những tài liệu này lại nhé, một lát có cuộc họp quản lý sẽ dùng đến đấy.”
“Vâng.” Ngôi trong góc, Cố Bắc gật đầu, cầm lấy tập tài liệu, tiếp tục làm việc.
“Nhìn Tiểu Cố người ta đi kìa, không bao giờ tham gia vào các cuộc thảo luận của các cô, những gì cô ấy làm trong một ngày có thể so sánh với các cô trong vài ngày đấy!”
“Hiểu rồi, hiểu rồi, không phải chúng tôi đang làm việc đây sao?”
Một vài cô gái mỉm cười, nhìn lại Cố Bắc vẫn đang bận rộn.
Một đôi mắt to, màu đất cùng viền dày gần như che khuất gần hết khuôn mặt.
Tàn nhang trên mặt khiến một khuôn mặt vốn nhỏ nhắn như hạt dưa bỗng trở nên lấm lem, xấu xí.
Đúng vậy, nếu bản thân lớn lên trông như thế này, bản thân chỉ có thể chăm chỉ, vậy mới có thể phục hồi được đôi chút.
Cho nên, mọi người sẽ không ghen tị hay đố kỵ chỉ vì trưởng phòng khen ngợi cô vài câu.
Dù sao không ai lại ghen tị với một con quái vật xấu xí cả.
“Tiểu Cố, sau giờ làm việc có muốn đi ăn cùng không?” Có người đột ngột đề nghị.
Một cô gái khác vội nói: “Cô ấy là một người mẹ tốt nhị thập tứ hiếu, còn phải vội vàng đưa con về, làm sao có thời gian mà điên cuồng với cô.”
“Sự thật là thế, vậy, chúng tôi sẽ không đưa cô theo.”
Vừa đến sáu giờ, các cô gái thu dọn đồ đạc, tươi cười hì hì rời đi.
Trên đường đi, cô vẫn còn nghe thấy giọng nói chuyện phiếm của họ lờ mờ.
“Nói này, Tiểu Cố xấu như vậy, sao lại tìm được một người chồng đẹp trai thế chứ?”
“Đúng vậy, nếu tôi là chồng của cô ta, tôi đã ly hôn với cô ta từ lâu rồi, nhìn chướng mắt quá.”
Cố Bắc chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Sáu giờ rưỡi, cô cuối cùng cũng xong việc.
Cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty.
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, đối diện là một bé gái hơn một tuổi loạng choạng, chạy bước không vững.
Cố Bắc nhìn thấy thì gân như bị dọa sợ.
“Cẩn thận! Chạy chậm lại! Ôi, con sắp làm mẹ sợ chết khiếp rồi! Chạy chậm lại!”
Cô chạy tới nghênh đón cô bé như bay, ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Ngước mắt lên, trừng mắt nhìn người đàn ông đi sau cô gái đang cười hì hì, phàn nàn: “Sao anh không nhìn con bé, con bé mới tập đi không bao lâu!”
“Con bé đã học được mấy tháng rồi, còn gọi là không bao lâu sao?”
Người đàn ông không đồng ý: “Nếu em làm mẹ cẩn trọng như vậy thì làm sao con có thể lớn lên một cách thuận lợi được chứ?”
Cố Bắc trừng mắt nhìn anh, không ngờ cô bé trên tay lại tránh thoát vòng tay của cô, vội vàng chạy đến cách đó không xa: “Bo... bo...”
Vừa bước được hai bước, chân cô bé mềm nhũn ra, trong tích tắc ngã lăn ra đất.
Người đàn ông vừa rồi còn bình tĩnh trêu chọc tính tình quá lo lắng của Cố Bắc, khoảnh khắc nhìn thấy cô bé ngã xuống, vẻ mặt hoảng sợ chạy tới.
Anh bế cô bé vừa ngã xuống, cuống cuồng nhìn cô bé.
“Điêm Điêm, có bị thương không? Bị đau ở đâu không? Nói với ba!”
“Bo... bo..."
Điềm Điềm không hề tỏ ra khó chịu, cô bé chỉ muốn quả bóng bay ở phía xa.
“Vừa rồi là ai đã giễu cợt em đấy? Không phải bây giờ anh còn lo lắng hơn em sao?”
Cố Bắc liếc nhìn người đàn ông, người đàn ông này sau khi đặt Điềm Điềm xuống, vẫn theo sát cô bé, trên môi nở một nụ cười.
Anh rất căng thẳng, không còn cách nào nữa, ai bảo anh làm nô lệ của con gái mình.
“Bobo..” Điềm Điềm mới hơn một tuổi, đâu biết đi trên đường là phải đi theo cha mẹ?
Khi cô bé nhìn thấy những quả bóng bay nhiều màu sắc, cô bé không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Người đàn ông đi theo cô bé, với khuôn mặt điển trai, dù đi đến bất cứ đâu, đều thu hút sự chú ý của vô số cô gái.
Không phải là Mộ Hạo Phong, vậy thì còn là ai?
Tên gọi nô lệ của con gái, cũng không phải là không có lý do.
“Được rồi, cha sẽ đi lấy bobo cho con.”
“Đừng lộn xộn, đó là quả bóng làm sự kiện của người ta, anh không thể lấy đâu.”
Cố Bắc đuổi theo hai người, gió thổi bay phần tóc mái để lộ tàn nhang, khuôn mặt đầy tàn nhang này đã từng rất quen thuộc với mọi người.
Mãi sau này, sau khi tàn nhang được tẩy sạch, mọi người đã quen với vẻ đẹp của cô, không ai còn nhớ đến mặt xấu xí của cô nữa.
Bây giờ nhìn, cảm giác thân quen vẫn còn mãnh liệt.
Ban đầu Mộ Hạo Phong đuổi theo phía sau Điêm Điềm, nhưng không biết anh nhận thấy điều gì, đột nhiên anh dừng lại, quay lại đột ngột.
Trong quảng trường, dòng người cuốn cuộn, vô số người, vô số khuôn mặt, vô số bóng dáng.
Cảm giác lạnh lão vừa rồi khiến anh mê mang, nhưng trong nháy mắt liên biến mất.
“Hạo Phong, có chuyện gì vậy?” Cố Bắc bước tới, quay đầu nhìn lại theo anh.
Tuy nhiên phía sau không có gì bất thường, chẳng phải đều giống như bình thường sao?
Loại cảm giác bỗng nhiên bị nhìn chằm chằm, trước đó cô đã từng trải, đó là khi cô vừa mới tới.
Có lẽ là do lương tâm cắn rứt, luôn nghi thần nghi quỷ.
Nhưng càng về sau bụng cô càng lớn, Điềm Điềm ra đời, mọi suy nghĩ của cô đều dồn hết vào Điêm Điêm.
Còn những chuyện khác, cô không quan tâm nữa.
“Không có gì.” Mộ Hạo Phong cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô: “Cũng chỉ là một chút bất cẩn, đừng lo lắng.”
“Vậy thì anh cũng đừng quá lo lắng.”
“Ừm~”
Cố Bắc chính là Cố Cơ Uyển đã biến mất sau dư luận xôn xao ở thành phố hai năm trước, nắm tay Điềm Điềm: “Bé con, mấy thứ này không chơi được, mẹ dẫn con đi mua.”
“Bobo” Điềm Điềm làm sao biết thứ gì có thể và không thể chơi?
Cô bé chỉ biết Bobo đang đi về phía cô bé.
“Bobo, bobo...” Nhìn thấy đám Bobo càng ngày càng gân mình, Điềm Điềm thích thú đến mức hất tay Cố Cơ Uyển ra một lần nữa.
Cô bé di chuyển đôi chân ngắn của mình, lao về phía một chùm bóng bay.
“Điêm Điêm..”
Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển theo sát phía sau cô bé, tại sao những quả bóng bay này lại đến gân Điềm Điềm?
Sắc mặt Mộ Hạo Phong hơi thay đổi, anh ôm lấy Điềm Điềm, đồng thời kéo Cố Cơ Uyển, kéo cô về phía sau.
Nhìn chằm chằm vào chùm bóng bay với ánh mắt lạnh lùng, tỏ vẻ cảnh giác!