Không biết ai đã từng nói, có đôi khi kết quả rõ ràng rất dễ thấy nhưng vì quá quan tâm đến nó mà ngược lại khiến nó trở nên mơ hồ không rõ.
Nếu lúc trước anh bớt quan tâm đến nó một chút, thậm chí đừng quan tâm đến nó, anh chắc chắn có thể dễ dàng nhận ra được tất cả mọi người đều đang nói dối.
Tất cả mọi người đều biết, người mà Cố Cơ Uyển nhớ là anh, quan tâm cũng là anh.
Nhưng anh cố chấp thà tin rằng, cô đang ở bên người đàn ông khác, phản bội anh.
Đơn giản là vì quá để ý, quá quan tâm nên không thể chịu được một chút tì vết nào.
“Đây không phải là điều tôi muốn, nếu cho phép tôi lựa chọn, tôi thà chết cũng không muốn để em vì bảo vệ tôi mà rời xa tôi.”
Đây có lẽ là lời nói yếu ớt và chân thành nhất đời này của cậu cả Mộ.
“Không có ai hỏi tôi cả, cho nên ngay cả cơ hội lựa chọn tôi cũng không có, đã bị mọi người lừa gạt rồi.”
Cố Cơ Uyển rất đau lòng, tim khó chịu đến mức như run liên tục.
Cô căn môi, những lời này, cô không có cách nào để cãi lại cả.
Đúng vậy, trước kia có ai đã từng hỏi anh rằng anh có đồng ý tất cả những chuyện này chưa?
Mọi người đều nghĩ rằng, chỉ có như thế mới là tốt nhất cho anh.
Nhưng có ai đã từng quan tâm đến cảm giác của anh không?
Cô muốn xin lỗi, nhưng mà lời nói cứ nghẹn trong cổ họng không nói ra được.
“Cho nên chúng ta đều đã sai, vì sao không thể cho đối phương một cơ hội khác chứ?”
Anh là cậu cả Mộ luôn cao quý, anh chưa bao giờ ăn nói khép nép với bất cứ người nào, chỉ có người phụ nữ này.
Thật ra anh có thể dùng biện pháp cứng rắn hơn, ép cô về lại cạnh anh.
Nhưng mà đã cứng rắn lâu lãm rồi, có đôi khi anh cũng rất ghét cuộc sống như thế.
Bọn họ đã từng có một chuỗi ngày rất tốt đẹp, lúc đó cô tình nguyện sống cùng với anh.
Thì ra từ trước đến giờ, thứ anh lưu luyến nhất đó chính là những ngày tháng hai người bọn họ yêu nhau chung sống cùng nhau.
Không có ép buộc, không có phản kháng, không có cãi nhau, tất cả những thứ có được là ấm áp, hòa hợp và yên bình.
Anh không muốn ép buộc cô nữa, nhưng mà anh cũng không muốn buông tay.
Mộ Tu Kiệt không biết anh nên làm thế nào mới có thể khiến cô quay về cạnh anh.
Cố Cơ Uyển cũng không nói gì, bởi vì cô không biết nên nói gì.
Trong lòng quá chua xót, chua xót đến mức không nói nên lời.
Những lời chỉ trích của cậu cả Mộ giống như một con dao đâm mạnh vào trong ngực cô.
Có lẽ anh nói không sai, lúc trước có ai đó đã từng hỏi ý kiến của anh chứ.
Ai cũng muốn tốt cho anh, nhưng mà cái tốt đó có phải là thứ anh muốn không?
Không biết qua bao lâu, hai người hình như đã bình tĩnh lại.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt của anh: “Anh buông tôi ra trước đi.”
“Buông em ra, em có còn bỏ đi nữa không?” Nhưng anh vẫn buông lỏng tay.
Câu hỏi này, Cố Cơ Uyển không thể nào trả lời được.
Tuy rằng anh đã buông tay ra, nhưng anh vẫn còn đang đè trên người cô.
Cố Cơ Uyển chống tay lên ngực anh: “Đứng dậy.”
“Anh không muốn đứng dậy." Người anh nhớ nhung suốt hai năm, bây giờ cuối cùng đã quay về cạnh anh rồi.
Cảm giác hai cơ thể dán sát vào nhau chân thật đến như thế, sao có thể buông ra được chứ?
Nếu đứng dậy, liệu cô có lập tức biến mất hay không?
“Anh nặng quá, đè tôi rất khó chịu.” Thế này mà là buông tay sao?
Chỉ buông mỗi cái tay, cô vẫn không ngồi dậy được.
Mộ Tu Kiệt khẽ nâng người anh lên một chút, cho cô chút không gian để thở, nhưng mà vẫn không thể đi được.
Người đàn ông này, hai năm không gặp nhau, vẫn cứ ngang ngược như thế.
Cố Cơ Uyển có hơi giận dỗi, rồi lại không biết, bây giờ hai người rốt cuộc coi là thế nào.
Cuối cùng, cô thở ra một hơi, lạnh giọng nói: “Đừng như thế, mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì, đều đã qua hết rồi, cậu cả Mộ, chuyện trước kia tôi thật sự không muốn nhắc lại, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.”
Cô không muốn lừa gạt bản thân, cô luôn rất dễ mềm lòng đối với người đàn ông này.
Nhưng mà bây giờ cô không có tư cách để mềm lòng, bởi vì cô có Hạo Phong.
Mộ Hạo Phong vừa mới đi, cô lập tức anh anh em em với người đàn ông khác ở đây, coi ra gì chứ?
Cố Cơ Uyển lại đẩy anh lần nữa, giọng càng lạnh hơn.
“Lúc trước coi như là tôi không đúng, tôi có lỗi với anh được chưa? Nhưng mà như những gì tôi đã nói, đều đã qua rôi.”
Cho nên bây giờ anh sống cuộc sống giàu có cao quý của anh, cô sống cuộc sống gia đình bình tĩnh thoải mái của cô, có được không?
“Em thật sự chịu nhận là em sai sao?” Mộ Tu Kiệt nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm, không biết lóe lên thứ gì đó.
“Ừ, tôi sai rồi, anh buông tôi ra trước đi”
Cố Cơ Uyển chỉ muốn nhanh chóng dừng cái tư thế mờ ám này lại.
Lại không ngờ rằng, thừa nhận bản thân đã sai lại bị Mộ Tu Kiệt quấn lấy!
“Nếu làm sai, vậy có nghĩa là có lỗi với anh, phải trả một cái giá đắt!”
“Trả giá... Giá đắt?” Cố Cơ Uyển sững sờ, có ý gì chứ?
“Bồi thường lại những thứ đã nợ anh.” Mộ Tu Kiệt giống hệt như một đứa con nít, có chút ngang ngược lại có chút cứng đầu.
“Em và bọn họ cùng nhau lừa gạt anh, có phải là nên bồi thường cho anh không?”
Cố Cơ Uyển vẫn chưa phản ứng kịp, không lẽ, không phải là anh làm tổn thương cô, ép cô bây giờ có nhà mà không thể về, chỉ có thể lưu lạc ở bên ngoài sao?
Sao bây giờ lại thành cô sai rồi?
“Chẳng lẽ lúc nãy không phải là em đang nhận lỗi à?”
“Tôi... nhận lỗi thật, nhưng mà...” Nhưng mà cô chỉ muốn anh nhanh chóng buông cô ra mà thôi.
Mộ Tu Kiệt đứng dậy, lần này xem như thật sự buông cô ra.
Nhưng mà Cố Cơ Uyển lại cảm thấy, chuyện này... hình như không đơn giản như vậy?
Quả nhiên, những lời nói tiếp theo của anh làm chuông cảnh báo trong lòng cô rú lên inh ỏi.
“Vì đền bù những sai lầm của em, mấy ngày này anh sẽ ở tạm ở đây, cho em có cơ hội hầu hạ anh.”
“Cái gì?” Anh muốn ở đây?
Cố Cơ Uyển lập tức lắc đầu: “Không được!”
Con sói xám này, nếu để anh ở lại, sau này sao đuổi anh đi được nữa?
Một bi kịch gân như có thể nhìn thấy được, cô tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra!
Mộ Tu Kiệt lại không thèm quan tâm đến cô, gọi điện thoại cho Lâm Duệ: “Đưa đồ của tôi đến đây, tôi muốn ở với người phụ nữ của tôi vài ngày.”
“Mộ Tu Kiệt, tôi đã nói là không được!” Cố Cơ Uyển định sang đó cướp điện thoại đi, nhưng Mộ Tu Kiệt đã cúp máy rồi.
“Em nói nhỏ một chút, mấy đứa nhỏ...”
Mộ Tu Kiệt còn chưa nói xong, đột nhiên nhíu mày lại vẻ cảnh giác.
Cố Cơ Uyển đột nhiên cảm thấy lo lắng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên nghe được tiếng động ở bên ngoài.
“Điềm Điềm tỉnh rồi.” Mộ Tu Kiệt phản ứng nhanh hơn cô, bước ra cửa trước cả cô.
Nhưng vì sao bên ngoài nghe như không chỉ có tiếng bước chân của Điềm Điềm? Còn người khác sao?
“Anh đừng có ra ngoài!”
Nhưng mà Cố Cơ Uyển đã không cản kịp nữa.
Cạch, Mộ Tu Kiệt đã mở cửa phòng ra, lúc đang định ôm lấy Điềm Điềm, lập tức bị một ánh mắt khác thu hút lấy.
Một loại cảm giác rất kỳ lạ, giống như nhìn thấy chính bản thân vậy.
Không, không phải nhìn thấy bản thân, mà là, nhìn thấy quá khứ của chính anh.
Mà người kia, còn nhỏ, khi cậu bé ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt có cảm giác như đang nhìn thấy tương lai của bản thân vậy.
Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, khi chạm ánh mắt nhau rồi thì không rời đi được nữa.
Hai giây sau, cùng lúc có hai giọng nói vang lên:
“Nhóc là ai?”
“Chú là ai thế?”