Đệ Nhất Sủng

Chương 78: CHỈ BẰNG LÒNG GẦN GŨI VỚI MỘT MÌNH CÔ


"Nhưng mà lúc nãy cậu chủ cũng đâu có từ chối mợ đến gần đâu." Lâm Duệ thật sự không dám để cho Cố Cơ Uyển rời đi.

Cậu cả rất ít khi say rượu, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai lần như vậy, lần nào cũng kinh thiên động địa.

Nói thẳng ra thì ai đến gần thì người đó chết!

Lần trước lúc mà cậu chủ không được tỉnh táo, Dương Quân muốn đo nhiệt độ cơ thể cho anh, cuối cùng bị gãy xương, phải bó thạch cao hết nửa tháng trời.

Tính cảnh giác của cậu cả đã cao đến một mức độ không thể tưởng tượng được.

Lâm Duệ chỉ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mợ chủ đến gần thì anh lại có thể hoàn toàn không phản kháng, thậm chí giống như là rất nghe lời nữa.

Cố Cơ Uyển quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường một chút, mi tâm của anh khẽ cau lại, trong lúc ngủ mơ dường như cũng không yên ổn.

Lúc nãy đỡ anh, nhiệt độ của anh cao đến nỗi dọa người...

Cô lại trở lại bên giường một lần nữa, đưa tay sờ lên trán của anh.

Hô hấp của Lâm Duệ đông cứng lại, nhịn không được mà nhắc nhở: "Mợ chủ, cẩn thận đó."

Cố Cơ Uyển chưa kịp phản ứng thì tay đã đặt lên trên trán của Mộ Tu Kiệt.

"Nóng hổi luôn." Không biết là có phải lúc nãy do say rượu mà còn hóng gió lâu như vậy không, bây giờ nhìn lại rõ ràng không chỉ đơn giản giống như say rượu.

"Mau gọi Dương Quân đến đây, hình như là anh ấy phát sốt rồi."

Dương Quân là bác sĩ riêng của Mộ Tu Kiệt, cậu cả Mộ muốn về nhà họ Mộ ở hai ngày, Dương Quân đã sớm dời về rồi.

Lâm Duệ chỉ cảm thấy rất kỳ quái, từ lúc đầu mà mợ chủ kêu tên của anh ta, đến bây giờ kêu anh ta đi gọi Dương Quân đến đây, hình như là cô không hề có dáng vẻ lạ lẫm nào.

Dường như là cô rất quen thuộc đối với người bên cạnh của cậu cả.

Nhưng mà nghe nói cậu cả bị bệnh, Lâm Duệ nào có tâm tư để suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức gọi điện thoại cho Dương Quân.

Lúc Dương Quân đến đây thì Cố Cơ Uyển vừa đo nhiệt độ cho Mộ Tu Kiệt xong.

"40,3 độ." Nhìn thấy nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, Cố Cơ Uyển bị dọa cho sợ hãi, lập tức căng thẳng lên.

"Dương Quân, anh nhanh chóng tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy đi."

Nhiệt độ cao như vậy, nếu như làm cho đầu của anh bị nóng hỏng thì làm sao bây giờ?

Chỗ lợi hại nhất của cậu cả Mộ chính là đầu óc của anh, tập đoàn Century trong vài năm ngắn ngủi phát triển được như thể này, không phải là dựa vào đầu óc của cậu cả Mộ à?

Đầu óc này đáng giá biết bao nhiêu tiên, nếu bị hỏng thì tiêu rồi!

Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu như cháy hỏng đầu óc của cậu cả Mộ, cô sẽ... đau lòng đến chết mất.

Nghe được mấy chữ chích cho cậu cả, sống lưng của Dương Quân đột nhiên dựng thẳng, chỉ cảm thấy ớn lạnh, đầu như muốn lắc lư ở trên cổ.

"Dương Quân, sao anh vẫn còn chưa ra tay đi?" Nhìn thấy anh ta chậm chạp không chịu trả lời, Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn anh ta một cái.

Không ngờ đến là chỉ nhìn anh ta một cái như vậy, cái tên nhóc này còn không chịu đi đến mà còn lùi về sau hai bước.



"Cái đó, mợ chủ à, tôi... tôi cảm thấy hơn 40 độ một chút cũng không có sao đâu, có lẽ là phương pháp hạ nhiệt vật lý là được rồi."

"Anh nói cái gì vậy hả?" 38 độ rưỡi trở xuống còn có thể nói là dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý, trên 39 độ thì chính là sốt cao rồi.

Bây giờ Mộ Tu Kiệt đã sốt đến 40,3 độ, vậy mà anh ta lại nói không có gì lớn.

"Tôi, tôi không phải là có ý đó, tôi chỉ là... cái đó..."

Dương Quân có chút ấp úng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Từ xưa đến nay cậu cả đều không tiêm..."

Tưởng tượng một chút thử xem cầm kim tiêm đến để tiêm cậu cả thì sẽ có hậu quả gì?

Người khác chỉ tưởng tượng mà thôi, Dương Quân anh ta lại tự mình trải qua, mũi tiêm kia trực tiếp rơi vào trên cánh tay của anh ta.

Cảm giác nhói nhói đó vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của anh ta.

Cố Cơ Uyển cũng có thể đoán được mang máng tại sao anh ta lại có phản ứng như vậy.

Cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ mê mang một chút, ngay cả cô cũng có chút sợ sệt.

Tiêm cho cậu cả Mộ, chắc cũng không có gì khác nhau so với muốn chết?

Nhưng mà anh lại nóng thành như thế này, không biết là thuốc hạ sốt có tác dụng hay không.

Hơn nữa, sao cô cứ có cảm giác nhiệt độ này lại đang tăng cao hơn.

Bỗng nhiên, cô nắm chặt lòng bàn tay, trầm giọng nói: "Dương Quân, anh cứ cứ bơm thuốc vào kim tiêm đi, tôi sẽ tiêm cho anh ấy."

"Mợ muốn tiêm cho cậu cả hả?" Dương Quân và Lâm Duệ há to miệng, trăm miệng một lời.

Vào thời điểm này, muốn để hạ sốt thì tiêm là cách tốt nhất, nhưng mà mợ chủ cũng không phải là bác sĩ, sao có thể tiêm cho anh được đây?

"Tôi đã học qua hộ lý rồi." Đời trước để lấy lòng cậu cả Mộ, có cái gì mà cô chưa từng học đâu chứ?

Chỉ là ở trước mặt của cậu cả Mộ đều không thể phát huy được tác dụng mà thôi.

Nhiệt độ cơ thể của Mộ Tu Kiệt khiến cho Cố Cơ Uyển rất lo lắng, lúc này nào có thể còn quan tâm nhiều chuyện như vậy.

"Cho phòng y tế tiêm thuốc hạ sốt cho tôi đi, tôi sẽ thử." Cô nói.

"Nhưng mà mợ chủ à, nhiều năm trước Dương Quân đã từng có ý muốn tiêm cho cậu cả, nhưng đến cuối cùng lại nằm bệnh viện hết vài ngày."

Lâm Duệ không thể không nhắc nhở, mặc dù là anh ta rất tán dương sự dũng cảm của mợ chủ, nhưng mà hậu quả có thể nói là ngoài sức tưởng tượng.

"Anh ấy đang như thế này, chẳng lẽ là các người có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị nóng đến nỗi hỏng đầu óc sao?"

Cố Cơ Uyển nổi giận, trực tiếp ra lệnh: "Dương Quân, kêu người đưa thuốc tiêm đến đây, ngay lập tức."

"Vâng." Dương Quân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho phía người bên phòng y tế.

Loại đồ giống như là thuốc tiêm, anh ta không mang theo ở trên người, bởi vì biết rõ là không thể dùng được cho cậu cả.

Có điều là lúc nãy mợ chủ vừa mới ra lệnh, sao lại có cảm giác giống như là cậu cả vậy chứ?

Cho nên anh ta không cần suy nghĩ mà lập tức làm theo.



Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt, giọng nói của cô đã trở nên dịu dàng.

"Bây giờ anh đang phát sốt, nóng cực kỳ luôn, tôi phải tiêm cho anh một tiêm, anh phải ngoan ngoãn nha, đừng có phản kháng đó."

Phải biết là một khi câu cả Mộ phản kháng thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Cô lại dịu dàng nói: "Sẽ không đau đâu, tin tưởng tôi đi, giống như là bị con muỗi chích một chút xíu thôi hà.”

Một chút phản ứng mà Mộ Tu Kiệt cũng không có, cũng không biết có phải là đã nghe lời của cô nói hay không.

"Phải thay cho anh ấy một bộ quần áo khác, Lâm Duệ, anh đến giúp đỡ đi."

Lâm Duệ không biết nghe lời biết bao nhiêu, lập tức đi lấy một bộ quần áo ngủ cho Mộ Tu Kiệt.

Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì không hê làm ra chuyện tiếp xúc tay chân với cậu cả, vẫn cứ luôn không làm.

Cố Cơ Uyển thực sự muốn vặn đầu của anh ta đi mất, làm gì sợ hãi như thế này chứ?

Có điều là cô cũng không có thời gian để dông dài.

Nhiệt độ cơ thể của cậu cả Mộ càng ngày càng cao, nếu như không để cho anh hạ nhiệt độ, cô chắc chắn không thể gánh chịu nổi hậu quả.

"Mang một chậu nước lạnh đến đây cho tôi đi, lấy thêm một cái khăn sạch sẽ nữa."

"Vâng." Lâm Duệ lập tức chạy vào phòng tắm.

Cố Cơ Uyển cẩn thận từng li từng tí cởi từng nút áo sơ mi của Mộ Tu Kiệt ra...

Một nút hai nút ba nút... đường nét cơ bắp trên lông ngực rắn chắc hiện ra rất rõ ràng, vừa nhìn liên biết sức lực và thể lực mạnh mẽ biết bao nhiêu.

Không cẩn thận liên nhớ đến đêm đầu tiên khi đính hôm, khi ở trên xe, lực đạo anh đâm vào trên người của mình đáng sợ biết bao nhiêu.

Vừa nghĩ đến thì mặt của cô liền đỏ bừng.

Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt *** lung, không cẩn thận rơi vào kim tiêm trong tay của cô, trong đôi mắt lạnh lẽo lập tức phát ra sát khí.

Anh ý thức được nguy hiểm cho nên muốn phản kháng!

Cố Cơ Uyển không có suy nghĩ gì, một tay ôm lấy anh dịu dàng nói: "Tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu, tin tưởng tôi đi."

Rõ ràng là nhiệt độ thân thể của Mộ Tu Kiệt rất cao, nhưng mà giờ phút này lại khiến cho người ta cảm thấy cực kì lạnh lẽo.

Loại ý thức phòng bị này là được huấn luyện nhiều năm mà ra, cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm.

Tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cẩn thận từng li từng tí vỗ vê anh nhè nhẹ.

"Cũng chỉ là tiêm một cái mà thôi, tiêm xong là tốt rồi, anh Mộ, anh tin tưởng tôi đi, tiêm xong rồi thì anh có thể khỏe thôi."

Anh không nói lời nào, cũng không biết là đồng ý hay là phản đối.

Nhưng nếu như lúc tiêm cho anh, anh bỗng nhiên vùng vẫy thì chắc chắn sẽ làm bị thương chính anh.

"Lâm Duệ, anh đến đè chân của anh ấy lại đi, tôi sắp bắt đầu rồi." Thừa dịp bây giờ cậu cả Mộ đang mơ mơ màng